Sau khi nhận ra cơ thể của mình đã bị trầy xước rướm máu, liền dùng phép lực để thanh lọc đi máu trong người, rồi dùng thuốc mang theo sẵn lúc trước để bôi lên những vết thương.
Trong lúc làm những chuyện ấy, nàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng những gì nàng nhớ được chỉ là những hình ảnh mờ nhạt còn hiện lại trong tâm trí nàng.
Dung Ly cứ nghĩ mãi lại chuyện khi nảy, không hiểu vì sao nàng chưa hề gặp hai người đó lần nào, nhưng lại xuất hiện trong mộng cảnh của mình. Lúc này Đông Cung đã vẽ xong trận pháp, liền từ từ ngồi xuống cạnh đấy, rồi quay sang hỏi Dung Ly: - Cô sao rồi? Có thấy ổn hơn chưa? - Ta...!ta khỏe hơn rồi... - Lúc nảy những gì cô thấy chỉ là mộng cảnh nhất thời\, có lẽ là do các khí độc cô hít vào tạo ra để cho các khí đen kia nhằm cơ hội mà xâm nhập vào cơ thể\, rồi từ từ hút máu.
Chắc đó cũng là lí do mà chúng ta thấy xương của nhiều thú vật đến vậy. - Ừm\, thì ra là vậy...!Nhưng mà\, khi nảy ta rơi vào một một cảnh kỳ lạ lắm... - Kỳ lạ thế nào\, cô nói ra thử xem. Dung Ly liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại.
Từng chi tiết một rõ ràng.
Nhưng kỳ lạ thay, khi nàng kể đến chuyện cuối cùng thì bỗng dưng rưng rưng nước mắt.
Dung Ly đưa tay lên lau nước mắt rồi nói: - Cứ mỗi lần ta nhớ lại chuyện của cô gái ấy\, ta lại thấy đau lòng.
Nhưng rõ ràng ta không hề quen cô ta\, ta cũng không biết tại sao... Đông Cung nghe vậy mới suy nghĩ một hồi, rồi trả lời: - Ta nghĩ sỡ dĩ hình ảnh của cô gái đó hiện ra trong ký ức của cô chính là tiềm thức từ kiếp trước.
Nhiều lúc người ta sau khi rơi vào luân hồi\, sâu trong tiềm thức vẫn còn lưu lại những kỷ niệm buồn đau hoặc khó quên của kiếp trước\, chỉ là bình thường họ không thể nhớ được.