Đề Kiêu thoáng liếc nhìn Diệp Ly Châu: “Sao nàng có thể quyết định thay con nhỉ? Chọn cái gì, là việc của mình thằng bé.”
Đao kiếm trên bàn đã bị Diệp Ly Châu đẩy xuống phía dưới. Đề Kiêu đem bảo đao Trọng Uyên vẫn đeo bên hông mình đặt lên trên bàn.
Tiểu thế tử đang ngồi trên bàn. Bé cắn ngón tay, nước dãi không ngừng chảy xuống. Diệp Ly Châu lấy một cây bút lông, nói với tiểu thế tử: “Doanh Nhi ơi, tới chỗ mẫu phi nào.”
Doanh Nhi vốn đang nhìn ngang nhìn dọc, nghe thấy Diệp Ly Châu gọi mình, bé vẫn chưa thể gọi ra hoàn chỉnh từ “Mẫu phi”, chỉ gọi hai tiếng “Phi” không rõ ràng, rồi muốn bò về phía Diệp Ly Châu.
Bò đến nửa đường, bé lần lượt bị các món đồ chơi ở hai bên thu hút.
Doanh Nhi tóm lấy một nghiên mực, Diệp Ly Châu cười vui vẻ nói: “Cái này được, Doanh Nhi là muốn viết chữ.”
“Cạch” một tiếng, Doanh Nhi lại đập nghiên mực xuống bàn.
Sắc mặt của Diệp Ly Châu cứng đờ.
Tiếp đó, Doanh Nhi túm lấy một bức tranh thủy mặc. Diệp Ly Châu cười nói: “Xem ra Doanh Nhi thích vẽ tranh, tương lai nhất định sẽ rất nho nhã.”
Doanh Nhi cắn cắn quyển trục của bức tranh, dường như cảm thấy mùi vị không ngon, lại ném sang một bên.
Không biết nha hoàn nào không có ánh mắt, lúc bố trí đồ vật lại còn bày ra một túi hương, Doanh Nhi ngửi thấy mùi thơm, quả nhiên đi tới nắm lấy túi hương.
Diệp Ly Châu: “…”
Lúc này, Diệp Ly Châu đã không nói được lời nào nữa.
Cái vị phu nhân thì ngơ ngác người này nhìn người kia, không nói được một câu nào.
Thực ra lúc bình thường, bọn họ hầu như không có cơ hội gặp được Đề Kiêu. Trước đây có từng gặp qua vài lần, Tần Vương điện hạ mà họ nhìn thấy cũng là lạnh nhạt kiêu ngạo, tỏ vẻ người ở địa vị cao, chưa bao giờ cho bọn họ một chút sắc mặt hòa nhã.
Bây giờ lại thấy Tần Vương nở nụ cười, thật sự là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng thấy. Thế nhưng, hình như lá gan của Vương phi rất lớn, dám phản bác Tần Vương điện hạ ở ngay trước mặt mọi người, còn dám bảo Tần Vương không được cười nữa.
Đề Kiêu nhịn cười, nhìn Diệp Ly Châu giống như con kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp đến độ xoay vòng quanh. Hắn nói: “Đừng sốt ruột quá. Con bắt được cái gì cũng được, trẻ con không thể so với người lớn, thằng bé chưa hiểu gì đâu.”
Rất nhanh thì Doanh Nhi đã ném túi hương đi, lại cầm lấy một miếng ngọc bội.
Các vị phu nhân thấy Diệp Ly Châu để ý tới chuyện này. Mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn phải lấy lòng Tần Vương phi. Tần Vương điện hạ yêu thích Tần Vương phi như thế, đương nhiên bọn họ phải cố gắng tâng bốc rồi: “Vương phi. Người xem, tiểu thế tử cầm một miếng ngọc bội. Quân tử như ngọc, tương lai thế tử nhất định là một công tử ôn nhuận như ngọc đấy ạ.”
Trong mắt Diệp Ly Châu cũng nhuốm chút vui vẻ.
Có điều lúc này, nàng đã không còn quá sốt ruột nữa. Doanh Nhi chọn ba lấy bốn, bắt được cái này, chưa được một lát lại ném đi, ai mà biết cuối cùng bé sẽ lấy thứ gì.
Doanh Nhi tiếp tục bò về phía trước, lại liên tục sờ mấy món đồ cổ quý hiếm, cuối cùng bò đến chỗ Diệp Ly Châu.
Bên cạnh Diệp Ly Châu có một quyển sách, nàng cười nói: “Nào, tới đọc sách.”
Doanh Nhi lắc đầu, đẩy quyển sách mà Diệp Ly Châu đưa tới trước mắt ra.
Bé ngó ngang ngó dọc, mắt đột nhiên sáng lên.
Doanh Nhi nhận ra bảo đao mà phụ vương thường mang theo trên người. Bé sợ Đề Kiêu, Đề Kiêu cũng sẽ không ôm con, rất ít khi bế Doanh Nhi.
Doanh Nhi rất tò mò về bảo đao của Đề Kiêu. Bé bò lên ôm lấy thanh đao, đáng tiếc bé quá nhỏ, bé tí xíu, căn bản không ôm lên được.
Doanh Nhi nhìn Diệp Ly Châu, rồi nhìn Đề Kiêu, ngồi ở bên cạnh Trọng Uyên không đi nữa.
Đề Kiêu cười ha hả, một tay bế Doanh Nhi lên, tay kia thì cầm lấy bảo đao của mình. Hắn nói với Diệp Ly Châu: “Doanh Nhi vẫn là thích đao kiếm binh khí.”
Cái vị phu nhân vội vàng nịnh hót, một người trong đó nói: “Thế tử còn nhỏ tuổi mà đã yêu thích binh khí, tương lai nhất định là bản lĩnh tuyệt vời, võ nghệ cao cường.”
Một người khác nói: “Tần Vương điện hạ chiến công hiển hách, lưu danh thiên cổ, thế tử điện hạ tương lai nhất định sẽ giống như Tần Vương điện hạ, khiến cho Địch Nhung nghe tiếng đã sợ mất mật.”
Doanh Nhi được Đề Kiêu một tay nâng lên, bé cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng là, ở bên cạnh Đề Kiêu, Doanh Nhi lại không dám khóc. Bé nhìn về phía Diệp Ly Châu giống như cầu cứu.
Đề Kiêu ôm Doanh Nhi vào lòng: “Cũng nên đặt tên cho thế tử rồi. Thế tử đã cầm bảo đao Trọng Uyên của bản vương, bản vương liền lấy một chữ trong hai từ Trọng Uyên cho thế tử. Thế tử liền tên là Đề Uyên.”
Doanh Nhi vốn là tên mụ mà Diệp Ly Châu đặt cho thế tử, bởi vì lúc thế tử vừa sinh ra dường như thể chất yếu ớt, trong bữa tiệc tròn một tuổi, Đề Kiêu đặt tên cho thế tử, đại danh của thế tử liền gọi là Đề Uyên.
Trong nhà các vị phu nhân đây cũng đều có con gái, cho dù hiện giờ không có, gia tộc về sau cũng sẽ có.
Trước kia các nàng đều có mấy phần khúc mắc với Diệp Ly Châu. Bây giờ Diệp Ly Châu đã sinh hạ thế tử, địa vị vững chắc, những người này đều nhao nhao lấy lòng nàng.
Trên yến tiệc, mỗi người đều sẽ nói rất nhiều lời nịnh hót, hi vọng ngày sau thế tử trưởng thành, hai nhà có thể kết thông gia.
Trước đây bọn họ đối với Diệp Ly Châu mặt ngoài thì tôn kính, trên thực tế lại xem thường. Thái độ mà Diệp Ly Châu dành cho bọn họ chính là ôn hoà, khách sáo, bây giờ mỗi một người đều cười như hoa nở tới lấy lòng Diệp Ly Châu, thái độ của Diệp Ly Châu cũng không thay đổi, vẫn không nóng không lạnh, vẫn khách sáo như trước.
Chờ đến sẩm tối, những vị phu nhân này lục tục rời khỏi phủ Tần Vương.
Một vị phu nhân nói: “Tôi luôn cảm thấy Tần Vương phi đối xử với chúng ta không đủ thân thiết, là ảo giác của tôi sao?”
Một vị phu nhân khác nói: “Nàng ấy lúc trước cũng là thế này. Từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, có lẽ tính tình của Tần Vương phi chính là như vậy.”
Có vài vị phu nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Tuy rằng quá mức xa cách, nhưng mà đối nhân xử thế thì không bới ra được khuyết điểm gì. Không phải là người thô lỗ, vừa thận trọng lại đoan trang. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, vốn dĩ tôi cảm thấy, cô nương kinh thành bên đó không xứng với Tần Vương điện hạ, mà Tần Vương phi tới từ kinh thành, bây giờ xem ra…”
Tần Vương phi có dung mạo phi phàm, xuất thân cao quý. Cha nàng là Diệp Phụ An, là thừa tướng đương triều. Nhà ngoại Khương gia là nhà giàu sang quyền thế vùng Vạn Châu, xét về thân phận thì rất xứng đôi với Tần Vương.
Tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, có điều gả tới đây mới được bao lâu mà đã sinh được một đứa con trai bụ bẫm. Khi tiếp đãi nhóm nữ quyến các nàng thì cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không có cố ý thất lễ với người nào, điệu bộ ngay ngắn, không để cho người ta dám tùy tiện thân cận, cũng sẽ không cho người ta dám coi thường.
Có mấy vị phu nhân nói: “Ôi chao, tuy rằng thế tử còn nhỏ, có điều trẻ con chỉ chớp mắt là trưởng thành rồi…”
Mọi người sau này vẫn phải qua lại nhiều với Tần Vương phi. Tần Vương là người có địa vị cao nhất ở Hàm Châu, nhà ai mà không muốn bám vào phủ Tần Vương?
Trải qua chuyện chọn đồ vật đoán tương lai lần này, Diệp Ly Châu cảm thấy quan hệ giữa hai cha con hình như không tốt lắm.
Đề Kiêu không muốn ôm Doanh Nhi, Doanh Nhi cũng không muốn để cho Đề Kiêu ôm.
Cái này sao được? Hai người là cha con ruột đó!
Diệp Ly Châu quyết định sẽ tu bổ mối quan hệ của Doanh Nhi và Đề Kiêu.
Dùng xong bữa tối, Đề Kiêu phải đến thư phòng xử lý công văn.
Diệp Ly Châu cũng bế Doanh Nhi đi thư phòng.
Thư phòng của Đề Kiêu là cấm địa, nhưng hắn chưa bao giờ để bụng việc Diệp Ly Châu đến đó.
Diệp Ly Châu là Vương phi của hắn, hắn ước gì Diệp Ly Châu mỗi ngày, mỗi đêm đều tới. Nếu nàng có thể ở một bên hồng tụ thêm hương, thỉnh thoảng làm nũng trước mặt hắn, đây là không thể tốt hơn được nữa.
Đáng tiếc, khi trước mỗi lần Diệp Ly Châu tới thư phòng của Đề Kiêu, đều sẽ bị Đề Kiêu ấn ngã vào các ngóc ngách, dần dà nàng không tới nữa.
Có điều lần này, Diệp Ly Châu mang theo Doanh Nhi cùng tới.
Nàng nhét Doanh Nhi vào trong lòng Đề Kiêu: “Ta đi tắm, ngâm ở trong ôn tuyền lâu một chút. Điện hạ ôm Doanh Nhi chơi đi, nhưng mà không được chọc cho Doanh Nhi khóc đâu đấy.”
Đề Kiêu: “? ? ?”
Doanh Nhi: “? ? ?”
Đề Kiêu nhìn Diệp Ly Châu xoay người rời đi, trong lòng ôm một cục thịt tròn mềm nhũn, cùng Doanh Nhi mắt to trừng mắt nhỏ.
Doanh Nhi thấy Diệp Ly Châu đi rồi, méo miệng muốn khóc. Đề Kiêu cười lạnh một tiếng: “Dám khóc một tiếng, ta liền ném con ra ngoài.”
Tuy rằng Doanh Nhi vẫn chưa biết nói, nhưng đã hiểu tính người. Bé vẫn luôn sợ Đề Kiêu, bởi vì đối với tất cả mọi người Đề Kiêu đều lạnh như băng, thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ, không hề dịu dàng như mẫu phi.
Doanh Nhi cũng không dám khóc nữa, an phận ngồi trên đùi Đề Kiêu.
Đề Kiêu không thích ôm một cục thịt nhỏ mà làm việc. Hắn ném Doanh Nhi lên cái sạp ở một bên: “Tự chơi đi.”
Ở trước mặt Diệp Ly Châu, Doanh Nhi thường làm nũng. Có đôi khi, Diệp Ly Châu sẽ giao bé cho nha hoàn, Doanh Nhi thích quấn quít lấy Diệp Ly Châu hơn, sẽ khóc mà túm lấy áo của Diệp Ly Châu. Thế nhưng, ở trước mặt Đề Kiêu, Doanh Nhi lại không dám.
Bé lăn một vòng trên cái sạp nhỏ.
Đề Kiêu xem hai quyển sổ con, đột nhiên nghe thấy một tiếng “bịch” vang lên, là Doanh Nhi rơi xuống.
Trên mặt đất được trải một tầng thảm thật dày, trái lại cũng không làm nhóc con này ngã bị thương.
Bình thường Doanh Nhi học đi bị ngã bị vấp, cho dù không đau, cũng muốn khóc ở trước mặt Diệp Ly Châu, rất có tâm cơ để cho Diệp Ly Châu đi dỗ bé.
Lần này ngã, trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị của phụ vương, Doanh Nhi mếu máo, muốn khóc nhưng không dám khóc.
Đề Kiêu xoa xoa đầu Doanh Nhi, cũng không có gì to tát, không có ngã hỏng đầu.
Con trai mà, được bảo vệ kỹ quá cũng không được, con nhà ai mà chưa từng bị ngã, chưa từng va chạm. Mười hai tuổi Đề Kiêu đã ra chiến trường, bản thân hắn chính là đã chịu không ít khổ cực, hắn không thích con trai yếu đuối.
Hắn đặt Doanh Nhi lên bàn: “Ngồi ngoan.”
Cái bàn rất to, có thể chứa được hai người Diệp Ly Châu với Đề Kiêu. Doanh Nhi bò tới bò lui ở trên bàn, tay tóm lấy một con dấu.
Đề Kiêu cũng mặc bé. Doanh Nhi liền lấy ấn binh Tần Vương ở trên bàn chơi, chơi chán, bé ném con dấu sang một bên. Bé thấy Đề Kiêu thỉnh thoảng cầm bút chấm vào mực nước, nên thấy tò mò, liền sáp tới.
Thỉnh thoảng Đề Kiêu mới liếc nhìn Doanh Nhi. Doanh Nhi chấm tay vào trong mực nước.
Lúc Đề Kiêu ngẩng đầu nhìn đến Doanh Nhi thì nhóc con vốn trắng trẻo mập mạp, đã biến thành thằng nhóc đen mập mạp rồi.
Đề Kiêu đặt cây bút đang cầm trong tay sang một bên, giận đến tái mặt: “Con đang làm cái gì đấy?”
Doanh Nhi không hiểu vì sao Đề Kiêu nổi giận. Dù sao cậu bé cũng chỉ là đứa con nít tội nghiệp mười hai tháng tuổi thôi, miệng bé nhệch ra, oa oa khóc rống lên.
Đề Kiêu: “…”
Đề Kiêu nhìn con trai bảo bối của Diệp Ly Châu chơi đến mức hai tay với cả cái mặt đều là mực nước, thì trong lòng rõ ràng, giả sử Diệp Ly Châu quay lại nhìn thấy cảnh tượng thế này, chắc chắn sẽ rất tức giận. Hắn vươn tay lau nước mắt cho Doanh Nhi: “Không khóc!”
Kết quả, trên tay Đề Kiêu cũng dính mực nước, Doanh Nhi còn tè lên người hắn.
Đề Kiêu vội vàng giao thằng nhóc bẩn thỉu này cho vú em, dặn vú em nhanh chút tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, đồng thời không cho phép vú em nói chuyện này cho Diệp Ly Châu biết.
Chỉ cần vú em không nói, hắn không nói, thằng nhóc chưa mọc được mấy cái răng này không nói, Diệp Ly Châu sẽ không biết.
Quần áo của Đề Kiêu bị Doanh Nhi tiểu ướt, hắn thuận miệng hỏi nha hoàn xem Diệp Ly Châu đang ở đâu, nha hoàn nói Vương phi đang ngâm người trong suối nước nóng.
Bây giờ lại là một mùa đông. Vào đông Diệp Ly Châu thích ngâm suối nước nóng, Đề Kiêu biết nàng thích, liền dẫn nước nóng tới Vương phủ, xây một cái bể tắm nước nóng cho nàng.
Cả người hắn nhếch nhác, dự định cũng đi tới đó ngâm một lát, vừa vặn giữ chân Diệp Ly Châu trong ôn tuyền, để nàng ra ngoài muộn chút. Chờ khi nàng đi ra, Doanh Nhi cũng đã được vú em tắm rửa sạch sẽ rồi.