Đông Cung vẫn còn đang do dự suy nghĩ thì Dung Ly đã lến tiếng: - À thôi không sao.
Một phòng cũng được rồi.
Đa tạ ông nhiều nhé! Nói rồi nàng quay sang Đông Cung, nhanh miệng nói: - Huynh đừng nghĩ nữa, dù sao còn một phòng vẫn hơn.
Muội không muốn đêm nay phải ngủ ngoài trời nữa đâu... Đông Cung nghe thế cũng không biết nói gì hơn, đành trả lời với ông chủ: - Thôi thì cứ sắp xếp như vậy đi. Sau đó chàng lấy trong người ra hai nén bạc: - Đây là ngân lượng để chi trả cho tiền phòng của chúng tôi.
Cộng thêm tiền bàn ghế lúc nảy bị gãy vỡ. Ông chủ thấy thế liền vội khước từ: - Không được đâu, như vậy là nhiều quá rồi.
Một thỏi thôi cũng là dư rồi.
Còn mấy cái bàn cái ghế này, cũng thường hay xảy ra mà.
Không sao, hai vị đừng bận tâm. Dung Ly thấy thế liền nghĩ thầm: "Hơ...!ngân lượng ở đâu mà hắn lôi trong người ra nhiều thế này.
Hehe..." Đông Cung không nhận liền nói: - Không sao.
Ông đừng khách sáo nữa.
Cứ coi như đó là tiền ta chi trả các món ăn và tiền phòng đi. Đông Cung nói xong định bảo ông chủ đưa lên phòng.
Nhưng Dung Ly nhanh chóng chớp lấy cơ hội và nói: - Ông hãy chuẩn bị phòng cho chúng ta, nhớ là nước tắm nữa nhé! Bọn ta đi ra ngoài có việc một tí rồi sẽ quay lại ngay.
Đa tạ. - Được rồi, hai vị cứ an tâm. Nói rồi Dung Ly kéo Đông Cung đi ra khỏi khách quán, chàng không biết cô ấy định bày trò gì nữa, liền đứng lại hỏi: - Muội còn muốn đi đâu nữa? Với gương mặt nài nỉ van xin, nàng trả lời: - Lâu rồi muội mới được xuống thế giới loài người thế này.
Hôm nay huynh dẫn muội đi chơi xung quanh nhé.
Đi nha, đi nha! Muội sẽ không vòi vĩnh gì nhiều đâu! Đông Cung nghe thế liền ngẫm nghĩ: "Hơ...!đã tu luyện gần cả ngàn năm rồi mà sao tính tình còn trẻ con thế này...!Mà thôi kệ cứ dẫn cô ấy đi xung quanh, tiện thể thăm dò tình hình ở đây luôn xem thế nào.
Coi như một công đôi việc." Nghĩ xong Đông Cung liền trả lời: - Thôi được, chiều theo ý muội vậy. - Ahihi, vui quá đi! Nói rồi nàng cùng với huynh ấy đi ra bên ngoài.