Lưu Manh Phố Đêm

100: Ngộ nhận


trước sau

Cố Thương vùng vẫy quyết liệt, chống đôi tay lên ngực Lâm Đại Minh dùng sức đẩy hắn ra. Cô nhanh chóng ngồi lùi lại phía sau, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đã hoe đỏ một cách nghiêm nghị cùng tức giận: “Anh làm ơn buông tha cho tôi đi được không?”

“Tôi chẳng có gì nổi bật cả. Bất tài, vô dụng. Anh kiên trì bám riết tôi làm gì?” Cô kϊƈɦ động không khống chế được âm vực, buột miệng lớn tiếng: “Một đứa tầm thường như tôi có giá trị gì anh cần hay sao?”

Lâm Đại Minh toan vươn tay về phía Cố Thương thì bị cô dứt khoát hất đi, cánh tay hắn khựng lại giữa không trung. Chơi vơi như muốn bám vào thứ gì đó, mong chờ thứ tình cảm hèn mọn hắn khao khát cô sẽ cho hắn một chút. Cho dù đó là sự bố thì cho gã ăn mày lang thang, cùng cái nhìn đầy thương hại.

Hắn nhìn cô, cười nhạt: “Em tuyệt hơn em nghĩ đấy Thương!”

Cố Thương lập tức lắc đầu: “Không! Tôi ghê tởm chính tôi!”

“Tôi vô năng bị người ta hãm hϊế͙p͙ cũng không biết báo án. Còn để bị chêu đùa bỡn cợt, cứ vậy ung dung sống qua ngày! Thật sự rất tởm lợm!”

“Thương…”

Cố Thương hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng mắt Lâm Đại Minh: “Thay vì bị anh bỡn cợt, chi bằng anh giết tôi đi. Bằng mọi cách mà anh muốn!”

“Bất kể cơ thể tôi có bị anh xẻ năm chia bảy hay không, làm ơn, giết tôi đi!”

“…”

“Tôi không thể chấp nhận được bản thân tôi thoải mái sống bên cạnh một tội phạm nguy hiểm an nhàn như vậy!” Cố Thương bò nhanh về phía Lâm Đại Minh, túm chặt lấy bả vai hắn. Đôi con ngươi đen láy chìm dưới bọc nước mắt, ánh đèn yếu ớt trêи cao phản chiếu xuống vô tình làm chúng lấp lánh tựa trân châu: “Nếu anh muốn tôi bán đứng thân thể mình cùng anh chơi đùa, tôi đồng ý. Chỉ cần xong việc, anh lập tức giết chết tôi. Thiêu sống tôi, hay bất cứ việc gì anh muốn. Tôi không muốn sống nữa!”

Lâm Đại Minh nâng một cánh tay lên cao, hắn không hiểu sao tay hắn lại run rẩy dữ dội như vậy. Hắn muốn ôm cô thật chặt, đem toàn bộ những lời đó nhẹm xuống trong họng cô lại chẳng biết vì sao không làm được. Hắn ngước nhìn thi thể người mẹ nuôi một thời tất bật mưu sinh giờ đã nguội lạnh. Bà ấy, cô ấy, đều là một công dân bình thường…

“Tôi chưa từng cầu xin ai. Giờ tôi đã hạ mình xin anh đấy! Làm ơn đi, một là anh buông tha tôi, hai là anh giết tôi đi!”

“Đừng mở miệng là đòi giết. Cái mạng em không ai cần, nhưng tôi cần!” Lâm Đại Minh áp tay lên sau gáy Cố Thương dịu dàng xoa nhẹ, ép cô ngước lên nhìn mình. Hắn chậm áp môi lên trán cô thật sâu, kề môi hờ tại trán dịu giọng nói: “Tôi để em tự do không có nghĩa buông tha em, khi cần tôi sẽ đến túm em về!”

“…”

Hắn còn lại một mình cô mà thôi. Hắn sẽ chiều theo một phần ý muốn của cô, còn việc hoàn toàn buông bỏ hắn không làm được.

Đúng lúc ấy ngoài sân vang lớn tiếng hai chiếc moto, vài phút sau Hắc Cẩu và Bạch Cẩu kéo nhau vào cửa. Bất chấp tình cảnh hiện tại, bọn chúng lần lượt báo cáo:

Bạch Cẩu: “Đã tìm được thủ phạm!”

Hắc Cẩu: “Khi bọn em đến nơi thì chẳng còn ai ở nhà, ngay cả họ hàng cùng hàng xóm láng giềng đều không có.”

Lâm Đại Minh thản nhiên gật đầu: “Ừ!” Nói với Hắc Cẩu: “Mày đưa Thương về trước đi!”

“Vâng!”

Cố Thương không nói một lời, cũng chẳng có hành động thừa thãi. Ngay tức khắc đứng dậy đi theo sau Hắc Cẩu ra sân, chèo lên sau xe hắn để hắn phóng xe đưa cô đi.

Bạch Cẩu tiến đến gần Lâm Đại Minh: “Có nỡ không?”

Lâm Đại Minh lắc đầu cười buồn: “Có chứ!” Hắn nhìn Bạch Cẩu: “Thương muốn vậy, nên thôi.”

Cố Thương nào phải món đồ hắn muốn là có thể chiếm hữu. Cô tuy không giỏi giang nhưng vẫn có suy nghĩ, chính kiến của riêng mình. Hắn chán ghét cô mất kiên nhẫn buông xuôi, lười biếng chống đối hắn mà ở bên hắn với sự chán ghét ngày một lớn dần. Lớn đến mức trông thấy hắn liền thấy ghê tởm. Hắn vốn không muốn để cô rời đi, nhưng hắn lại chẳng mong cô kìm nén cảm xúc âm thầm chịu đựng mọi thứ.

Bạch Cẩu: …

Tình là thứ gì sao có thể dễ dàng thay đổi một con người như vậy? Ngay cả người mẹ nuôi bất kể Lâm Đại Minh ra sao đều yêu thương hết thảy cũng chẳng khuyên can nổi hắn, vậy mà một cô gái đối với hắn là chán ghét lại có thể làm hắn chủ động thay đổi.

Hắn giết người không gớm tay, làm bao việc ác không chớp mắt. Hắn cười kiêu ngạo, hắn thích thú, không hề có cảm giác tội lỗi. Hắn đối với nạn nhân của mình tàn độc bao nhiêu, đối với người con gái ấy tốt đẹp bấy nhiêu.

Có lẽ hắn đủ hiểu thứ hắn cần là gì, thứ cần bỏ là gì.

Bạch Cẩu: “Còn việc của người gây tai nạn?”

Lâm Đại Minh đứng thẳng dậy, cẩn thận che lại khuôn mặt người mẹ nuôi, lạnh giọng: “Tìm!”

Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần Bạch Cẩu rung lên, hắn nén nhìn trộm màn hình đôi mày hắn thoáng nhíu lại. Hắn e dè ngoái lại phía sau quan sát Lâm Đại Minh, lưỡng lự mấp máy môi một hồi rồi hít sâu một hơi mà nói: “Vâng!”

***

Thiên Kim căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, một tay cô siết chặt quai túi xách, một tay còn lại đút trong túi áo nắm chiếc điện thoại đang phát sáng hiển thị cuộc gọi đi. Gọi cho cái tên liên lạc: ‘Tuấn Tuấn’.

Vài giây sau màn hình điện thoại tắt nhúm, chỉ còn một màu đen che kín tầm nhìn.

Thiên Kim có chút mất bình tĩnh khẽ nói: “Anh Tuấn, có người theo dõi em!”

Bạch Cẩu phóng moto như bay, ánh mắt hắn có chút hoảng loạn lo lắng. Hắn dịu giọng chấn an cô: “Em dùng tai nghe à?”

“Vâng!”

“Nghe này, em cần phải hết sức bình tĩnh. Cố gắng kéo dài thời gian, anh đang trêи đường đến!”

Giọng điệu của Thiên Kim yếu ớt từ đầu dây bên kia truyền đến: “Nhưng… nhưng…”

Bạch Cẩu hết sức kiên nhẫn giúp Thiên Kim lấy lại bình tĩnh: “Kim đừng sợ, ngoan.”

Một lúc sau trông thấy Thiên Kim hoàn toàn chấn áp được cảm xúc cá nhân, Bạch Cẩu hài lòng cười dịu dàng: “Em cứ coi như không biết gì, đi như bình thường. Đừng tỏ ra đa nghi quá!”

“Em biết rồi!”

“Giữ máy nhé, anh đến ngay thôi!”

“Dạ!”

Ánh mắt Bạch Cẩu từ dịu dàng yêu chiều loáng cái trở nén lạnh lùng bén nhọn. Hắn vặn tay ga đến mức nhanh nhất, tiếng động cơ xe gầm lên mạnh mẽ rồi vọt đi nhanh như một cơn gió. Mang cả bóng người lẫn xe biến mất trong bầu trời đêm sâu thẳm. Kể từ khi theo chân Lâm Đại Minh làm bao tội ác đến nay, hắn mới biết cảm giác lo sợ mất đi một người quan trọng là như thế nào.

Trước kia hắn theo đuôi người khác gieo rắc bao khổ đau, nay người quan trọng trong lòng hắn đang gặp phải chuyện tương tự. Có phải lúc hắn làm vậy, người nhà nạn nhân đó cũng có cảm giác như hắn của hiện tại?

Hắn cứ vậy làm bao việc xấu, lại chẳng lường được hậu quả bây giờ…

Nếu Thiên Kim an toàn, hắn nguyện trả giá toàn bộ mọi tội lỗi mà hắn tạo lên!

Thiên Kim!

Nghe tiếng gió rít giữ dội từ bên kia truyền đến thông qua tai nghe, Thiên Kim không hiểu sao thứ âm thanh hỗn loạn đó khiến cô thấy yên lòng. Cô cắn môi, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô căng thẳng tột độ, hô hấp có chút ngắt quãng, nhịp tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực nhảy vọt ra ngoài. Đồng thời tiếng bước chân phía sau cũng vồn vập hơn, cô vội đưa mắt dò xét xung quanh. Trước mắt cô là một góc vỉa hè bị cây lớn che khuất, ánh đèn đường phía xa không tài nào chiếu đến dù chỉ là mờ nhạt nhất. Bỗng chân tay cô trở nên run rẩy không còn sức lực…

Cô sợ…

“Anh Tuấn…”

Dầu dây bên kia vội chấn an: “Đừng sợ!”

Tuấn đã nói đừng sợ cô cũng nên tin tưởng anh ấy mà an lòng!

Nhưng lòng chưa an đã bị kẻ phía sau khuấy động. Khi chân Thiên Kim vừa bước một nửa vào góc tối, kẻ kia đã như con thú đói vừa nhanh vừa dữ ẩn cô đi sâu vào bên trong. Ánh sáng bị che khuất, bóng tối phủ kín cả hai người.

Thiên Kim bị gã đẩy ngã không thương tiếc, cô đau đớn rêи khẽ một tiếng. Tựa con thỏ nhỏ giương mắt nhìn con thú dữ, nửa sợ hãi nửa van lơn. Tuy gã mang hình dạng của con người, nhưng linh hồn là của con thú. Nào vì sự đáng thương của cô mà động lòng. Gã cười khà khà điên loạn, ngay trước mặt cô mà đem quần trêи người kéo xuống, trực tiếp lõa lồ thân dưới trước mắt cô.

Thiên Kim hai tay che mắt sợ hãi hét toáng lên: “Đồ điên! Mau cút đi!”

“Anh thích em lâu rồi!” Gã nhảy chồm về phía Thiên Kim ôm chặt, đem môi lưỡi dán lên má lên cổ cô. Cô bất lực hét toáng, giãy giụa quyết liệt, ngoảnh vội mặt đi hướng khác: “He he, chiều anh!”

“Không!” Thiên Kim chạm tay vào giữa mặt gã liều mạng đẩy gã ra xa, cô đem móng tay cào loạn xạ trêи mặt trêи tay hắn: “Đồ thần kinh! Tôi báo cảnh sát! Báo cảnh sát… A…”

Gã tức tối túm chặt tóc Thiên Kim giật cô ngã nằm sõng soài dưới đường, vì va chạm mạnh mà đầu cô bị rách một mảng nhỏ chảy cả máu. Cô choáng váng ôm chặt đầu, yếu ớt giãy giụa. Còn gã thích chí cười sung sướиɠ, đem thân dưới còn lõa thể trực tiếp ngồi trêи bụng cô: “Mày giỏi mày gọi cảnh sát đến đi! Mày nghĩ bố mày sợ cơ à?”

Thiên Kim bị gã đem lưỡi ɭϊếʍ khắp mặt, cái mùi hôi của rượu trong miệng gã làm cô ghê tởm ho khan. Nước mắt cô lã chã rơi, cô vừa dùng chút sức lực còn lại chống đối gã vừa gào tên một người trong vô vọng: “Tuấn! Tuấn ơi Tuấn! Anh mau đến cứu em với!! Tuấn!”

Gã túm cổ áo cô cười ɖâʍ ô: “Mày gọi người yêu mày à? Để tao xem thằng đó còn cần con đĩ mất trinh như mày hay không!”

Thiên Kim vội van nài: “Không! Cầu xin anh tha cho tôi! Tôi có tiền…”

Gã quát: “Mày nghĩ tao còn cần chút tiền của mày à?” Gã hai tay túm hai bên cổ áo cô dùng lực xé toạc làm đôi, âm thanh xé cả tiếng gió rít về đêm: “Cái tao cần là cái l** mày!”

Khi gã vừa xé xong, còn chưa kịp buông tay đã trợn ngược mắt hống lên một tiếng lớn. Cả thân hình đồ sộ cứng đơ như tượng, vài giây sau nặng nề gục đổ xuống người Thiên Kim. Cô kinh hãi không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài thứ gì đó ướt ướt từ trêи người gã chảy xuống cô…

Mùi tanh lồng hòa với gió lan tỏa khắp không gian…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây