Lui Lui Lui Lui Ra

75: Kết Cục


trước sau

Tô gia Lạc Dương có một vị công tử ăn chơi trác táng, năm mười sáu tuổi cưỡi ngựa bên đường lại bất hạnh ngã xuống từ trên lựng ngựa, đụng phải đầu óc, khi tỉnh lại tính cách thay đổi lớn, hồi tâm thu tính làm đứa con có hiếu, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách thì là luyện tên, ngoan ngoãn đến giống như thay đổi thành một người khác, làm cho trong lòng nhị lão gia Tô gia như được an ủi.

Ai cũng không đoán được túi da bên ngoài của Tô Tề không thay đổi nhưng linh hồn bên trong đã không còn là tên ăn chơi trác táng của Lạc Dương lúc trước.

Khi Thẩm Thất tỉnh lại trong cái túi da ăn chơi trác táng này, kỳ thật ban đầu hắn cũng không tỉnh táo lắm, ký ức mơ hồ giống như sương mù. Hắn luôn lặp đi lặp lại một giấc một vào buổi tối, trong mộng luôn xuất hiện lặp lại cùng một nhóm người....

Có một thiếu niên gương mặt mơ hồ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng A Thất, ca ca đưa phong thư này xong liền trở về."

Có tiểu cung nữ trầm tĩnh xinh đẹp đỏ mặt nhìn hắn: "A Thất, bộ đồ mới chàng mặc đêm thành hôn ta đã thay chàng làm tốt!"

Có máu, có ánh trăng lạnh băng, có thanh đao xuyên quan lồng ngực đau đớn, có chấp niệm cùng không buông thật sâu không có biện pháp trừ khử....

Mỗi lần bừng tỉnh từ trong ác mộng mơ hồ khó phân biệt đầy mặt Tô Tề luôn đầy vết nước mắt, khó chịu đến không thể hô hấp.

Người Tô gia nói với hắn, hắn gọi là "Tô Tề", là con thứ quyền quý ở Lạc Dương, cha mẹ trong nhà khỏe mạnh, còn có một tỷ tỷ gả cho quan lớn trong kinh thành làm vợ.... Cũng không biết vì sao, hắn lại biết rõ chính mình không phải là "Tô Tề", chỉ có cảm giác đau đớn cùng không buông chân thật trong mộng kia, từng tiếng thúc giục đứt ruột "A Thất" mới là chốn về chân chính của hắn.

Hắn dưỡng thân mình ở Lạc Dương năm năm, dần dần chỗ hổng trong ký ức rốt cuộc bổ sung hoàn toàn trong một đêm ác mộng.

Hắn nhớ tới tên mình, nhớ tới thân phận chính mình, nhớ tới ca ca duy nhất mang đến cho hắn ấm áp, cũng nhớ tới Ngọc Khấu còn chưa kịp thành thân đã sinh tử chia đôi....

Này thực sự quá hoang đường, quá kỳ quái nhưng lại là sự thật.

Thẩm Thất bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tất cả tin tức trong kinh thành, biết được Đề đốc Đông Xưởng thế nhưng lại cùng tên với ca ca của hắn! Chuyện này không có khả năng là trùng hợp.

Lại qua một năm, tin tức Lương thị mưu nghịch bị bắt vượt qua thiên sơn vạn thủy, từ kinh thành truyền đến Lạc Dương, Thẩm Thất thế mới biết ca ca cùng Ngọc Khấu lại dùng phương thức thảm thiết như vậy để phục thù cho hắn.

Hắn đứng ngồi không yên, thật vất vả mới thuyết phục được cha mẹ Tô gia cho vào kinh.

Hắn muốn đi gặp ca ca, thấy Ngọc Khấu, nói cho bọn họ A Thất không chết, hắn đã lấy một phương thức không thể tưởng tượng được tồn tại trên thế gian này!

Nhưng mà tới khi Thẩm Thất tiêu phí số tiền lớn đả thông quan hệ, tới gần cửa lớn uy nghiêm của Đông Xưởng thì hắn lại bỗng nhiên sinh ra một cảm giác "lo lắng hồi hộp" mờ mịt.

Thái giám Đông Xưởng ngăn hắn ngoài cửa, không kiên nhẫn nói: "Đề đốc không ở đây, có chuyện gì trước nói cùng chúng ta, chúng ta sẽ thông truyền thay ngươi."

Ánh mắt bọn họ nhìn hắn mang theo khinh thường rõ ràng, xem hắn thành một kẻ ăn chơi trác táng dựa vào hối lộ đi lên con đường làm quan.

Thông truyền thay.... Loại chuyện kỳ quái như này nên thông truyền thay thế nào? Nói ra hơn phân nửa là sẽ bị coi thành kẻ điên.

Huống chi hắn sớm nghe thấy, ca ca ban đầu là dùng tên của hắn, thay thế hắn sớm đã chết gia nhập Đông Xưởng làm thái giám, nếu giờ phút này hắn nói ra bản thân chính là "Thẩm Thất" chẳng phải sẽ mang đến cho ca ca phiền toái lớn sao?

Tính tình của Thẩm Thất từ trước đến nay đều mềm mại, hắn không muốn mạo hiểm như vậy liền suy nghĩ biện pháp. Hắn để thư đồng lấy ra một cây cung sơn vàng trong bọc hành lý ra cùng với bao đựng tên màu đen, cùng giao đến trong tay Ngô dịch trường đứng đầu, dặn dò: "Làm phiền ngài chuyển giao cho Thẩm Đề đốc, hắn thấy cung này tự nhiên sẽ đến tìm ta."

Lúc nhỏ ca ca thường xuyên dùng một cây cung lớn sơn vàng dạy hắn săn thú. Cung này là hắn phỏng theo bộ dạng trong trí nhớ tự mình làm, mang ý nghĩa tình cảm huynh đệ ngắn ngủi lại khắc sâu của hắn cùng Thẩm Huyền....

Ngô dịch trường nhận cung nhưung không cho hắn hứa hẹn, chỉ sai người đuổi hắn đi.

Không biết khi ca ca thấy, có thể nhớ tới A Thất hay không?

Xuân hàn se lạnh, trời cao ít mây, Thẩm Thất hồn bay phách lạc đi ở đầu đường xa lạ của kinh thành, khắp đầu óc đều là phản ứng của ca ca sau khi nhìn thấy cây cung kia rồi lại nhịn không được tưởng tượng đến tương lai hai người nhận ra nhau.... Nghĩ đến quá nhập thần nên không cẩn thận va vào một vị cô nương.

"A, xin lỗi." Hắn ngẩng đầu lên, áy náy nói: "Cô nương không có việc gì...."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan của cô nương kia thân thể hắn nháy mắt căng thẳng lên, con ngươi hơi co lại, môi run rẩy hơi mở nhưng lại không nói ra được một chữ.

Vận mệnh có khi chính là trêu người như thế.

Đó là gương mặt hắn đã gặp qua trong mộng trăm ngàn lần, vẫn thanh lệ như cũ chỉ là thiếu vài phần sinh khí lại nhiều thêm vài phần bình tĩnh, đôi mắt nhìn hắn như giếng sâu không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Không có việc gì."

Trong khoảnh khắc gặp thoáng qua đó, ngực Thẩm Thất một trận đau nhức, chợt gắt gao nắm lấy tay áo nàng, sức lực lớn đến đốt ngón tay đều trắng bệch.

Giọng nói cô nương mang theo tức giận, nhíu mày xoay người nói: "Công tử, thỉnh tự trọng!" Rồi sau đó nàng cũng ngây ngẩn cả người, tức giận dưới đáy mắt tiêu tán, thay thế chính là nghi hoặc cùng khó hiểu thật sâu,

Thẩm Thất lúc này mới phản ứng lại giơ tay chạm mặt, sờ đến vết nước mắt đầy tay.

"Ngọc.... Khấu...."

Chỉ là hai chữ này nhưng lại phảng phất như dùng hết sức lực cả đời của hắn.

"Ngươi...." Ngọc Khấu kinh ngạc, đáy mắt hiện lên gợn sóng nhưng ngay sau đó dường như cố kỵ cái gì, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh: "Ngươi nhận sai người rồi."

Thẩm Thất sao có thể nhận sai người! Đó là người trong lòng hắn yêu đến tận xương, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều là thất hồn lạc phách, trọn đời khó diệt, cô nương búi tóc cài trâm để tang trước mặt này chính là Ngọc Khấu cô nương của hắn!

Thẩm Thất chậm chạp không chịu buông tay, Ngọc Khấu nhíu mày không vui rút chủy thủ phòng thân bên hông ra, dứt khoát cắt đi một đoạn tay áo bị hắn nắm chặt rồi sau đó xoay người rời đi trong ánh mắt đau đớn của hắn.

Thẩm Thất vẫn nắm tay áo bị xé rách kia đứng tại chỗ, dòng người lui tới xung quanh, hắn lại phảng phất như không phát hiện chỉ nhìn bóng dáng cô độc thanh lệ của Ngọc Khấu, giống như dừng lại thành hình ảnh vĩnh hằng.

"Công tử, công tử!" Thư đồng quơ tay trước mặt hắn, dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, thở dài: "Bèo nước gặp nhau, ngài dù có thích vị nữ tử kia cũng không nên lỗ mãng như vậy, lôi kéo bên đường là bộ dạng gì? Hơn nữa ta xem vị cô nương kia tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng lại búi tóc cô dâu, đầu đội hoa trắng, rõ ràng là vừa gả đi thì trượng phụ đã chết, không có biện pháp đến với ngài. Chúng ta vẫn là sớm về Lạc Dương đi."

"Không...."

Thẩm Thất hồi thần, đôi mắt đỏ lên nhìn một đoạn tay áo trong tay, chắc chắn nói: "Không trở về Lạc Dương, ta muốn đi theo nàng, nàng đi chỗ nào ta cũng đi theo."

"Cái gì? Công tử, ngài điên rồi sao! Lấy điều kiện của ngài tiểu thư khuê các dùng tiểu gia bích ngọc đều tùy cho ngài chọn, hà tất gì phải đi theo một quả phụ lưu lạc thiên nhai?"

*Tiểu gia bích ngọc: Con gái cưng, con gái một.

"Ngươi không hiểu. Ta đã bỏ lỡ nàng một đời không thể lại bỏ lỡ thêm kiếp này, đến nỗi nàng sáu năm qua từng gả cho ai, ta hoàn toàn không để bụng."

Thẩm Thất cười, cười đến đầy mặt là nước mắt: "Ta để ý từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây