Đông Cung quyết định không nói cho Dung Ly nghe về chuyện linh lực của mình đã bị hạn chế. - Ồ, vậy sao.
- Dung Ly trả lời - Ta còn thấy các loài cây xunh quanh đây cũng kỳ lạ nữa.
À mà nhắc đến cây, hình như ta thấy đói rồi, không biết lúc trước đã ngất đi bao lâu nữa.
Hay là để ta đi tìm thứ gì ăn nhé, ngươi cứ ở đây đi. Dung Ly định đứng dậy bước đi nhưng đã bị Đông Cung cản lại, chàng liền lên tiến: - Khoan đã, hãy để ta đi cùng với cô. Dung Ly có vẻ cau mày, nàng nghĩ rằng rõ ràng là hắn đang bị thương mà còn cố ý ra vẻ: - Ngươi đang bị thương mà, hãy ở đây dưỡng thương đi, đi theo ta không tiện lắm.
Hay là ngươi lo cho ta nên muốn đi cùng ta. - Cô bớt nói nhảm đi, ta làm gì thì mặc ta, cô không cần quan tâm. - Hứ, đúng là người kỳ lạ hết chỗ nói.
Đi được một đoạn, Dung Ly quay người nhìn về phía sau, nàng thấy Đông Cung bước đi có vẻ khó khăn, chắc là do bị vết thương ảnh hưởng.
Tuy là nàng muốn mặc kệ hắn mà bước đi, nhưng trong lòng lại không nỡ.
Thoáng nghĩ đã lỡ cùng rơi vào cảnh ngộ như thế này rồi thì hơn thua nhau một tí cũng chẳng đem đến lợi ích gì. Dung Ly quay người đi về phía Đông Cung, nàng lên tiếng hỏi: - Ngươi có cần ta giúp gì không? Đã bảo là ngươi ở lại rồi mà không chịu. Thực ra Đông Cung cần ai đó giúp thật đó, nhưng vì lòng tự tôn trong người quá cao nên không dám nhờ người khác giúp đỡ.
Mà cũng phải thôi, một người có được địa vị cao như vậy thời bấy giờ, lại là một nam nhi, ai lại đi nhờ người một người con gái giúp đỡ chứ.
Chàng lạnh lùng đáp lại: - Không cần đâu.
Ta không sao.
- Ta thấy rõ ràng là ngươi có sao đấy.
Vậy mà cứ luôn miệng bảo không sao.
Bộ hình ảnh ta trong mắt ngươi là thứ gì đó không đáng tin cậy đến mức như vậy sao? Mặc kệ ngươi, dù nói gì đi chăng nữa cũng phải dìu ngươi đi chứ như thế này mãi ta đói sắp chết rồi đây này! Đông Cung không nói gì, cũng không trả lời lại.
Dung Ly thấy thế bèn quàng tay của Đông Cung qua vai nàng, dìu đi cùng. ... [Một lúc sau] Tuy nảy giờ đã đi nhiều chỗ trong khu rừng này, nhưng lại chẳng tìm được thứ gì ăn được cả.