Lui Ra, Để Trẫm Đến!

137: Thiến lợn (Hạ)


trước sau

Editor: Đào Tử

___________________________

 Liên quan tới chuyện thiến lợn này, Địch Nhạc cự tuyệt.

Đặc biệt là con bị thiến còn là một con lợn đực con.

Một người Cửu đẳng ngũ đại phu, một người Thất đẳng công đại phu, hai võ giả này phối hợp cùng nhau có thể đánh một trận đọ sức quy mô ngàn người, một trước một sau đè một con lợn con mới hơn một tháng tuổi dĩ nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là tiếng lợn con khàn giọng gào thét, quả thực khiến hai vị nam tính không dễ chịu lắm.

Địch Nhạc hất mặt đi, không dám nhìn lợn con tay chân chịu trói sắp bị đồng bọn nhỏ xử lý nhưng "Thà chết không chịu khuất phục".

Thấy lợn đực dường như hơi đoán được, đang dùng hết sức lực nhỏ yếu giãy dụa phản kháng, bất giác Địch Nhạc sinh ra loại chột dạ "Nối giáo cho giặc". Âm thầm lẩm bẩm: "Tổ tông ơi, lần đầu trong đời làm việc 'Thương thiên hại lý' như thế."
Thẩm Đường chuẩn bị giải phẫu trán toát ra mỏng mồ hôi.

Trên mặt lại tỉnh táo lạnh nhạt, trầm ổn vô cùng.

Cô nói: "Hai người ấn chặt nó xuống, đừng để nó động loạn, không thì ta xuống đao sai vị trí nó còn phải chịu thêm một đao."

Địch Nhạc liếc trộm lợn con đực sắp mất đi bảo bối một chút, mày kiếm đen dày cau lại, tự dưng sinh ra vài phần khẩn trương: "Thẩm huynh à, xẻn một nhát đó nó có đau hay không?"

Thẩm Đường cân nhắc nói: "Khẳng định sẽ phải đau tí rồi."

Không thì từ "Thốn tận trứng" ở đâu ra.

Cô vốn đang rầu điều kiện cổ đại có hạn không có thuốc tê, nghĩ lại, mổ lợn còn không tiêm gây tê, thiến lợn gây tê làm gì?

Thẩm Đường buồn cười nói: "Cậu không đành lòng?"

Địch Nhạc nén cảm giác da đầu tê dại, nhắm mắt lẩm bẩm: "Quân tử trông thấy nó sống, không đành lòng nhìn nó kêu không nỡ ăn thịt, cho nên quân tử thường xa nơi lò bếp là vậy... Chẳng qua tại hạ cảm thấy thèm thịt trên thân người ta mà thiến người ta, quả thực không quá quân tử..."
Thẩm Đường đường hoàng nói: "Quân tử cũng phải ăn thịt chứ! Ai bảo những con lợn ấy phải thiến rồi mùi vị mới ngon. Không thiến bọn chúng, làm sao tạo phúc cho chúng ta? Sao đây, có từng đọc Trư nhục tụng chưa?"

Địch Nhạc: "... Đọc rồi."

Đọc thì có đọc, còn hâm mộ nếm thử một miếng, sau đó liền kiên định cho rằng Đông Pha cư sĩ gạt người. Mùi vừa tanh còn khai, sau khi nấu chín, giống như xác thối đặt trong quan tài hai ba ngày. Cẩn thận nếm một chút, còn có ít mùi chân thối của đám đàn ông cẩu thả ở quân doanh.

Thật sự là thử một lần lập tức không muốn thử lần hai, không biết Đông Pha cư sĩ nghĩ thế nào mà làm được "Dậy sớm đánh chén những hai bát, no đến căng bụng người đừng quản". Địch Nhạc lên án: "Nhưng Trư nhục tụng không đáng tin! Trong số ngôn linh văn chương, quyển này của ngài ấy làm ta chịu thiệt lớn!"
Thẩm Đường cười ha ha: "Vậy cậu càng phải học tay nghề thiến lợn này với ta, để tránh sau này cậu trở về Đông Nam không ăn được mỹ vị nhân gian, thèm ăn ngàn dặm chạy tới ké ta một bữa."

Cô nắm khăn vải thấm đầy nước, xoa xoa vị trí chuẩn bị ra tay, dưới ánh nhìn chăm chú hơi co rút của Cộng Thúc Võ. Thẩm Đường một tay túm cặp trứng dưới bụng lợn con, bóp chặt. Lợn con dùng hết sức bình sinh toàn thân giãy dụa, nhưng phản kháng thế nào cũng bị trấn áp thô bạo dập tắt.

Địch Nhạc: "..."

Lực tay của Thẩm huynh, cậu ta nhìn mà da tóc phát ớn.

Một giây sau, tay phải Thẩm Đường cầm đao, vững như Thái Sơn, đao sắc bén gọn gàng cắt qua da.

Lợn con bị nhấn trên mặt đất không thể động đậy, theo đó ngửa cổ phát ra tiếng kêu thê lương khiếp người.

Tiếng hét thảm này như muốn xông mây phá trời, chọc thủng tầng trời.
Không chỉ khiến da đầu Cộng Thúc Võ nổi óc, cũng làm hai người Kỳ Thiện nghe tin đi đến dừng bước lại, biểu lộ phải nói là đặc sắc.

Địch Nhạc nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, luôn cảm giác chỗ kia của mình cũng đau theo. Cậu ta không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, cải thành một tay ấn cổ và móng trước lợn con, tay kia che mắt lợn con, trong lòng mặc niệm: "... Đừng kêu, sẽ ổn sớm thôi, mau chóng ổn thôi."

Tận mắt thấy Thẩm Đường đẩy dịch hoàn của lợn con ra, ngón út xoắn đứt thừng dịch hoàn trong vết thương.

Trong chốc lát, hai khối thịt tựa như thịt quả tróc vỏ, bị Thẩm Đường vứt qua chậu gỗ bên cạnh. Bởi vì vết thương không lớn nên chảy máu không nhiều, Thẩm Đường nắm móng sau lợn con cầm lên lắc lắc, lợn con đực lại kêu thảm một trận, trông vẫn còn sức lực.
Cô tấm tắc lấy làm lạ: "Thần kỳ ghê!"

Địch Nhạc tái nhợt nói: "Cái này có gì thần kỳ?"

Thẩm Đường chỉ vào con lợn lảo đảo muốn chạy trên mặt đất, nói ra: "Nếu người bị thiến, mười ngày nửa tháng không trở mình nổi, một hai tháng không chạm đất, tổn thương nặng nề. Nhưng cậu nhìn nó đi, vẫn có thể co chân sau chạy loạn."

Địch Nhạc: "..."

Cộng Thúc Võ: "..."

Kỳ Thiện: "..."

Chử Diệu: "..."

Cho nên, Thẩm tiểu lang quân/ Ngũ lang chưa từng làm việc ở phường thiến thật ư? Nhìn sao cũng không giống tân thủ a a a a ——

Thẩm Đường lại đi bắt một con lợn đực con nữa.

Bởi vì nhỏ, cho nên một mình Địch Nhạc cố định là được.

Thiến con lợn đực này, rồi thiến một con lợn khác.

Thẩm Đường ngày càng thuần thục, ngược lại là tiếng lợn kêu thê thảm từng hồi hấp dẫn không ít người đến vây xem, những người dưới tay Cộng Thúc Võ hai chân bủn rủn.
Bởi vì Cộng Thúc Võ nói ——

"Nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Toàn bộ cút về luyện tập chém ba trăm cái, kẻ nào không làm xong thiến kẻ đó."

Đám người: "..."

Thẩm Đường thiến vài con, còn lại đều để Cộng Thúc Võ và Địch Nhạc ra sức, không phải cô muốn trộm lười hoặc là ghét bỏ công việc này bẩn tay, quả thực Kỳ Thiện và Chử Diệu xanh mặt rất đáng sợ, uy thế ngay cả Cộng Thúc Võ từng trải qua chiến trường lưng cũng phát lạnh.

Tuy hai người Cộng Thúc Võ là người mới vào nghề thiến lợn, nhưng bọn họ gϊếŧ người không nương tay, công phu tuyệt đối tinh xảo, lại ở bên quan sát thao tác của Thẩm Đường mấy lần, trong lòng cũng nắm bắt được vài phần.

"Ôi, không biết có bao nhiêu con còn sống sót đây."

Điều kiện y tế có hạn, thủ đoạn cầm máu bần cùng, nhiều lắm là bôi tro than, ngay cả khâu cũng không, cô nhìn vào chậu trứng kia.
"Vô Hối, cái chậu này có cần đưa đến phòng bếp chứ?"

Sắc mặt Chử Diệu biến thành màu đen: "Không ăn."

Thẩm Đường lại đề nghị: "Thêm đồ ăn cho thuộc hạ của Bán Bộ?"

Chử Diệu: "Ừ."

Thịt muỗi cũng là thịt, cho bọn họ bồi bổ thân thể.

Thẩm Đường bị Chử Diệu lôi đi rửa tay, dùng hai viên xà phòng hương liệu tắm đến ngón tay trắng bệch không còn mùi khác lạ mới bỏ qua.

Buổi sáng Lâm Phong luôn bận rộn ở phía sau, vừa đọc ngôn linh vỡ lòng, vừa an bài những người mới mua về. Nhìn Thẩm Đường giờ này còn ở trại, liền tò mò hỏi một câu: "Sao hôm nay lang quân không ra khỏi cửa?"

Ngày thường giờ này đã đi ra ngoài, hơn phân nửa là đi thả lợn.

Lang quân không thể ở yên một chỗ.

Thẩm Đường lúng túng trả lời: "... Đám lợn con đều bệnh, chắc phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể kéo ra ngoài hóng gió một chút..."
"Bệnh nghiêm trọng lắm sao? Liệu ảnh hưởng đến việc thiến hay không?"

Thẩm Đường: "... Đã thiến xong."

Mới vừa ra lò một mẻ lợn thiến!

Hai con lợn rừng trưởng thành không tính, Thẩm Đường còn chưa có dự định bao giờ ra tay, dù sao thiến lợn trưởng thành nguy hiểm hơn thiến lợn con nhiều.

Lâm Phong kinh ngạc: "Thiến xong rồi?"

Nhanh vậy? ? ?

Lúc này mới nhớ tới ban nãy mơ hồ nghe tiếng kêu thảm.

Cô nàng sa sút: "Tại sao lang quân không gọi nô gia tới?"

Thẩm Đường: "..."

Còn không phải vì sợ để lại bóng ma tâm lý cho Lâm Phong à?

Thẩm Đường biết làm sao dỗ Lâm Phong, lập tức nói: "Hai ngày nay chuẩn bị tổng kết viết một bản 'Sổ tay thiến lợn', Tiểu Lâm Phong tới giúp ta cùng làm đi. Sau đó cũng có thể ký tên của muội lên nè!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây