Giọng nói của anh có chút khí chất khiến cô phải sợ, cô chẳng thể đoán được tâm tư của người đàn ông kia.
Hôm qua hai người đã sảy ra sự việc như vậy, nghĩ đến việc bản thân là con gái uống say mà chủ động đến bên cưỡng chế tổng giám đốc của mình lại khiến cô không còn mặt mũi nào mà nhìn anh.
Dù sao hôm qua cũng là lần đầu của cô, người thiệt cũng chỉ mình cô cớ sao đứng trước mặt anh lại chẳng thể lấy lại công bằng cho mình. Thân hình cao lớn ngồi ở ghế, anh mặc một bộ đồ thể thao bình thường nhưng trông cũng rất khí thế, như đang trông chờ cô làm theo lời mình.
Bản thân rất muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng có lẽ vì đứng trước anh mà tâm trí bị thuần phục, cô rất nghe lời, ngồi xuống ghế đối diện với anh. Trước mắt là một bàn đầy đồ ăn đẹp mắt, trông khá ngon miệng.
"Ăn đi"
"Tổng giám đốc, hay là..."
"Cô chê đồ ăn tôi mời sao?"
"Không, tôi..."
Bản thân cô rất muốn nói tôi muốn rời đi nhưng cổ họng đều bị chặn lại khi nhìn vào ánh mắt của anh. Giây phút ấy cô nhận ra, dù anh không phải là tổng giám đốc của cô, cô không phải là nhân viên của anh thì đứng trước anh, câu nói của anh đều khiến cô không thể không nghe theo.
Phong Thanh Dương nhìn bộ váy mà anh chuẩn bị cho cô được cô mặc lên người đều rất vừa vặn. Ba vòng đẫy đà được ôm chọn mà tôn lên đường cong cơ thể, bình thường anh không hay để ý ai nhưng nhìn kĩ lại cô cũng rất đẹp, không tồi.
"Không tồi"
Đột nhiên anh nói ra cái suy nghĩ ấy của bản thân. Cô không hiểu lắm anh đang nói gì, nhìn theo ánh mắt của anh cô mới biết anh đang nhìn cơ thể mình. Không, chính xác là vào vòng một của cô.
"Tổng giám đốc, anh có ý gì?"
"Là đồ của cô đang mặc, khá vừa đúng chứ?"
Cô vẫn chưa hiểu lắm. Khá vừa, anh nói cô mới nghĩ đến bộ váy trên người mình quả nhiên là không cần thử, mặc đã vừa như in.
"Vòng một 90, vòng hai 59, vòng ba 93"
Hai mắt cô trợn tròn, từ khi nào anh là có số đo ba vòng của cô. Quả nhiên là rất chuẩn. Bờ môi anh khẽ cong lên. Như nhận ra điều gì mặt cô đỏ lên, nói như vậy chẳng lẽ anh đã lấy tay mình để đo chỗ đó...
Anh ngã lưng tựa vào ghế, hai tay dang rộng đặt lên thành ghế. Khuôn mặt đẹp như tạc, vẫn cái phong thái ấy, anh nhìn cô không có chút cảm xúc nói.
"Chuyện tối qua, tôi nghĩ cô nên có chút trách nhiệm với tôi, cô nên bồi thường thiệt hại cho tôi"
Nghe được câu nói đó cô bất ngờ nhìn thẳng vào mặt anh. Rõ ràng người thiệt hại chính là cô, từ khi nào đàn ông được ăn bánh còn được thêm tiền nữa cơ chứ. Cô là một nhân viên thất nghiệp lấy đâu là ra để bồi thường cho anh đây.
Cô không kìm được nỗi uất ức trong lòng, liền nói.
"Tổng giám đốc, tại sao tôi phải bồi thường cho anh. Anh đừng có quá đáng"
Rất muốn chửi cho đã nhưng đột nhiên cô ngộ nhận ra đắc tội với anh thì công việc của cô cũng tan biến theo lời nói. Anh tiến lại gần cô, lạnh lùng nói.
"Vậy còn đời trai của tôi, cô tính thế nào. Cô nên bồi thường cho tôi"1
Không thể ngờ tới một vị tổng giám đốc như anh lại có thể nói ra được những lời này. Đã ςướק đi lần đầu của con gái người ta thì thôi lại còn đòi bồi thường đời trai nữa. Cô nghe vậy liền đứng bật dậy.
"Tổng giám đốc, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Dù sao đó cũng là lần đầu của tôi, anh lại..."
"Là do cô cưỡng chế tôi. Thân trai 27 năm trong trắng bị cô đánh mất rồi, đền đi"1
Không ngờ được anh lại có thể mặt dày nói được những lời đó. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, tiếp xúc gần mới biết anh là người vừa đánh trống vừa la làng.
"Tổng giám đốc, tôi lấy đâu ra tiền đền cho anh cơ chứ"
"Không sao, cô có thể làm việc trả nợ"
Quả nhiên anh không có lòng thương người thật rồi. Không có tiền thì làm việc để trả nợ đời trai cho anh sao! Nghe thật sự khiến người ta phải cười ra nước mắt.
"Nếu tôi trả nợ cho anh thì coi như giữa chúng ta không có gì sảy ra?"
"Được thôi"
"Anh cần bao nhiêu?"
Tuy không muốn nhưng cô vẫn cắn răng hỏi trong sự bình tĩnh nhất có thể. Anh khẽ giơ hai ngón tay lên.
"2 triệu?" Cô hỏi anh.
Thấy anh lắc đầu cô liền hỏi tiếp.
"20 triệu?"1
Nhìn thấy ánh mắt của anh không hài lòng, cô nói tiếp.
"200 triệu sao?"
Anh có vẻ hơi khó chịu nói "Trần Anh Thư, cô nghĩ đời trai của một tổng giám đốc như tôi, một đại thiếu gia nhà họ Phong danh tiếng chỉ đổi lại bằng đấy tiền sao?"
Trần Anh Thư cố gượng cười như không cười, anh nói như vậy có nghĩa con số ấy còn được nâng cao hơn nữa. Phong Thanh Dương lạnh lùng nói.
"2 tỉ, tôi quá nương tay với cô rồi"
"Anh nói gì?"
"Chỉ mất vài năm làm việc của cô thôi?"