Dung Ly vừa nghe, vừa gắng nhớ từng chi tiết.
Sau nó nàng mới gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ rồi tiến vào bên trong đám lửa ấy. Đông Cung đứng bên ngoài nhìn nàng đi vào mà lòng đầy lo lắng.
Chàng cũng không biết là mình đang lo lắng vì sự an nguy của Dung Nhi, hay là vì sự thành công lần này nữa.
Tâm trí chàng giờ đây chỉ đơn thuần là lo lắng vì sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì chàng cũng không thể vào bên trong mà cứu được cô ấy. Hình bóng của Dung Ly dần dần bị ngọn lửa hừng hực ấy nuốt chửng, giờ đây xung quanh chẳng còn gì ngoài niềm hi vọng tràn đầy trong tâm trí của hai người. Đã đi được vào bên trong, xung quanh toàn là lửa đỏ hừng hực, nàng thầm nghĩ: "Trời ơi cả một biển lửa rộng lớn thế này, biết tìm đâu ra chỗ có khe nứt ấy đây...!Hay là cứ nhắm vào tâm mà đi thử xem sao." Đi được một lúc, trước mặt nàng bỗng hiện ra một khe nứt khổng lồ, nàng không ngờ rằng nó khác xa với trí tưởng tượng của mình.
Đây có lẽ là cơ may duy nhất để giúp ta khám phá ra được huyền cơ trong khu rừng này và thoát ra ngoài!" Nói rồi nàng liền cầm chắc Thanh Xà kiếm trong tay, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thi triển tuyệt kỹ.
Lần này là nàng dùng kiếm thật, không ngờ lực gió tạo ra mạnh quá không kiềm nỗi nên đã thất bại lần đầu.
Đường kiếm lao đi vut vút uyển chuyển, dồn nén pháp lực tạo nên một khối không khí khổng lồ.
Sau cùng, Dung Ly dùng lực đẩy khối khí về phía trước, khí vỡ ra, mang theo những cơn gió mạnh lao đi vun vút ra tứ phía, cộng thêm ánh sáng lưu ly từ Thanh Xà phát ra, làm sáng cả một góc trời.
Khí lan đến đâu, Tam Muội Chân Hỏa cũng theo đó mà vụt tắt.
Sau vài giây ngắn ngủi, xung quanh nàng giờ chẳng còn gì ngoài những làn khói mờ mờ bốc lên và lan tỏa xung quanh. Từ xa, trước mặt nàng lúc này là Đông Cung đang đứng đấy, Dung Ly vui mừng tột độ bèn chạy lại sà vào lòng của Đông Cung, ôm chàng trong sự mừng vui và hạnh phúc.
Nàng reo vang: - Ta làm được rồi! Ta đã phá được phong ấn rồi! Đông Cung nhẹ nhàng đáp: - Cô giỏi lắm, Dung Nhi. Vài phút sau nàng chợt nhận ra hành vi của mình hơi quá lố, tự nhiên lại chạy lại ôm Đông Cung thế này thì còn gì là phép tắc nữa, bèn buông tay quay mặt đi ngại ngùng: - Ơ, xin lỗi.
Ta cư xử không hợp lắm rồi... - Không sao. Nói rồi Đông Cung liền chỉ tay về phía đám khói bốc lên từ phía đằng xa và nói: - Cô nhìn xem, đã có biết bao sinh linh vì Tam muội chân hỏa mà bỏ mạng.
Nếu tính ra thì khoảng thời gian ở Hàn Sơn tu luyện, nàng cũng không nhìn thấy số lượng tàn sát nhiều như khoảng thời gian ngắn ngủi trong vài ngày gần đây. Đông Cung sau khi đã thấy Dung Ly vẫn bình an vô sự, bèn nói với cô ấy: - Chúng ta hãy đến gần khe nứt ấy xem xem liệu thứ gì mạnh đến nỗi có thể tạo ra sự va chạm giữa nguyên khí của đất trời như thế này.