Lưới Tình

107: Lưới Tình - Chương 107


trước sau

Chương 107: Ngoại Truyện 4- Nỗi lòng Phong Thanh Dương

Tôi chính là Phong Thanh Dương. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau rằng Phong Thanh Dương chính là một con người tài giỏi, khí chất, đẹp trai thì có thừa, có thể được gọi là một con người hoàn hảo đi.
Nhưng mà có một điều là con người này lại vô cùng ghét phụ nữ, không! phải gọi là rất rất ghét.
Rất đúng, bọn họ nói không sai nhưng mà nguyên nhân chính đằng sau lại là cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi.
Hồi nhỏ tầm khoảng 4, 5 tuổi có một lần bố mẹ tôi cãi nhau ba tôi có nói rằng.
"Lấy vợ khổ lắm con ạ! Phận làm trai 12 bến nước, mày nhìn sư tử cái nhà ta là biết rồi đấy"1


"Anh nói cái gì!"
Mẹ tôi đứng sẵn từ khi nào, giống như có thể suất hiện mọi lúc mọi nơi. Bà nhéo tai ba tôi kéo xuống phòng khách tẩn cho một trận khiến ba tôi khóc không ra nước mắt.
Mà cũng đúng thật, hồi nhỏ hai bố con tôi nếu có ai hỏi đến sợ nhất là gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời chính là mẹ tôi...Phong phu nhân của hiện tại đây.
Lớn lên thì cũng nhờ vẻ ngoài đẹp trai nên không ít những cô gái ve vãn làm quen này nọ, nếu như là thằng bạn thân của tôi Hoắc Cẩn Minh thì có khi cười tít cả mắt, nhưng mà đối với tôi thật sự những trò yêu đương nhăng nhít này quá tầm thường, những cô gái đó suy nghĩ cũng cực kỳ nông cạn chung quy lại cũng chỉ vì cái vẻ ngoài và gia tài của gia đình tôi...Tôi chẳng hứng thú.

Sự nghiệp...sự nghiệp...sự nghiệp
Điều quan trọng phải nhắc ba lần, từ rất nhỏ tôi đã có suy nghĩ rằng chỉ có sự nghiệp trong đầu còn tình yêu chỉ là phù du mà thôi...
Nhưng cuối cùng thì...tôi cũng động lòng rồi bà con ạ.
Thật không thể tin nổi một con người 27 năm trời không có hứng thú với phụ nữ vậy mà đột nhiên lại bắt đầu để mắt tới cô gái kỳ lạ.
Hôm ấy tôi có một cuộc họp ở công ty nên về muộn, đang đi trên đường bỗng nhiên có một cô gái lạ xin đi nhờ xe mà nói đúng chính xác hơn là đang bị mấy bọn bắt cóc truy sát.
Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu vì mỗi lần có người khác lên xe tôi là bệnh sạch sẽ lại tái phát, quái lạ thay lần này lại không có biểu hiện gì.
Lông mày tôi nhíu lại vẫn tức tối, thể hiện ra cái khí chất cao lãnh lạnh lùng như mọi ngày vẫn thường hay làm, nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh đột nhiên tôi sững người...
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để ý phụ nữ nhưng rồi vì cô gái này lại ngồi được cạnh tôi nên mới có dịp nhìn mặt...
Gọi là cũng có chút nhan sắc, trong màn đêm những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào khiến cho người con gái ngồi cạnh tôi trở nên thật ảo như trong mộng. Một cô gái thuần khiết lại không dùng phấn son loè loẹt như mấy cô gái tôi thường thấy, mặt mộc mạc nhưng lại có sức cuốn hút.
Không ngờ đến bản thân tôi lại chính là nạn nhân...


Chiếc xe phóng nhanh làm cho cô ấy ngã vào người tôi, khoảnh khắc cơ thể chạm nhau tâm trí như đờ đẫn. Đối với một người chưa bao giờ biết hưởng thụ cái sắc đẹp của phụ nữ bao giờ thì lúc này cảm xúc dâng trào lên chín tầng mây, trong một khoảnh khắc nào đó tôi lại nhầm khẳng định với bản thân rằng.
Phong Thanh Dương, cuối cùng mày cũng dính vào con đũy tình yêu rồi...ý trí của mày là cô gái này hay sao!
Sau khi cô ấy rời đi về nhà tôi tự trách bản thân tại sao lúc đó lại dễ dàng bỏ qua như vậy, giờ thì hay rồi.
Cứ nghĩ đến cô gái đã làm mình động lòng đêm hôm đó thì trong đầu vô vàn câu hỏi được đặt ra.
Không biết cô ấy là ai
Cô ấy ở đâu thế nhỉ
Rõ là mình thấy cô ấy rất đẹp cơ mà
Nhưng mà không ngoài sự mong đợi. Hôm đó công ty tôi đang tuyển nhân viên nghe nói là có một nhân viên mới vào công ty thì phải, bản thân tôi lại đang mang một nỗi lòng khó nói bước vào thang máy bất chợt tôi sững người.
Ban đầu cứ tưởng bản thân nhìn lầm nhưng hóa ra lại không phải. Cô gái đó chính là nhân viên mới của công ty tôi.

Hay đây chính là chân mệnh thiên tử của đời mình nhỉ...
Trong lòng vui như được mở cờ trong bụng nhưng cũng tỏ vẻ thật là bình tĩnh.
Cũng có chút thú vị
"Cho hỏi là anh làm ở bộ phận nào"
Chất giọng thanh thoát vang lên khi tôi và cô ấy đứng ở trong thang máy, ban đầu còn tưởng bản thân là đang nghe nhầm, nhìn cái bộ dạng lúng túng trông thật sự rất đáng yêu.
Nghĩ thầm trong lòng không biết cô ấy tên gì thì mới nhận ra là cô ấy chưa có thẻ nhân viên.
Không được, mày phải thật bình tĩnh, Phong Thanh Dương mày chính là người như thế nào chứ...Vớ vẩn, mày phải dữ vững lập trường của mình.
Sau khi lên phòng tôi không có hứng làm việc, trong đầu là một mớ hỗn độn không được sắp xếp thành sự việc gì, tôi với lấy chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm luôn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây