Lưu Manh Phố Đêm

61: Lưu manh và biển (4)


trước sau

Vật lộn với đám chị em, Cố Thương toàn thân rã rời mang theo một bụng đầy nước biển đi vào bờ ngồi phịch xuống nền cát nghịch mấy vỏ ốc vừa tìm được. Phao cá thì giao lại cho đám Nhã Liên chơi đùa. Phạm Anh Kiệt thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cô, cùng cô xây lâu đài cát.Hai người vừa làm vừa cười đùa hết sức vui vẻ, nào hay luôn có người hướng mắt về phía họ.

Có tức giận và có cả ghen tị…

“Kiệt ơi! Ra đây bơi đi!”

“Sời ơi! Mê gái quá đấy! Ra đây!”

Đám đồng nghiệp nam ở ngoài biển hò hét thúc giục Phạm Anh Kiệt, trước lời mời của đám bạn và sự đuổi khéo của Cố Thương hắn miễn cưỡng gật đầu rồi trở lại biển chơi.

Chun tóc dính nước biển, nay được nắng gắt hong khô lặng lẽ bung ra, làm mái tóc Cố Thương rơi xuống lưng. Màu tóc đen nhánh, ướt át quấn lấy nhau, dưới nắng vàng càng thêm óng ánh. Quần áo bám dính lên thân thể cô, vô tình lộ ra những đường nét thân thể đáng yêu. Đôi tay vấy cát đào đào bới bới, đắp cao dần tòa lâu đài, cắm những vò sò lên thân trang trí. Cô đem mọi tâm tư lên tác phẩm mang đầy hơi thở ‘nghệ thuật’ của mình, mặc mái tóc xõa dài trêи vai, mặc cả ai đó đang tiến dần về phía mình.

Lâm Đại Minh đem thân thể cường tráng ướt đẫm ngồi xuống cạnh Cố Thương, nhẹ ngả người nằm xuống cát, một tay gối đầu, một tay che đi ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt. Cố Thương thấy vậy, ngay tức khắc vục nguyên nắm cát đập lên bụng hắn rồi bật cười thích chí. Như vừa trả thù được mối thù ngàn năm.

Lâm Đại Minh liếc nhìn Cố Thương, khẽ gằn giọng mắng: “Nghịch.”

“Ai kêu nằm cạnh tôi làm gì, tôi ghét!”

Lâm Đại Minh khép hờ mắt lại, đổi chủ đề: “Nắng gắt rồi, đi về.” Hắn chậm rãi ngồi dậy, một chân duỗi một chân co, vắt tay lên đầu gối quay sang Cố Thương dùng ánh mắt nghiêm nghị ép cô không được từ chối.

“Tôi về với Kiệt!” Cố Thương ngẩng đầu, nhìn Phạm Anh Kiệt đang cùng đám Mai Hương đang di dời vào bờ. Chắc mẩn mặt nước giờ này đang dần trở nên nóng bức. Cô toan co chân lại để đứng dậy, nhưng cô chợt nhận ra chân cô từ khi nào đã tê cứng. Nặng nề như đá đè, không sao nhúc nhích được. Cô thoáng nhíu mày vì khó chịu.

Bỗng một cánh tay ôm lấy sau lưng cô, một cánh tay luồn xuống đôi khuỷu chân cô vững vàng nhấc bổng cô lên cao. Lúc Cố Thương nhận thức được, cũng là lúc cô đang nằm trong tay Lâm Đại Minh. Hắn cứ thế sải bước, mang cô dời khỏi bãi biển trước bao ánh nhìn của những người xung quanh.

“Kiệt ơi, mày mất vợ rồi!” Đồng nghiệp nam chẹp miệng, lắc đầu than vãn.

Phạm Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng trần cao lớn của Lâm Đại Minh đang xa dần, hận không thể đem ánh mắt thành dao găm. Găm chết gã ranh con kém hắn ba tuổi trước mắt.

Hắn biết rõ, Cố Thương chẳng ưa gì thằng đó. Khốn kiếp! Hắn thật vô dụng khi để người con gái mình yêu bị thằng đó hết lần này tới lần khác khi dễ!

“Anh bỏ tôi xuống đi!” Cố Thương vì không muốn bị người khác dị nghị, đành miễn cưỡng ngoan ngoãn nằm im trêи tay Lâm Đại Minh. Trừng mắt lườm hắn, không vui nói: “Tôi tự đi được!”

Lâm Đại Minh hướng mắt nhìn thẳng phía trước, coi lời Cố Thương như gió thoảng mây bay.

Cố Thương toan mở miệng nói gì đó, thì một bà cô ăn mặc kiểu lao động, đầu đội nón lá, đeo theo rỏ đồ ăn nhanh tới chắn trước mặt Lâm Đại Minh, tay cầm bừa cây xúc xích niềm niềm nở nở mời chào: “Mua xúc xích cho chị đi em!”

Cứ nghĩ Lâm Đại Minh sẽ lướt ngang, ai ngờ hắn cứ thế ôm cô đứng lại nghe bà cô bán hàng rong lải nhải đủ thứ. Hắn liếc nhìn Cố Thương trong tay, lãnh đạm hỏi: “Muốn ăn không?”

Cố Thương liếc qua rỏ đồ ăn, vươn tay chỉ chỉ vào mấy thanh lạp xưởng, xâu cá viên, một cốc xoài lắc cùng một con mực nướng nhỏ. Bà cô nhặt nhạnh vào trong hộp xốp, đổ thêm tương ớt sau đó đưa cho Cố Thương tấm tắc khen: “Bạn trai chiều em quá! Còn đẹp trai cao ráo nữa.”

Cô thản nhiên nằm trêи tay Lâm Đại Minh lấy xiên lạp xưởng bỏ miệng nhai nhai, nghe bà cô nói vậy liền lắc đầu phủ nhận: “Không phải bạn trai em.”

Lâm Đại Minh thêm vào: “Là chồng em mới đúng!”

Bà cô che miệng cười khúc khích. Không để Cố Thương có cơ hội phản bác, Lâm Đại Minh đã ôm cô bỏ đi trước để lại việc thanh toán cho đám Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu chưa kịp trả tiền thì Phạm Anh Kiệt chen vào: “Để tôi trả!”

Hắc Cẩu không hề để tâm tới hắn, đưa tờ hai trăm vào tay bà cô rồi cùng Bạch Cẩu lạnh lùng bỏ đi.

Bà cô nhận được số tiền nhiều hơn dự định, vui vẻ đi chỗ khác mời mọc. Bỏ mặc Phạm Anh Kiệt đứng đó với sắc mặt khó coi.

“Mẹ ơi, chị kia được bế kìa!” Một bà cô dắt theo đứa bé lướt ngang qua Lâm Đại Minh, đứa nhỏ chỉ tay vào Cố Thương đang mải mê ăn uống trêи tay hắn bi bô nói.

“Để mẹ bế cục cưng của mẹ!” Bà cô bế đứa nhỏ lên tay, khinh khỉnh nhìn Cố Thương sau đó ôm con bỏ đi.

“Anh bỏ tôi xuống đi, người ta cười tôi kìa!” Toan cắn miếng xoài lắc, trước thái độ của bà cô nọ Cố Thương khựng lại, hằn học ngước nhìn Lâm Đại Minh càu nhàu.

“Nằm im đi.”

Cố Thương bĩu môi, ăn lốt miếng xoài trêи tay. Cầm xiên lạp xưởng cuối cùng trong hộp, kề sát miệng Lâm Đại Minh vô tư hỏi: “Ăn không, ngon lắm đấy!”

Thật ra cô không có tốt tính vậy đâu, chẳng qua là không muốn ăn nữa mà thôi. Lâm Đại Minh liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười của người kia, chậm rãi há miệng cắn một miếng. Cái vị ngọt ngọt lợ lợ của lạp xưởng làm hắn thấy thật khó ăn, nhưng dù gì cũng là do Cố Thương tận tay đút nên hắn miễn cưỡng nhai nhai rồi nuốt xuống.

Thấy Cố Thương còn chìa ra, hắn lắc đầu. Cô gật gù như đã hiểu, khi ngang qua thùng rác quăng luôn miếng lạp xưởng Lâm Đại Minh vừa cắn dở. Sắc mặt hắn đen đi, lạnh lùng nhắm thẳng môi cô cắn xuống thật mạnh mặc kệ bao ánh nhìn lạ lùng của những người đi đường.

Hắn khẽ gằn giọng: “Cô dám chê đồ tôi dùng qua?”

Cố Thương nhăn mặt đau đớn, lau lau môi mình, vênh váo cãi lại: “Thì đã sao?”

“Cái miệng cô bị tôi hôn không dưới mười lần, cô nên nhớ!”

Cố Thương tức tới mặt mũi đỏ bừng quẫy quẫy chân tay muốn thoát. Lâm Đại Minh ra hiệu Hắc Cẩu bắt vội một chiếc xe điện, hắn vững chãi ôm con cá trôi giãy đành đạch trêи tay leo lên xe. Nói địa chỉ cho tài xế rồi hạ tầm nhìn, gằn giọng mắng: “Có tin tôi vứt cô tại đây không?”

“Vứt luôn đi!”

“Dừng xe!” Lâm Đại Minh nói như ra lệnh. Tài xế tuy đã trung tuổi, nhưng đây là lần đầu đối mặt với khách hàng thế này, với cái khí chất ngang ngạnh không giống một sinh viên vừa tốt nghiệp như hắn, bác tài không dám nhiều lời lập tức đỗ lại.

Cố Thương chính là bị Lâm Đại Minh quẳng xuống đường một cách không thương tiếc, lạnh lùng thúc tài xế lái xe đi. Cô vẫn trong bộ dạng toàn thân ướt sũng, trêи người lem nhem đất cát trước cái nhìn của rất nhiều người đi đường, cô ấm ức định đi bộ về.

“Thương ơi!” Nghe tiếng gọi, theo bản năng Cố Thương quay người lại thì thấy Phạm Anh Kiệt cùng đám chị Mai Hương ngồi trêи xe điện khác đang tiến tới gần.

Chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, Phạm Anh Kiệt hấp tấp bước xuống xe đi đến gần cô, hắn nhíu mày lo lắng hỏi: “Thằng Minh đâu?”

“Đừng nhắc nữa, cho em đi ké với.” Cố Thương mệt mỏi lảng tránh, Phạm Anh Kiệt cũng chẳng hỏi nhiều. Dìu cô lên xe ngồi. Trước khi mấy chị xung quanh mở miệng hỏi chuyện, Phạm Anh Kiệt đã vội lắc đầu ra hiệu cản lại.

Chị tổ trưởng ngồi trêи cùng hỏi: “Thương ở khách sạn nào?”

Phạm Anh Kiệt chen vào: “Để Thương về với mình đi.”

“Tối nay nghe nói có lễ hội pháo hoa tại bãi ba đây, tối mọi người cùng đi đi.”

“Thương có đi không?”

“Em có!” Cố Thương rất nhanh khôi phục lại tinh thần, vui vẻ gật đầu.

***

“Đại ca, có cần…” Bạch Cẩu nhìn theo chiếc xe điện trở đám Phạm Anh Kiệt quẹo ngã rẽ bên cạnh, đang đi xa dần phía trước. Ngập ngừng hỏi.

“Không cần!”

Hắc Cẩu ra hiệu với tài xế: “Chạy đi!”

Tài xế nghe cụm từ ‘đại ca’ từ miệng Bạch Cẩu mà vã mồ hôi hột, nghe Hắc Cẩu nói vậy không dám chần chừ đánh xe lái thẳng.

Lâm Đại Minh nhìn theo chiếc xe điện trở theo Cố Thương khuất dạng, hừ lạnh. Đáng lẽ hắn không nên cho xe quay trở lại… không… lẽ ra hắn không nên vứt cô giữa đường như vậy!

***

Để đón chào một mùa hè sôi động, cũng như tri ân khách du lịch ghé thăm, hàng năm tại nơi đây sẽ mở một lễ hội pháo hoa bên bờ biển. Nên ngay từ lúc bốn giờ chiều nơi này đã tập trung rất nhiều khách du lịch. Ai ai cũng háo hức đón chờ màn pháo hoa hoành tráng, cười cười nói nói không ngớt. Thêm tiếng cười đùa của lũ trẻ, nơi này càng thêm huyên náo.

Những cột đèn sáng rỡ, những đèn led quấn trêи thân dừa nhấp nháy đủ màu cùng sao trời khảm xuống mặt biển lăn tăn, càng làm biển thêm huyền bí, xinh đẹp. Rất nhiều người chọn chỗ phù hợp, chụp vài tấm kỷ niệm.

Cố Thương buông xõa mái tóc dài xoăn sóng, trêи đầu thắt một chiếc nơ thỏ bánh bèo. Như một thói quen khó bỏ, cô đã mua một chiếc áo sơ mi trắng nam rộng thùng thình và một chiếc quần đùi thể thao vải năng động, chân mang dày thể thao trắng. Cô sánh bước cùng Phạm Anh Kiệt, tách biệt khỏi đoàn, hòa cùng dòng người đông đúc.

“Uống gì không anh đi mua?” Hắn hơi cúi người dịu dàng hỏi Cố Thương.

“Em uống bò húc!”

“Em quên bác sỹ bảo gì sao?” Chuyện là đợt trước, Cố Thương có nhờ Phạm Anh Kiệt tới bệnh viện khám và phát hiện ra cô bị đau dạ dày nhẹ.

Nghe vậy, cô cười hì hì giơ một ngón tay lên nói: “Một lon thôi!”

Hắn véo nhẹ mũi cô mắng yêu: “Lốt lần này thôi đấy, ở đây chờ anh.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay vẫy chào. Khi Phạm Anh Kiệt vừa quay lưng, nụ cười trêи môi cô cứng đờ, sắc mặt cô thoáng chốc lạnh lùng tới kỳ lạ. Hoặc có thể nói, đây mới là bản chất thật sự của cô. Trước mặt người khác hi hi ha ha, khi một mình lại ảm đạm cô đơn. Đôi mắt cô dưới ánh đèn lung linh như sao, nay thấp thoáng tia buồn phiền khó nói…

Lúc Phạm Anh Kiệt mua đồ trở lại thì chẳng thấy bóng dáng Cố Thương đâu, ngoài biển sóng dồn dập khiến tín hiệu yếu đi làm hắn không có cách nào liên lạc với cô. Tính cô ngốc nghếch, lại còn hay quên và chuyên lạc đường, không lẽ cô đi lạc rồi sao?

Càng nghĩ, Phạm Anh Kiệt càng vồn vã bắt tạm một người đưa toàn bộ đồ trong tay cho người đó rồi chạy biến đi, để người ta ngơ ngác nhìn theo sau…

***

“Buông tôi ra đi! Anh bị thần kinh à?” Cố Thương vùng vằng cố giật tay mình ra khỏi gọng kìm rắn chắc của Lâm Đại Minh, cô bực bội lớn tiếng. Nhưng không tải nào kháng lại hắn, bất lực để hắn lôi đi xềnh xệch.

Lâm Đại Minh không nói gì, siết cổ tay Cố Thương chặt hơn làm cô buộc phải nhăn mày đau đớn. Với bản tính không chịu thua kém, cô thà cắn nát môi cũng chẳng kêu đau. Cô mệt mỏi để hắn kéo đi, hai người bước dọc bờ biển trông lãng mạn là vậy nhưng tình cảnh lại vô cùng căng thẳng.

Lâm Đại Minh kéo Cố Thương tới mỏm đá lớn, nơi này thưa thớt người qua lại. Cẩn thận kéo cô leo lên đỉnh mỏm đá, lúc này hắn mới buông tay cô ra, hai người đồng loạt ngột bệt xuống mỏm đá còn hơi ấm của nắng chiều. Gió biển về đêm hơi lớn, đùa giỡn mái tóc hai người phấp phới trêи không trung.

Cô quay sang Lâm Đại Minh nghi hoặc hỏi: “Anh kéo tôi ra đây làm gì?”

Hắn không đáp, chỉ lạnh lùng hướng mắt về bờ biển xa xăm. Cố Thương còn chưa kịp hiểu gì thì từ không trung vút lên một tiếng, theo đó là một đóa hoa bung nở giữa bầu trời xanh đen. Tàn lửa tỏa ra tứ phía, chậm rãi rơi xuống rồi biến tan vào hư vô. Ngay sau đó, hàng loạt đợt pháo hoa khác thi nhau bay lên trời cao nổ rầm rầm, ánh sáng đủ màu hất xuống khuôn mặt đang bực dọc liền chuyển sang phấn khích vui vẻ của Cố Thương.

Cô như một đứa trẻ con, thích thú reo lên: “Pháo hoa kìa!”

Lâm Đại Minh cười dịu dàng, thay vì ngắm pháo hoa trêи trời hắn lại đem những đốm sáng lập lòe trêи đôi con ngươi sáng rỡ Cố Thương, khảm sâu vào trong tâm trí. So với pháo hoa, mắt cô lúc này đẹp hơn, sáng hơn rất nhiều. Hắn khẽ hỏi: “Lạ lắm sao?”

Cô mải mê nhìn bầu trời sáng rực, thu những tiếng nổ vào trong tai. Nghe hắn hỏi, cô lắc lắc đầu đáp: “Không hẳn. Vì hồi ở quê, nhà tôi không có tầng nên không khi nào nhìn được pháo hoa trực tiếp như này. Chứ trêи ti vi thì xem nhiều rồi… kìa! Bông đó to chưa!!” Cố Thương vỗ vào vai Lâm Đại Minh, vươn cao tay hướng về phía bầu trời xa xa kϊƈɦ động hô lên. Nơi đóa pháo màu lục nở rộ thành bông to lớn.

Liếc qua hướng tay chỉ của Cố Thương vài giây, Lâm Đại Minh vẫn chung thủy nhìn ngắm mắt cô. Khuôn mặt tươi cười được pháo thắp sáng, sinh động đáng yêu hắn kiềm lòng không được vươn tay vòng ra sau gáy Cố Thương, bất ngờ kéo cô sáp về phía mình. Phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô kinh ngạc mở to mắt, hai tay túm lấy tóc Lâm Đại Minh dùng sức giật mạnh. Theo đà, hắn đè cô nằm ngửa xuống mỏm đá.

Ngay tại thời khắc hai người hôn nhau ngã xuống, cũng là lúc màn pháo hoa khác lại rộ lên sáng soi khung cảnh lãng mạn nóng bỏng này…

Phạm Anh Kiệt đứng ngay phía sau, cách mỏm đá trừng mười mét. Từ góc độ của này, cái hắn thấy không phải Lâm Đại Minh cưỡng hôn Cố Thương mà là thấy hai người họ đang quấn quýt môi lưỡi. Động tác giật tóc của cô, trong mắt hắn liền hóa thành cô ôm lấy đầu Lâm Đại Minh hòa mình vào cuộc chơi ái tình. Hắn nắm chặt tay, quay phắt người bỏ đi…

Ánh mắt Lâm Đại Minh sắc bén, hướng theo bóng lưng Phạm Anh Kiệt vừa khuất trong màn đêm. Khóe môi nhếch lên một đường của kẻ thắng cuộc. Thính giác Lâm Đại Minh vốn rất nhạy, dù cho tiếng pháo nổ rầm rầm cũng chẳng ngăn được hắn phát giác ra sự hiện diện của Phạm Anh Kiệt. Thật tiếc khi lỡ phá vỡ không khí vui tươi của cô, nhưng không sao. Đổi lại hắn đã cho gã rách nát đó thấy, Cố Thương là người của hắn như thế nào!

Cố Thương đẩy mạnh Lâm Đại Minh ra, lồng ngực phập phồng mãnh liệt vì khó thở. Cơn giận lấn át lí trí, vung cao tay toan giáng cho hắn cái tát thật đau, tiếc thay chưa kịp làm gì đã bị hắn nhẹ nhàng đỡ được. Thậm chí còn mặt dày kéo cô ngã vào lòng hắn.

“Bỏ ra đi! Điên nó vừa thôi!”

“Im.”

“Để tôi về, Kiệt đang…”

Còn chưa nói hết, môi Cố Thương một lần nữa bị khóa chặt…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây