Lúc này Đông Cung từ từ quay qua nhìn Dung Ly, gương mặt lại khá nghiêm túc hơn khi nảy, hỏi: - Vậy cô nói ta nghe thử xem, chuyện đó có chỗ nào mà không đơn giản? Đúng là câu hỏi mà Dung Ly đang chờ đợi từ nảy đến giờ, nàng liền nhanh chóng trả lời ngay: - Lúc nảy khi hai tên thích khách kia chạy đi, rõ ràng ta nhìn thấy bọn chúng chẳng lấy thứ gì ra cả, cũng không có ý định sẽ phóng ám khí.
Vậy tại sao cận vệ của người lại bảo là bọn chúng có vấn đề? Ta thấy trong chuyện này có điều gì kỳ lạ, liệu... Dung Ly chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đông Cung ngắt ngang lời, hình như chàng không muốn cô ấy nói ra, hoặc cũng có lẽ chàng đã hiểu ra mọi chuyện: - Nhiều lúc lo lắng cho chuyện người khác chỉ chuốc lấy phiền toái cho bản thân.
Ta nghĩ cô nên quan tâm bản thân mình thì hơn.
Chuyện đó của ta, ta tự có chủ đích, không cần cô phải lên tiếng. Câu nói vừa nảy của Đông Cung như có ý nói Dung Ly là người lo chuyện bao đồng thiên hạ, nghe được câu nói ấy, nàng có vẻ tức giận lắm, nhưng vì yếu thế nên không nói được gì.
Nàng thầm nghĩ: "Hứ, người ta có lòng tốt muốn nói cho ngươi nghe, vậy mà lại nói những ngôn từ đáng ghét như vậy.
Lần sau người có bị gì thì cũng mặc kệ ngươi! Đúng là khó ưa!" Khi này từ phía xa, Doanh cận vệ từ từ đi lại gần, nhưng do nhận ra Đông Cung đang nói chuyện với Dung Ly nên cũng không dám bước gần lắm.
Cũng phải thôi, địa điểm nơi bọn họ đang ở lúc này đã xa Hàn Sơn rồi nên thời tiết cũng sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi tuyết lạnh băng giá ở nơi ấy nữa mà trở lại khí hậu bình thường. Dung Ly lúc này khấn lạy cũng đã xong, từ từ đứng lên.
Đông Cung từ xa bước lại, có lẽ chàng đã đoán trước rằng mưa sẽ đến bất chợt lúc nào, không sớm thì muộn nên đã nói:
- Ta nghĩ chúng ta phải mau chóng khởi hành.
Trời có vẻ sắp đỗ mưa, cứ trì hoãn mãi ở đây thì sẽ làm chuyến đi về thành chậm trễ mất. Dung Ly sau khi nghe Đông Cung nói, gương mặt tỏ vẻ khá ngạc nhiên và ngơ ngác, nàng liền nhanh chóng hỏi: - Mưa sao? Đó là cái gì vậy? Là thứ không tốt à? - Cô không biết mưa là gì sao? Cô làm ta ngạc nhiên đấy! - Ta từ đó đến giờ ở Hàn Sơn, quanh năm suốt tháng giá lạnh, tuyết dày bao phủ.
Ta chỉ biết là khi nào trời đổ tuyết, chứ chẳng bao giờ nghe khi nào trời đổ mưa cả... - Cô mau chóng lên xe đi, ta sẽ nói cho cô sau. Nói rồi Đông Cung liền hạ lệnh cho các binh sĩ nhanh chóng khởi hành.