Lưu Manh Phố Đêm

58: Lưu manh và biển (1)


trước sau

Hơn bảy tiếng đồng hồ ngồi trêи xe buýt chạy dọc đường dài, không kể dừng lại vài lần để thư giãn đầu óc cuối cùng cũng đã đến nơi một cách thuận lợi nhất. Các xe buýt dừng lại những khách sạn đã được báo trước. Các quản đốc bộ phận có nhiệm vụ đi giao lưu tiếp tân, thu thập chìa khóa phòng và phân phát cho các tổ trưởng truyền để về điểm danh và chia phòng. Vì người đông phòng ít, nên bắt buộc tám người dùng chung một phòng. Tuy trật trội nhưng cũng không thể ngăn sự hào hứng của mọi người.

Đặc biệt hơn hẳn là vị quản đốc mệnh danh lạnh lùng nào đó đang đứng triển khai một số luật lệ cho các công nhân viên kia.

Lâm Đại Minh vẫn trong phong cách đi biển đầy hoang dã, đầu còn đội mũ Pikachu vàng tươi; đôi mắt đen láy, hai má đỏ đỏ và cái miệng cười toe toét. Bất chấp tiếng xì xầm của các công nhân viên, sắc mặt hắn vẫn nghiêm nghị lạnh lùng. Nên nhiều người dù muốn cũng chẳng dám cười to, dù sao ở thời điểm hiện tại chức vị của hắn là to nhất.

Cố Thương đứng gần cuối hàng, chiều cao lại có hạn nên chẳng nhìn ngó được gì phía trước. Hoàn toàn không nhớ mình đã bỏ quên thứ gì. Đón nhận chìa khóa từ chị tổ trưởng, cô ngó quanh xem xem có tìm được những người cùng phòng mình hay không. Bởi cô không thích bắt chuyện với người lạ nên đến khi mọi người kéo nhau lên tầng tìm phòng, cô cũng chẳng tìm ra được ai sẽ là bạn cùng phòng với mình. Cố Thương nén tiếng thở dài, hướng cầu thang đi lên, vừa đi vừa dò xem mình ở chỗ nào.

Phòng 311… ra nó nằm ở tầng ba, đây rồi…

Cố Thương mở toang cửa ra, hít sâu ngụm khí lạnh. Cô chậm rãi đi vào trong mà quên luôn chùm chìa khóa còn cắm lủng lẳng bên ngoài, cứ thế ngoái tay đẩy cửa đóng lại. Cô mở công tắc, bóng đèn nhấp nháy vài giây rồi sáng trưng cả căn phòng.

Một bàn tay với những ngón tay xương xương dài dài nam tính hờ hững chạm lên, chậm rãi rút chìa khóa ra. Khóe môi vểnh cong nụ cười nham hiểm và đầy hứng thú, nhẹ vặn chốt đẩy cửa mở vào.

Không gian khá rộng, có hai giường kê sát hai bên tường. Chính giữa là một kệ tủ gỗ, bên trêи có hai chiếc điều khiển đặt ngay ngắn. Còn có một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy biển. Ngoài ra, trong này còn có một chiếc tủ lạnh mini và một tủ gỗ hai buồng. Trông cũng khá đầy đủ tiện nghi.

Cố Thương tháo balo đi tới một chiếc giường đặt xuống, kéo khóa mở bung ra lục lọi bên trong tìm gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, cứ nghĩ là các chị em cùng phòng khác nên cô cũng chẳng quá để tâm, đến mức còn không thèm ngoái lại nhìn một cái.

Lâm Đại Minh trêи đầu vẫn đội mũ Pikachu, một tay xách túi đồ, một tay tra chìa khóa vào ổ.

Khóa chặt lại, rồi rút ra khỏi ổ…

Một lúc sau Cố Thương lấy được cái ví nhỏ màu đen, đóng balo lại và vứt gọn vào trong góc tường, cầm quai ví quay người lại toan khác lên người.

Chiếc ví rơi xuống đất, cạch một tiếng. Điều hòa tuy chưa mở, nhưng nhiệt độ trong phòng bất chợt giảm đi rất nhiều…

Cố Thương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt chiếc ví lên, khinh bỉ mở lời: “Quản đốc đi nhầm phòng rồi!”

Lâm Đại Minh đặt túi đồ lên trêи kệ tủ đối diện, thản nhiên đi tới gần Cố Thương. Cô hoảng hốt vội tránh sang một bên thì bị hắn túm lại, cô siết chặt dây ví bằng kim loại, ngước nhìn hắn mỉm cười: “Bạn đừng hở tí là đụng tay đụng chân, buông ra đi ạ.”

Hắn kéo cô sáp gần mình hơn, tay tráng kiện gắt gao giữ sau eo Cố Thương lãnh đạm mở lời: “Còn chỗ nào trêи người em chưa bị tôi đụng vào?”

“…”

Cố Thương biết phản kháng không có tác dụng, sức cô so với hắn chênh lệch rất nhiều. Đặt tay chống lên lồng ngực hắn, gồng mình duỗi thẳng cố giãn thêm khoảng cách. Cô bắt đầu có chút bực bội nói: “Đây là phòng công nhân viên nữ, mời quản đốc ra ngoài!”

Hắn như nghe được câu chuyện hài, bật cười thành tiếng. Siết tay chặt hơn, ép Cố Thương buộc phải kiễng chân lên. Tuy nhiên so với hắn, cô cũng chẳng cao hơn là bao, rốt cuộc vẫn phải ngước lên nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một bên lãnh đạm một bên giận dữ.

Lâm Đại Minh trầm giọng: “Phòng này, chỉ có hai chúng ta.”

Cố Thương như nghe thấy tiếng sấm nổ đoàng trêи đầu, cô tức tối chửi: “Điên à?”

Mặt sáp mặt, Lâm Đại Minh cười dịu dàng, ánh mắt nham hiểm sắc bén nhìn thẳng đôi con ngươi dưới bóng đèn điện ánh tia sao trời lung linh trêи đôi con ngươi của Cố Thương, môi mỏng mấp máy nhịp nhàng: “Em quên tôi vốn không bình thường sao? Còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không?”

Cố Thương trừng mắt nhìn Lâm Đại Minh, cảnh tượng đối diện với ba tên hϊế͙p͙ ɖâʍ và cảnh tượng cô nghiến răng mặc hắn đụng chạm thậm chí là suýt chút nữa lấy mất trinh tiết cô, mơ hồ hiện về trong tâm trí, sắc mặt cô tái lại…

“Là tôi muốn cưỡng hϊế͙p͙ em…” Giọng Lâm Đại Minh càng lúc càng trầm, nhưng đối với Cố Thương lại là nỗi sợ hãi không tên. Sống lưng cô xẹt qua một luồn điện, tê dại, lạnh lẽo. Trước bộ dạng này của cô, Lâm Đại Minh nhịn không được phì cười.

Cố Thương trong lòng không ngừng run rẩy, dù gì cô vẫn là con gái sao có thể không thấp thỏm lo lắng. Nhất là khi đối diện vỡi gã tội phạm hϊế͙p͙ ɖâʍ như Lâm Đại Minh, với bản lĩnh của hắn, xé đồ cô giữa trốn đông cũng không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, cố giữ bản thân tỉnh táo. Tầm nhìn cô vô thức lướt lên đỉnh đầu, vừa trông thấy chiếc mũ Pikachu ngay tức khắc cô với tay thô bạo giật nó xuống. Cô nén cơn giận, cất giọng hòa nhã: “Muốn gì?”

Lâm Đại Minh nâng cằm Cố Thương lên, nhàn nhạt nói: “Trả lời tôi hai câu hỏi, tôi hài lòng sẽ tha cho em.”

Cô nghi hoặc nhìn hắn, miễn cưỡng gật đầu.

“Vòng cổ đâu?”

Cố Thương hoảng hốt cụp mi, cố lục lọi trong đầu xem là loại vòng cổ gì. Biết rõ trí nhớ cô không tốt, Lâm Đại Minh tốt bụng đưa ra gợi ý: “Tôi đã đeo cho em.”

Ra là nó. Cô không hề dự, thẳng thắn đáp: “Tháo rồi.” Cô nói thêm: “Vòng cổ đó dành cho đàn ông, tôi đeo làm gì?”

Hắn cười cười: “Giữ cho kỹ.” Cô không thích, hắn không ép.

Lâm Đại Minh rời tay khỏi eo Cố Thương, lướt lên sau đầu cô giữ chặt, ép mặt cô sáp mặt mình gần hơn, đôi môi hai bên chỉ cách nhau có vài li. Mắt Cố Thương ngập tràn hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy đôi bắp tay Lâm Đại Minh dùng lực muốn đẩy ra. Nhưng dù ra sao, người hắn vẫn như cây cột, dùng sức thế nào cũng chẳng xi nhê. Cố Thương bất lực, mệt mỏi dừng lại.

Giọng Lâm Đại Minh lạnh đi, nhưng thanh điệu lại nhẹ bẫng như mây: “Tên tôi là gì?”

Cố Thương nghệt mặt, vô tội nhìn hắn. Thật lòng mà nói cô có biệt tài khá đặc biệt, chỉ cần không muốn nhớ thì nhất định sẽ tự khắc quên. Cô càng ghét thứ gì, cô càng dễ quên đi thứ ấy. Tên thằng cha này là gì nhỉ…

Bất ngờ Lâm Đại Minh áp môi hắn lên môi Cố Thương một cái, trước cái nhìn đầy kinh ngạc của cô hắn nhếch môi cười nhạt: “Nói!”

Cố Thương vội chụp hai tay lên miệng, ngẫm nghĩ một hồi, khó khăn mở thành lời: “Vinh…”

Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thui, giật mạnh tay Cố Thương xuống thô bạo cắn nuốt môi cô. Đem toàn bộ sự tức giận giày vò tới sưng mọng, bất chấp vệt son vẫn còn tươi sắc. Hắn thật sự muốn bóp chết cô ngay tại đây, nhưng lại không lỡ xuống tay. Khốn kiếp, não con này làm bằng bã đậu hay gì mà có mỗi cái tên cũng không nhớ nổi?

Sau khi bị rút gần cạn không khí trong khoang phổi Cố Thương mới được buông tha, mặt cô đỏ gay gắt. Trong phòng lại chẳng mở điều hòa, điều này khiến trán cô đổ tầng mồ hôi mỏng. Vội vàng quẹt tay lau môi mình, căm hận nhìn Lâm Đại Minh hét lên: “Anh là cái quái gì mà tôi phải nhớ tên anh? Thần kinh!”

Lâm Đại Minh cười nhạt, bóp mạnh cằm Cố Thương cất giọng lạnh tanh: “Em nói xem.”

Cô có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của cơ cằm, nhăn mày nhịn đau, nghiến răng im bặt không nói gì.

“Đừng giả câm.”

Cô giật tay hắn ra khỏi cằm, xoa xoa cái cằm đáng thương của mình. Chán chẳng buồn nhìn, hất mặt đi hướng khác. Sự cứng đầu của Cố Thương làm Lâm Đại Minh trỗi lên ɖu͙ƈ vọng, hắn muốn thuần phục được cô!

Trượt tay dọc sống lưng đi xuống phần eo, miết nhẹ ra đằng trước bụng Cố Thương không nói một lời giật mất dây đai đang thắt nơ ngay ngắn trêи thắt lưng cô. Không để Cố Thương có cơ hội phản ứng, Lâm Đại Minh gom đôi tay cô về phía sau lưng chói chặt lại. Lạnh lùng đẩy cô ngã mạng xuống giường.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm Đại Minh ấn bả vai Cố Thương ép cô nằm sấp xuống. Hai tay ôm hông cô nhắc bổng lên cao, ép cô quỳ gục trêи nệm. Trong tư thế này khiến ʍôиɠ Cố Thương bất đắc dĩ vểnh cao, ngang tầm với thắt lưng Lâm Đại Minh. Trong phòng, điều hòa chưa mở lại thêm khung cảnh ám muội này càng thêm nóng nực.

Tim Cố Thương đập vừa nhanh vừa mạnh, lồng ngực phập phồng khó thở. Răng vẫn nghiến chặt vào nhau, ngoan cố không thốt lên nửa lời. Liếc mắt nhìn về phía sau, cô hoảng hốt muốn vùng dậy khi vạt váy bị Lâm Đại Minh xốc lên quá lưng. Hắn dùng một tay đã hằn gân rõ rệt, ấn gáy Cố Thương giữ chặt. Tựa như ấn cổ một con gà trêи thớt. Cô liều mạng giằng tay khỏi dây đai, càng giằng càng bị siết chặt, đôi cổ tay ửng lên một mảng đỏ tươi, mơ hồ rớm máu.

Dưới ánh đèn, làn da lưng Cố Thương thêm phát sáng. Cặp ʍôиɠ căng tròn mịn màng vểnh cao như mời như gọi, lớp vải mỏng căng hết cỡ làm đóa hoa e thẹn thoắn ẩn thoắt hiện. Ánh mắt Lâm Đại Minh vẩn đục sương mờ, khô khốc chuyển động yết hầu. Thân dưới rục rịch trướng lớn, đau nhức. Hắn muốn được đi sâu vào bên trong cơ thể cô, tận hưởng sự đê mê của xác thịt đôi bên…

Cô cuống quýt kêu toáng lên: “Khoan khoan, có gì từ từ nói,” Cô không thể để hắn vũ nhục cơ thể ngọc ngà của mình, bất đắc dĩ hạ mình để mong có cơ hội thoát thân.

Người kia không nói gì, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Rõ ràng đang mong chờ dê nhỏ giở mánh khóe. Lâm Đại Minh một tay vẫn giữ gáy Cố Thương, hạ tầm nhìn xuống bờ lưng trắng nõn, thêm ánh đèn trêи cao càng làm lưng cô như thảm tuyết mịn màng. Áp tay thô to, đầy chai sạn lên bờ ʍôиɠ căng tròn âu yếm vuốt ve. Giọng khản đặc: “Cưng nhớ ra tên anh rồi à?”

Cố Thương hít sâu một hơi kiềm chế cảm xúc như muốn nổ tung của mình lúc này, cười xuề xòa nói: “Anh dù gì cũng lớn hơn, sẽ không bắt nạt trẻ con đâu nhỉ?”

“Sao có thể, anh rất thích trẻ con.” Lâm Đại Minh cười cười. Nhưng thực chất ‘trẻ con’ ở đây là chỉ cô và duy nhất chỉ có cô mà thôi.

“Anh để em ngồi dậy đã được không? Em khó thở quá, còn rất đau nữa.” Cố Thương uất ức kêu lên, để phụ họa thêm tình trạnh hiện tại của bản thân cô ra sức gồng tay ngọ nguậy, khiến sợi dây đai càng siết chặt tay cô hơn. Cố Thương khoa trương rít lên đau đớn.

Lâm Đại Minh thả gáy Cố Thương ra, ngay tức khắc cô duỗi người lăn mình ngồi dậy, vạt váy theo đó tuột xuống che đi thân dưới. Cô ngửa cổ nhìn hắn nhăn nhở cười cười, kêu lên: “Anh có thể cởi chói cho em không?” Nói đoạn, cô hơi ngoái lưng lại về phía Lâm Đại Minh.

Tuy biết rõ đây là trò mèo mà Cố Thương bày ra nhưng Lâm Đại Minh lại nguyện ý mắc phải, hắn nhanh chóng tháo dây đai cho cô. Đôi cổ tay bị siết tới hằn đỏ một mảng lớn, cầm đôi tay cô lên cẩn thận xoe nhẹ. Nâng mắt nhìn cô, lãnh đạm hỏi: “Nhớ ra chưa?”

Cô ngờ nghệch hỏi vặn lại: “Nhớ gì?” Tay cô đau quá, còn rát nữa. Cô thở dài thườn thượt khi trông thấy đôi cổ tay mình.

Lâm Đại Minh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng mắt mình, thanh âm nặng nề: “Tên tôi,”

“Tôi có yêu thích gì anh đâu mà đòi tôi nhớ tên anh.” Cố Thương giật tay mình lại, đứng hẳn xuống đất chỉnh chu lại trang phục trêи người. Thấy hắn định mở miệng nói, cô lập tức kề ngón trỏ lên môi hắn cản lại. Vô tội nói: “Vậy anh nói xem anh tên gì, tôi sẽ cố gắng nhớ.”

Lâm Đại Minh nắm lấy tay Cố Thương giật khỏi môi mình, cười khẩy một tiếng: “Tôi không thích nói nhiều, đây là lần cuối cùng.” Hắn đã rất tức giận, nhưng lại chọn phá lệ cho cô thêm một lần. Lạnh giọng gằn từng từ một: “Tôi tên Minh!”

Cố Thương gật đầu cái rụp, tự tin tuyên bố: “Đã nhớ!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây