Lưu Manh Phố Đêm

107: Uy hiếp


trước sau

Bà Phương ở lại viện điều trị được hai hôm rồi mới trở về, các con bà trú ngụ bên nước ngoài cũng đều cấp tốc trở về với bộ dạng hết sức lo lắng. Có thể cho thấy tuy các con mỗi người một phương trời, nhưng khi nhớ về chỉ chung một chỗ. Người con trai cả làm ăn thành đạt, ngỏ ý muốn đưa bà sang nước ngoài sống cùng còn khu xóm trọ sẽ để lại làm mối làm ăn cho em gái út.

Hôm nay là ngày mở tiệc chia tay bà Phương, nên Cố Thương cùng mọi người trong xóm trọ tổ chức buổi liên hoan bày tỏ sự kính mến của mình đối với bà trước khi bà đi xa. Phạm Anh Kiệt không biết vì bận chuyện gì mà không thể đến, bà Phương biết tin cũng có chút tiếc nuối.

“Cái thằng này! Bà sắp đi rồi mà không chịu đến!”

Cố Thương ánh mắt buồn rười rượi nhìn bà Phương lưu luyến không thôi: “Bà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Bà Phương nhìn cô cười hiền, vòng tay bọc cô trong lòng mình, vỗ vai cô nhẹ nhàng: “Con cũng vậy, chịu khó ăn uống đầy đủ!”

“Vâng!”

“Bà thấy thằng Kiệt rất tốt, bà mong hai đứa có thể nên duyên. Một ngày nào đó hai đứa thành đôi, bà sẽ về chúc phúc.”

“Vâng.” Cố Thương tuy không biết phải làm sao nhưng vẫn gật đầu đáp. Chuyện giữa cô và Phạm Anh Kiệt vốn dĩ ngoài thành bạn bè thân thiết ra cũng chẳng thể phát triển thêm mối quan hệ khác, cô chẳng biết sao lại tự nhận định như thế nhưng cô có thể chắc chắn điều đó!

Con trai bà Phương nhìn Cố Thương nói: “Cảm ơn em đã chăm sóc mẹ anh thời gian qua.”

Cô ngại ngùng lắc đầu: “Em có làm gì đâu, bà mới là người chăm sóc em.”

Anh ta lấy trong ví vài tờ tiền đưa cho cô: “Anh không biết cảm ơn thế nào. Anh có ít tiền, mong em nhận cho anh vui.”

“Dạ thôi ạ.”

Bà Phương cầm tiền từ tay con trai mình dúi vào tay Cố Thương hơi nhăn mày không vui: “Con cứ nhận đi, cuộc sống không dễ dàng thêm được gì chống đỡ cũng tốt.”

“Em không cần ngại, cứ nhận đi!”

Cố Thương: “Nếu vậy thì em cảm ơn ạ!”

Con gái út bà Phương chen vào: “Tiền phòng tháng này chị cho em, coi như cảm ơn em vì đã giúp mẹ chị!”

Cố Thương ngại ngùng gãi đầu: “Mọi người làm vậy em ngại chết!”

“Không cần ngại đâu!”

“Dạ!”

Buổi chiều hôm đó bà Phương cùng con trai ra sân bay và bay đi ngay trong đêm. Giờ chỉ còn lại một mình, Cố Thương cũng không hay giao tiếp quá nhiều với hàng xóm. Sáng dậy đi làm, tối về ăn uống qua loa rồi đóng cửa đi ngủ. Chị con gái út giao cho cô một chìa khóa cổng, hôm nay như mọi khi cô mặc trêи người bộ đồ ở nhà thoải mái chuẩn bị khóa cổng xóm trọ lại để về ngủ. Bỗng từ đâu con mèo mướp lông vàng ngồi thù lù sẵn ngoài cửa, vừa trông thấy cô ra liền ục ịch đứng dậy đi tới nũng nịu cọ vào chân cô kêu vài tiếng:

“Meo~ meo~”

Cố Thương quên cả khóa cửa, ngồi xổm xuống bên cạnh nó vui vẻ vuốt ve: “Bé mèo nhà ai đi lạc à?”

“Meo~” Con mèo ưỡn ngửa người nằm xuống, nó thỏa mãn với những ngón tay đang gãi cằm nó tới mức đôi măng cụt cũng thò ra những chiếc vuốt nhỏ.

“Hình như trông bé quen quen…”

“Đến ‘con trai’ mình cũng không nhận ra à?”

Cố Thương vội ngẩng đầu nhìn quanh thì nhìn thấy Lâm Đại Minh đang ngồi trêи moto chống chân giữ xe ngay con đường đối diện. Cô nhìn lại con mèo đang ưỡn ẹo dưới tay, càng nhìn càng thấy quen, cô ngạc nhiên thốt lên: “Mèo?”

Con mèo chồm người đứng thẳng, bám lên người cô, cọ cọ cái đầu tròn đầy lông vào cổ cô vui sướиɠ rêи khò khè.

“Này!” Lâm Đại Minh gằn giọng không vui, con mèo giật mình khựng lại tỏ vẻ uất ức nhìn hắn lườm.

Cố Thương bế con mèo béo trêи tay, nhìn Lâm Đại Minh chán ghét hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”

Hắn bước xuống xe đi về phía cô: “Có gì khó đâu!”

“Anh mang mèo đến đây làm gì?” Cố Thương lùi lại, vứt con mèo sang một bên rồi nhanh chóng kéo cửa khóa lại. Trông Lâm Đại Minh bước đi bình thường như vậy, ấy thế hắn vẫn kịp thời cản trở không cho cô đóng cổng.

“Để…”

“Anh mau về đi tôi còn đóng cửa đi ngủ!”

Lâm Đại Minh đẩy Cố Thương vào trong, tự mình đem khóa cài vào chốt cổng. Hắn tay cầm chìa khóa cúi xuống bế theo con mèo, không nói lời nào đã tùy tiện nhắm trúng số phòng cô mà bước vào.

Cô vội vàng đuổi theo sau, bực bội khẽ gắt: “Này! Anh quá đáng vừa thôi!”

Lâm Đại Minh ôm mèo đứng trêи bậc phòng Cố Thương, chĩa con mèo trêи tay về phía cô dí sát môi cô, hắn châm chọc bằng nụ cười nửa miệng. Mặt con mèo tròn xoe, đôi mắt nó vừa to vừa long lanh, lại còn cái mũi hồng nhuận và tiếng kêu đáng yêu. Cố Thương nhất thời bị mê hoặc, ôm lấy hai bên má nó toan dí môi hôn nó thì bị Lâm Đại Minh nhân cơ hội này mà túm lấy sau đầu cô ấn sát với mặt mình, lạnh lùng quẳng con mèo lên cái giường gần đấy rồi khóa môi cô một hồi lâu.

Cố Thương bất ngờ mở to mắt, còn chưa kịp nhận thức đã nghe thấy tiếng động từ phòng khác. Cô sợ bọn họ bất thình lình mở cửa mà thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, cô vội ấn hai tay lên ngực Lâm Đại Minh lùi vào trong phòng, cô nhanh chóng bước lên bậc phòng, hất cửa đóng lại, khóa chốt cẩn thận.

Lâm Đại Minh biết tâm lý cái tôi cao ngất trời của cô, hắn càng thêm manh động thuận thế ép cô dựa người lên cánh cửa, dùng lưỡi tách đôi hàm răng cô tiến sâu vào bên trong khoang miệng khuấy đảo. Hắn vờn giỡn lưỡi cô, đem sạch ngọt ngào của cô nuốt xuống trong sự đắc chí cùng vui sướиɠ.

Khi Lâm Đại Minh buông Cố Thương ra cũng là lúc bị cô vung tay tát một cái thật đau, đồng thời dùng lực đẩy hắn lùi lại. Hắn cũng ít có vừa, thuận tay kéo cô ngã theo mình, báo hại cô ngang nhiên nằm đè lên người hắn dưới sàn nhà.

Hắn đặt tay lên sau ʍôиɠ cô bóp nhẹ một cái: “Không ngờ em nóng vội đến mức này!”

Cố Thương đấm mạnh vào người hắn: “Đồ biến thái, buông tôi ra!”

Lâm Đại Minh cười đểu: “Không phải em là người đẩy anh vào trong, còn cài cả chốt cửa à? Hay em có ý gì với anh?”

“Anh bị điên à?”

Lâm Đại Minh ôm lấy người Cố Thương ép cô tì người sát vào người mình, cô vội chống hai tay sang hai bên đầu hắn dùng sức gồng mình chống thẳng nhằm tạo khoảng cách giữa hai người. Vô tình tạo nên bộ dạng áp đảo ám muội…

Lâm Đại Minh buông tay khỏi người cô, nhìn cô châm chọc: “Em muốn ở trêи anh?”

Cố Thương bị hắn chọc tức đến đỏ bừng mặt, cô đem cả cơ thể mình ngồi mạnh xuống bụng hắn làm hắn không kịp phòng bị đau đến nhăn mặt, buột miệng ho khan. Cô thấy vậy càng thêm đắc ý, nhếch môi cười: “Anh có giỏi đừng cậy mình là đàn ông thì nằm im đấy!”

Lâm Đại Minh giơ hai tay mình lên quá đầu tỏ vẻ đầu hàng, gật gật đầu: “Em thích thì chiều.”

Cố Thương lườm hắn cảnh cáo, nhanh chóng đứng bật dậy bò lên giường đem con mèo béo ôm vào lòng. Cô ngồi dựa sát vào tường, chỉ tay về phía Lâm Đại Minh vừa chống tay ngồi dậy nói: “Có gì ở đấy nói, đừng lại gần tôi!”

Lâm Đại Minh không nghe, hắn ngả lưng xuống giường cô nằm. Còn chưa đủ, hắn đem hết hai cái gối chồng lên nhau, tùy tiện đem kê dưới đầu hết sức thoải mái. Hắn vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa nói: “Em chuyển đến chỗ anh ở.”

Cố Thương ngay lập tức phản đối: “Còn lâu!”

“Cho em hai lựa chọn…”

“Không chọn!”

Lâm Đại Minh bỏ ngoài tai, tiếp tục nói: “Một là em ngoan ngoãn về ở với anh. Nếu em còn cố chấp không muốn anh đem con mèo đó làm lẩu!”

“Anh!” Cố Thương bực bội duỗi thẳng chân đạp vào hông Lâm Đại Minh thật mạnh lại bị hắn túm gọn cổ chân éo gác lên ngực mình, hắn tay giữ tay vuốt ve từ mắt cá đến đùi, từ đùi xuống mắt cá. Cô rùng mình nổi da gà, cố rút chân lại nhưng không được, cô gắt: “Anh nghĩ dùng con mèo này uy hϊế͙p͙ tôi là được à?”

“…”

Con mèo nằm trong lòng Cố Thương nghe thấy nói đến mình, nó vội ấm ức ngao ngao rúc đầu sâu vào người cô hơn. Một người yêu động vật như cô sao lại không bị hành động này làm cho mềm lòng.

Nếu cô không làm theo lời Lâm Đại Minh nói con mèo này sẽ… ai chứ tên này thì có thể lắm. Nhưng nếu cô về, hắn sẽ cấm cản cô đủ thứ…

Lâm Đại Minh như nhìn thấu tâm tư Cố Thương, hắn nói: “Ngoài việc em dọn đến chỗ anh sống ra, những việc khác của em anh không quản. Em vẫn đi làm bình thường, em muốn đi đâu tùy em, muốn làm gì cũng tùy em, chỉ cần ngoan ngoãn ăn chung mâm, ngủ cùng giường với anh là được.”

“Tại sao tôi phải ngủ cùng giường với anh?”

“Em ngủ cùng anh còn ít à?”

Cố Thương vênh mặt nhìn đểu: “Anh mê tôi đến thế cơ à, ngại quá!”

Lâm Đại Minh ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Chậc, ngu ngốc như em tôi không có hứng thú!”

“Vậy anh bám tôi làm cái gì?”

Lâm Đại Minh kéo Cố Thương ngã nằm xuống ngực mình, bóp mạnh hai má cô ép cô chu mỏ lên: “Vì yêu con chó con này chứ sao!”

Thịch…

Cố Thương nhìn thẳng mắt Lâm Đại Minh một hồi lâu, hắn cũng không vừa nhìn đáp lại cô. Đôi bên đối mắt nhìn nhau…

“Anh yêu em!”

Không gian như lắng động, được vài giây thì bị phá hỏng bởi tiếng mèo kêu réo lên. Cố Thương giật mình ngồi bật dậy, thì ra trong lúc giằng co cô đã vô tình đè lên người làm đau nó. Cô vừa vuốt ve an ủi con mèo, vừa khó chịu nói: “Đấy là việc của anh.”

“Ừm.”

“Xong rồi thì anh về đi tôi còn đi ngủ!”

“Anh ngủ đây!”

“Anh bị khùng à? Nam nữ…”

Lâm Đại Minh điềm đạm chặn lời: “Chúng ta còn kiểu ngủ nào chưa dùng?”

“Nhưng… nhưng xe của anh?” Cô nhớ hắn đi xe đến đây mà? Chiếc xe của hắn đang ở ngoài đường?

Hắn với tay ấn công tắc trêи đường, thản nhiên nói: “Em xót cho chồng em à?”

Cố Thương giật mạnh cái gối dưới đầu Lâm Đại Minh khinh bỉ đáp: “Ảo tưởng vừa thôi! Tôi thà làm ni cô còn hơn lấy anh!”

“Có vợ là ni cô cũng khá thú vị.”

“Anh vừa trốn trại thương điên…”

Lâm Đại Minh bật cười, kéo Cố Thương vào lòng mình ôm: “Anh biết Thương của anh điên rồi.”

“Là cái trại chứa người điên!!” Cố Thương cố đẩy hắn ra, Lâm Đại Minh nào dễ để cô toại nguyện hắn còn túm con mèo trong tay cô bá đạo quẳng xuống đất, cô bực giãy nảy cả lên vẫn bị hắn dùng chân kẹp gọn trong lòng: “Bỏ ra đi!”

“Ngoài anh chịu được Thương điên ra còn ai chịu được em nữa. Nó còn đánh thêm đấy.”

“Kệ tôi!”

“Kệ sao được. Ngủ đi, mai anh đưa đi làm.”

“Không khiến!”

“Nói nhiều hϊế͙p͙ cho phát giờ.”

“…”

Lâm Đại Minh rúc mặt vào hõm cổ Cố Thương hít sâu một hơi. Cứ tưởng cô thách hắn hϊế͙p͙ luôn đi, ai ngờ cô cũng khôn lên được một tí. Hắn tiếc nuối chẹp miệng: “Thơm quá.”

Con mèo quá quen với việc bị quẳng lên quẳng xuống kiểu này, nên chỉ biết lẳng lặng nhảy lên giường mon men vào góc tường trong cùng nằm cạnh Cố Thương ra cũng chẳng biết phải làm gì cho hả giận.

Nó mà là người, nó nhất định đấm tên sen đáng ghét này ra làm trăm mảnh!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây