Lưu Manh Phố Đêm

65: Lưu manh và biển (8)


trước sau

Toàn thể công nhân viên thuộc quản lý của Lâm Đại Minh đều tập trung tại phòng ăn lớn của khách sạn, mỗi bàn sáu người. Trêи bàn là những món hải sản, hấp luộc, nướng xào đủ loại đậm chất đặc sản vùng biển. Các anh em ngồi túm tụm với nhau cụm ly, các chị em thì bàn luận xem hôm nay nên làm gì.

Cố Thương ngồi cùng bà Xuyên và hai người khác. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, cô ngả người dựa lưng lên ghế nhắn tin cho Phạm Anh Kiệt.

[- Hú!]

Phạm Anh Kiệt không trả lời, đã ba phút rồi một tin nhắn phản hồi. Cố Thương cảm thấy khó hiểu, trong khi hắn vẫn đang online. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhắn tiếp: [Kiệt?]

Phạm Anh Kiệt đã xem, những dấu chấm lơ lửng cho thấy hắn đang trả lời, vài giây sau hắn nhắn: [Em với thằng Minh là gì?]

Cố Thương không nghĩ nhiều, đáp: [Chẳng là gì.]

[Thật? -]

[Nó nói hai người là bạn? -]

Cố Thương càng lúc càng khó chịu, sự vui vẻ trêи gương mặt tan biến. Cô thoăn thoắt gõ phím phản hồi: [Bạn bè gì, anh bị làm sao đấy?]

[Đừng giận, anh xin lỗi -]

[- Tí đón em, em ở khách sạn Hùng Tráng.]

[Ừ! -] Phạm Anh Kiệt ấn nút nguồn, màn hình điện thoại tối đi. Sắc thái hắn so với tối qua tốt lên rất nhiều, bạn bè xung quanh nâng cốc mời hắn uống, hắn nhiệt tình cụm cốc đáp lại. Giẫu cho hắn hiện giờ vẫn còn để tâm tới chuyện tối qua, hắn có chút nghi ngờ Cố Thương, nghi ngờ cô đã đổi thay không còn như trước nữa. Nhưng trước giờ cô sống ngay thẳng, có nói có, không nói không chẳng giấu diếm chuyện gì cả.

Cô nói ghét Lâm Đại Minh, trong khi lúc trước cô nói cô và hắn là bạn, rốt cuộc thế nào mới đúng đây?

“Thương!”

Nghe tiếng gọi, theo bản năng Cố Thương ngước lên nhìn. Cô bất ngờ khi người đang đứng trước cô là Nhã Liên, hơn hết cô ta dường như vẫn rất bình thường. Như thể tối qua chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Tuy trí nhớ Cố Thương không tốt, nhưng những việc khiến người khác tổn thương cô lại chẳng có cách nào để quên. Hình ảnh Nhã Liên bị Bạch Cẩu cưỡng bức tối qua ùa về, cô xấu hổ cúi nhìn điện thoại trong tay.

Nhã Liên chào hỏi qua mọi người đang ngồi trêи bàn, cô vô tư ngồi xuống cạnh Cố Thương, khẽ nói: “Tao xin lỗi…”

“Hả?” Cố Thương kinh ngạc nhìn Nhã Liên dò hỏi.

“Tao không nên nói dối mày…”

Cố Thương khẽ chen vào: “Mày không hận tao vì…”

Nhã Liên cười cay đắng, dứt khoát lắc đầu: “Tự tao làm, tự tao chịu. Mày không có lỗi.”

“Nhưng…”

“Chúng mình vẫn là bạn chứ?” Nhã Liên nhìn Cố Thương đầy mong chờ.

Cố Thương không nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp. Nhã Liên vui vẻ cười tươi, như chẳng có gì đã diễn ra rất vô tư hỏi Cố Thương: “Tao có lon bò húc, uống không?”

Cô gật đầu, đón nhận lon bò húc từ tay Nhã Liên toan bật lắp. Bất ngờ, lon bò húc bị ai đó cướp đi, toàn bộ ánh nhìn trêи bàn ăn Cố Thương đều dồn về hắn.

Lâm Đại Minh điềm đạm ngồi xuống, bật lắp bò húc tùy tiện ngửa cổ uống một ngụm rồi đưa cho Cố Thương. Các chị em trêи bàn ăn, ngoại trừ Nhã Liên bụm miệng cười trộm. Cố Thương khinh ghét nhìn hắn, đẩy lon bò húc trả lại hắn.

Lâm Đại Minh cười cười, ra hiệu cho Hắc Cẩu ngồi bên cạnh. Rất nhanh, lon nước cam vẽ đường vòng cung trêи không rơi lọt vào tay hắn. Bật lắp, rồi đẩy lại vào tay Cố Thương nhẹ giọng: “Bụng kém, uống cái này đi.”

Cố Thương không muốn đôi co, gật đầu cầm lon nước rót ra một cốc đá. Như nghĩ ra gì đó, cô đặt lon nước xuống ngước nhìn Lâm Đại Minh thì thấy hắn đang lạnh lùng liếc sang Nhã Liên. Cô quay qua Nhã Liên, thì thấy cô ta méo mó cười lại với cô.

Cố Thương ghé vào tai Nhã Liên khẽ hỏi: “Mày với tên đó làm gì thì làm, sao lại đổ cho nó hϊế͙p͙ mày?”

Sắc mặt Nhã Liên hơi tái đi, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng mở lời: “Tại… tại… tao ghen tị với mày…”

Nhã Liên đã ngây thơ nghĩ Lâm Đại Minh chỉ cũng là một công dân bình thường, đối mặt với người mình thích khi đã làm việc vụng trộm hắn sẽ tỏ ra lúng túng ít nhiều cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô nào biết, Lâm Đại Minh vốn không phải một người có tư duy bình thường…

Cố Thương cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, vỗ vỗ vai Nhã Liên: “Lớn rồi, lần sau nghĩ kỹ trước khi làm. Đừng vì đố kị mà hại thân.”

“Ừm. Mày không giận tao à?”

Cố Thương thật thà lắc đầu: “Bỏ đi, chuyện qua rồi thì thôi. Không nhắc nữa. Uống không?” Cô đẩy ly nước cam về phía Nhã Liên, trông thấy cô ta dè dặt quan sát Lâm Đại Minh cô nén thở dài ngửa cổ uống một ngụm.

***

Chẳng biết Phạm Anh Kiệt thuê ở đâu được con xe điện, hắn đỗ trước cửa khách sạn Hùng Tráng, lấy điện thoại gọi cho Cố Thương. Mười phút sau, cô từ trong khách sạn đi ra vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn, đôi chân thoăn thoắt chạy tới cạnh Phạm Anh Kiệt: “Nay anh đẹp trai quá.”

Phạm Anh Kiệt cười cười, nhéo mũi Cố Thương: “Thế có yêu anh không?”

Cố Thương ôm eo Phạm Anh Kiệt, ngồi lên sau xe. Đáp: “Yêu đương gì giờ này, còn sớm mà.”

“Thế đến khi nào yêu?”

“Mấy năm nữa.”

“Lúc ý anh già rồi!” Phạm Anh Kiệt tỏ vẻ buồn rầu nói, vít ga phóng xe rời đi.

Cô cười trừ.

Lâm Đại Minh đứng bên ngoài ban công, nhìn xuống đôi nam nữ vui vẻ trêи con xe điện đang chạy xa dần về phía trước hòa cùng dòng khách du lịch đông đúc. Nhếch môi cười nhạt, lấy trong túi bao thuốc lá, khói thuốc trắng lu mờ dưới ánh sáng ban ngày, tan vào hư không.

Hắn nên làm gì với thằng người yêu cô nhỉ?

***

Chở Cố Thương đi vòng vòng khắp các bãi biển, gió mát thổi mái tóc cô xõa dài bay bay mềm mại như sóng nước. Phạm Anh Kiệt cầm chắc tay lái, khẽ hỏi: “Thằng Minh làm cùng em à?”

“Ừ.” Cô miễn cưỡng đáp: “Là cấp trêи.”

“Cấp trên?”

“Quản đốc bộ phận.”

Phạm Anh Kiệt im bặt, hắn cảm thấy thật xấu hổ. Thằng đó ngoại trừ tuổi tác, còn lại đều hơn hẳn hắn. Chẳng trách, cô lại có tình cảm với nó. Tay cầm lái Phạm Anh Kiệt chậm rãi siết chặt, gân xanh mập mờ nổi lên trêи làn da ngăm ngăm.

“Anh thấy nó có vẻ thích em.”

“Nó thích ai là việc của nó, em không quan tâm.”

“Anh thấy em rất ghét thằng Minh, hai người là bạn mà?”

Cố Thương ghét bỏ ra mặt, bực bội gằn giọng: “Ai thèm làm bạn với loại người ý.”

“Hay anh đuổi nó giúp em nhé?”

Cô vui vẻ gật đầu: “Thế tốt quá!”

“Ha ha!”

Hai người vừa đi vừa đem Lâm Đại Minh ra làm đề tài. Cố Thương nghiến răng nghiến lợi bêu xấu hắn thậm tệ, Phạm Anh Kiệt tuy chẳng biết quá nhiều về hắn nhưng cũng tham gia hết sức nhiệt tình. Chiếc điện thoại Cố Thương ngoan ngoãn nằm trong túi xách cô, màn hình tối thui…

Lâm Đại Minh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ người hắn mơ hồ tỏa ra khói đen ngùn ngụt, nồng nặc mùi thuốc súng. Trêи giường là chiếc laptop đang mở, màn hình hiển thị biểu đồ đo âm thanh đang phát cuộc trò chuyện giữa Cố Thương và Phạm Anh Kiệt. Hắn hướng mắt đen như ngọc về phía biển xanh, thâm trầm khó đoán…

Chiều về, Phạm Anh Kiệt và Cố Thương theo đoàn công nhân viên ra biển chơi lốt lần cuối trước khi trở về Hội Nà. Cô cùng mọi người té nước vào nhau, cười đùa hết sức vui vẻ, thân mình cô ướt sũng, tóc tai rũ rượi bết lại với nhau. Chơi cho chán, cô bỏ lại Phạm Anh Kiệt và mọi người đi dần vào bờ. Áo phông đen dính sát lên thân thể, để lộ những đường nét đáng yêu.

“Gái chụp ảnh đi gái!” Một bà cô tay cầm máy ảnh, ăn mặc kiểu lao động chạy tới chỗ Cố Thương mời chào. Trong khi cô lúng túng không biết làm thế nào, bà cô cười niềm nở: “Một ảnh mười lăm nghìn thôi.”

Cố Thương ngẫm nghĩ một hồi, bà cô tiếp tục mời gọi cho bằng được. Cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Cùng bà cô chụp hình đi chọn chỗ có phong cảnh đẹp, cô hai tay giơ chữ V, thu mình ngồi tì ngực vào đầu gối, cười tươi.

Chụp được vài tấm, bà cô chụp ảnh rời đi trong tay là tờ 500 xanh ngọc.

Cố Thương ngơ ngác nhìn Hắc Cẩu và Bạch Cẩu vừa dùng tiền đuổi người chụp ảnh đi, không khỏi kinh ngạc khi trêи cổ Bạch Cẩu là một chiếc máy ảnh đời mới. Não Cố Thương còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau ép cô dựa lưng vào lồng ngực hắn.

Lúc Cố Thương ngoái đầu lại ngước nhìn cũng là lúc Lâm Đại Minh hạ mắt nhìn lại cô, hai bên nhìn nhau chằm chằm. Bạch Cẩu nhân khoảng khắc này, vội dùng máy ảnh ghi lại. Khung cảnh hết sức tự nhiên, lên hình càng thêm sinh động. Về nhà chỉnh sửa một chút là đẹp miễn bàn.

“Anh bị điên à? Buông tôi ra!”

“Chụp ảnh.”

“Ai thèm chụp với anh,”

Lâm Đại Minh hai tay chụp lấy hai má Cố Thương áp sát lại mặt mình, uy quyền ra lệnh: “Không chụp cũng phải chụp!”

Cố Thương chán ghét lườm hắn, hít sâu một hơi toan hét toáng lên cầu cứu thì bị Lâm Đại Minh khóa môi chặn lại. Cô hoảng hốt mở to mắt, đầu óc cô trống rỗng không biết phải làm gì lúc này.

‘Tách’

Buông môi Cố Thương ra, hắn xoay người cô về phía trước ôm lấy eo cô, ép sát ngực mình vào lưng cô, nhàn nhạt nói: “Nhìn vào ống kính đi.”

Cô vẫy chân tay kịch liệt chống đối, Lâm Đại Minh điềm đạm ôm cứng người cô, dựa cằm lên đỉnh đầu cô dùng mắt ra hiệu cho Bạch Cẩu căn góc và nắm bắt cơ hội rồi ấn máy.

Cố Thương bất lực, mặt bí xị như bánh đa nhúng nước mặc hắn ép tạo dáng chụp thêm vài tấm. Trước khi sức chịu đựng của cô đạt tới giới hạn cuối cùng, thì cũng có người xuất hiện giải cứu cho cô.

“Mày bỏ Thương ra!” Phạm Anh Kiệt vừa từ bãi biển đi lên, tóc tai ướt sũng, ánh mắt hắn hằn học sự ghen tuông và tức giận. Cố kiềm chế cảm xúc, gằn giọng.

Lâm Đại Minh nghe vậy theo bản năng quay sang, khinh bỉ nhìn Phạm Anh Kiệt, nhếch môi cười kiêu ngạo. Hắn cố tình siết tay chặt hơn, ép Cố Thương đang lóe sáng tia hi vọng nơi đôi mắt vào lòng. Mặc Phạm Anh Kiệt long sòng sọc lên, mặc cả sự vẫy vùng chống đối của cô.

Những người xung quanh mải tập trung vào cuộc chơi của mình nên không có chú ý về phía này lắm. Dù cho có, họ cũng chỉ đơn giản nghĩ đây là một nhóm bạn đi với nhau họ nào biết ở đây sắp xảy ra đánh nhau…

“Mày…” Phạm Anh Kiệt hùng hổ bước tới, cầm tay Cố Thương giật mạnh, dứt khoát cướp cô khỏi tay Lâm Đại Minh, cẩn thận giấu cô ở sau lưng trừng mắt nhìn Lâm Đại Minh cảnh cáo.

Lần đầu tiên Lâm Đại Minh bị cướp mất món đồ trong tay một cách dễ dàng như vậy. Vốn dĩ hắn có thể giữ tay Cố Thương giật lại, nhưng hắn chọn buông tay.

Bởi điều đó sẽ khiến cô bị đau. Hắn có thể thoái lui một bước, nếu điều đó có lợi với cô. Sau đó tiến lên mười bước, đánh trả kẻ dám cướp người của hắn sống không bằng chết!

Lâm Đại Minh kiêu ngạo đứng thẳng, hắn thấy rất thoải mái khi thằng kia vì chiều cao phải ngước mắt lên nhìn hắn. Trầm giọng cảnh cáo: “Tránh xa Thương ra.”

“Mày nghĩ mày là ai?” Phạm Anh Kiệt cười mỉa mai, nắm tay Cố Thương chặt hơn: “Thương không thích mày, mày cũng chẳng phải bạn Thương…”

Lâm Đại Minh như nghe phải câu chuyện hài, ánh mắt ngập tràn ý cười, hất tay ra hiệu cho hai tên đàn em, thản nhiên nói: “Bạn? Tao chưa từng muốn làm bạn Thương.”

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu hiểu ý một tên kéo Cố Thương một tên cản Phạm Anh Kiệt. Tuy Cố Thương không quá thông minh nhưng cô là một người hiểu chuyện, biết điều gì có lợi điều gì có hại cho bản thân. Nên dù cho bị Hắc Cẩu lôi qua một góc, cô vẫn nghiến răng gồng mình phản kháng, không kêu khóc không gào thét. Điềm đạm tới đau lòng.

“Mày muốn làm gì? Ở đây đông người…”

Lâm Đại Minh tiến sát lại gần Phạm Anh Kiệt, thô bạo túm tóc hắn giật mạnh kéo áp sát vào mặt mình, môi cười nhưng ánh mắt lạnh ngắt, nhàn nhạt nói chậm từng từ: “Tao là người đàn ông duy nhất của Thương.”

Trước cái nhìn đầy kinh ngạc kèm tức giận của Phạm Anh Kiệt, Lâm Đại Minh thả tóc hắn ra phủi phủi tay, xoay người bỏ đi trước. Vóc dáng cao ráo, thẳng tắp đầy kiêu ngạo đi về phía Cố Thương đang bị Hắc Cẩu không chế, không quan tâm cô có muốn hay không đã túm cổ áo cô lôi đi một mạch.

Cố Thương hai tay chụp lấy tay Lâm Đại Minh ở cổ, ra sức giằng giật, gằn giọng gắt lên: “Bỏ ra! Anh bị thần kinh à…”

Lâm Đại Minh bỏ tay khỏi cổ áo đã bị hắn túm tới nhăn nhúm, ngay tức khắc Cố Thương toan quay người chạy về phía Phạm Anh Kiệt, hắn không vội giữ lại, nhàn nhạt cảnh cáo: “Muốn nó bị đánh chết thì chạy đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây