Một đòn này của ông ta mạnh đến mức nào, ông ta hiểu rất rõ.
Nếu để cao thủ Thần cảnh hậu kỳ như nhị trưởng lão đối mặt với một vuốt này của ông ta, dù có là Thần cảnh hậu kỳ cũng sẽ bị thương nặng.
Thậm chí là Thần cảnh đỉnh phong cùng cấp bậc, sau khi bị ông ta phá vỡ phòng ngự cũng không chỉ để lại mấy cái dấu trên người như vậy đâu.
Có thế nào cũng sẽ gây ra thương tích ở một mức độ nhất định.
Nhưng Trần Thuận lại như không có chuyện gì vậy.
Sao có thể không khiến Hạ Hầu Vân thấy giật mình được.
Lúc này, Hạ Hầu Vân đã liệt kê Trần Thuận vào danh sách nhân vật nguy hiểm nhất.
Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm trí mạng cũng dâng lên trong lòng ông ta.
Một trảo của ông ta xé rách quần áo của Trần Thuận, chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt trên ngực anh.
Một ngón tay của Trần Thuận cũng đâm về phía trái tim của ông ta.
Hạ Hầu Vân biến sắc, nếu bị Trần Thuận đâm trúng, ông ta có trực giác rằng trái tim mình sẽ bị nó chọc thủng.
Lúc này, Hạ Hầu Vân nghiêng người một cái, không kịp tránh đi ngón tay của Trần Thuận, ông ta chỉ có thể cố hết sức tránh khỏi chỗ hiểm.
Cuối cùng, ngón tay của Trần Thuận đâm lên trên đầu vai của ông ta.
Cơn đau như máu thịt bị xé rách truyền đến.
Hạ Hầu Vân đau đớn nhếch miệng.
Cố hết sức lùi về sau.
Sau đó, ông ta mới nhìn tới chỗ đầu vai bị thương của mình.
Ngón tay kia của Trần Thuận đã trực tiếp xuyên thủng đầu vai của ông ta.
Để lại một lỗ máu bằng cỡ ngón tay xuyên qua thân thể.
“Sao có thể chứ?”
Mặc dù Trần Thuận và Hạ Hầu Vân đang chiến đấu ở chỗ cao trên trăm mét, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến các cao thủ cấp tông sư đều không thấy rõ động tác của hai người, nhưng cao thủ nửa bước Thần cảnh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng động tác giữa hai người.
Kể cả nửa bước Thần cảnh như Từ Yên nhìn thấy cảnh này cũng ngơ ngác.
Lúc trước Trần Thuận và Các chủ còn xem như có tới có lui, tuy mọi người cũng rất khiếp sợ, nhưng đều khiếp sợ vì Trần Thuận mạnh đến mức có thể đấu với Các chủ.
Bây giờ, mọi người chỉ cảm thấy hoang đường.
Đúng, không phải ngạc nhiên, không phải tức giận.
Mà là hoang đường.
Trần Thuận, một tên nhóc con, mặc dù nghe đồn hắn giết chết Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, nhưng hắn cũng chỉ là một tên nhóc hai mươi mấy tuổi mà thôi, có thực lực đấu với Các chủ đã khiến bọn họ ngạc nhiên muốn rớt mắt ra ngoài rồi, cảm thấy quá không thực tế.
Bây giờ Trần Thuận còn xuyên thủng đầu vai Các chủ chỉ bằng một ngón tay, khiến Các chủ bị thương, mọi người thật sự thấy khó tin, chỉ cảm thấy hoang đường, theo bản năng nghi ngờ có phải mình hoa mắt, nhìn lầm rồi hay không?
Nhưng sự thật rành rành xảy ra ngay trước mắt, bọn họ không tin cũng không được.
Sau khi Hạ Hầu Vân lùi về sau cũng giật mình, còn giật mình hơn bất cứ một ai.
Một chiêu khi nãy, ông ta không thể xé rách thân thể của Trần Thuận, Trần Thuận lại đâm thủng bờ vai của ông ta, điều này có thể nói rõ là Trần Thuận mạnh hơn ông ta, hoặc là thân thể của Trần Thuận cứng rắn hơn ông ta nhiều.
Cho dù là loại nào cũng khiến Hạ Hầu Vân không thể chấp nhận được.
“Lửa Cháy Diệt Hư Không!”
Hạ Hầu Vân không chút chậm trễ, sau khi lùi về sau còn không rảnh để tâm đến vết thương trên vai, giận dữ gầm lên một tiếng.
Theo tiếng rống giận của ông ta, thất luyện đỏ thẫm bùng nổ ra từ trong người Hạ Hầu Vân.
Quầng sáng đỏ thẫm kia như nham thạch nóng chảy đang sôi trào vậy, không khí của những nơi nó đi qua đều muốn bốc hơi vì nhiệt độ của nó.
Nhiệt độ trong không trung lập tức tăng lên gấp bội, khiến người ta như đặt mình ở chỗ sâu trong núi lửa, như bị nướng trên dung nham vậy.
“A…”
Quầng sáng đỏ xuất hiện, dù người của Dược Các đứng cách đó mấy trăm mét cũng cảm nhận được hơi nóng trong không khí.
Như mặt trời đang ở trên đầu của bọn họ, muốn nướng chảy bọn họ vậy, mọi người đều hít sâu một hơi, da đầu tê dại.
“Các chủ sử dụng thiên phú thần thông rồi!”
“Trần Thuận thật sự kinh khủng đến thế sao?”
Các cao thủ có thể nhìn thấy động tĩnh trên trời cao ngày càng giật mình hơn.
Cao thủ Thần cảnh hậu kỳ như nhị trưởng lão là kinh hoàng nhất, thậm chí còn có thể nói là sợ hãi.
Trần Thuận khiến Các chủ phải sử dụng cả thiên phú thần thông luôn rồi.
Phải biết rằng Hạ Hầu Vân làm Các chủ của Dược Các đã nhiều năm, một Các chủ rất có thiên phú luyện đan, chẳng những thế, ông ta còn là một Các chủ năng suất cao.
Không chỉ luyện chế ra rất nhiều đan dược cực phẩm, còn không ngừng nghiên cứu ra thuốc mới nữa.
Ông ta đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và báu vật để nghiên cứu về đan dược kéo dài tuổi thọ, còn nghiên cứu được chút kết quả.
Đa số nguyên nhân của chuyện này là vì thiên phú thần thông của Hạ Hầu Vân.
Luyện đan có yêu cầu rất cao với ngọn lửa.
Sử dụng ngọn lửa bình thường chỉ có thể luyện chế ra đan dược bình thường, đan dược do Dược Các sản xuất, đặc biệt là đan dược cao cấp trên cơ bản đều luyện chế bằng địa hoả.
Mà thiên phú thần thông của Các chủ chính là lửa, còn là loại lửa rất đặc biệt, hiệu quả còn hơn của địa hoả.
Nên mới có thể trở thành ông ta hôm nay.
Tuy cái danh Các chủ Hạ Hầu Vân của Dược Các vang dội hơn, nhưng người có hiểu biết đều sẽ không khinh thường cái tên khác của ông ta.
Các chủ Dược Các, Hạ Hầu Vân!
Còn là:
Hoả thần, Hạ Hầu Vân!
Khống chế ngọn lửa mãnh liệt, đốt cả vạn vật đất trời!
Thiên phú thần thông của Hạ Hầu Vân chẳng những được dùng để luyện đan, còn có thể giết người nữa!
…
Trần Thuận nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy vô số ngọn lửa như nham thạch xâm nhập về phía mình.
Lúc này, ánh mắt của Trần Thuận cũng trở nên nặng nề.
Dù là anh cũng cảm nhận được nhiệt độ cao trong không trung.
Người cũng dần nóng lên.
Đây còn là dưới tình huống anh vẫn chưa chạm vào ngọn lửa Hạ Hầu Vân đánh ra.
Nếu chạm vào, Trần Thuận cảm thấy dù là anh, chỉ dựa vào thân thể này đỡ lấy ngọn lửa cũng có thể bị thương.
Hơn nữa khả năng này còn rất lớn nữa.
Lần này, Trần Thuận cũng không dám lơ là.
Hai tay duỗi ra vẽ một cái hình cung trong không trung.
Một ánh sáng xám lập tức tản ra theo hai tay của anh.
Trong nháy mắt, vòng bảo vệ hoá thành từ Hỗn Độn Chi Lực đã bảo vệ Trần Thuận ở bên trong.
“Yên tâm, tôi sẽ để lại cho cậu nửa cái mạng!”
Hạ Hầu Vân thét chói tai một tiếng, sau đó như tiếng “Lửa Cháy Diệt Hư Không” mà ông ta kêu lên khi nãy, bầu không khí xung quanh Trần Thuận như nóng lên.
Cả bầu trời như biến thành biển lửa.
Còn Trần Thuận và Hạ Hầu Vân đều đứng trong đó.
Biển lửa hình thành trên bầu trời giống như một đại dương thật sự vậy.
Từng đạo triều tịch đánh về phía Trần Thuận.
Muốn cắn nuốt hắn ở bên trong.
“Tôi cũng không định giữ lại cho ông nửa cái mạng!”
Đối mặt với sự tấn công của biển lửa, sau khi Trần Thuận khởi động vòng Hỗn Độn chẳng những không xoay người bỏ chạy còn cười lạnh một tiếng, nghênh đón biển lửa, chủ động xông lên tấn công Hạ Hầu Vân.
Nhìn thấy cảnh tự tìm đường chết này của Trần Thuận, Hạ Hầu Vân nở nụ cười tàn nhẫn.
Trần Thuận lợi hại thật, đã ép ông ta vì tránh khỏi nguy hiểm mà sử dụng thiên phú thần thông của mình, nhưng Trần Thuận lại quá tự tin, hoàn toàn không hiểu sự đáng sợ của biển lửa này.
Còn dám xông thẳng vào như vậy.
Tuổi trẻ ngông cuồng, suy cho cùng vẫn phải trả giá lớn thôi.
Mà có vài thứ, cũng không còn cơ hội bù lại nữa.
Thậm chí Hạ Hầu Vân đã suy nghĩ nên bào chế Trần Thuận thế nào, trong tay cũng càng cẩn thận hơn, sợ Trần Thuận không chịu được biển lửa mà bị đốt thành tro.
Chẳng những là Hạ Hầu Vân, ngay cả nhị trưởng lão nhìn thấy Trần Thuận lỗ mãng xông vào trong thiên phú thần thông của các chủ như thế cũng rất vui mừng.
Thật sự cho rằng một vòng bảo hộ bằng chân nguyên có thể ngăn cản sự xâm nhập của biển lửa sao?
Dù là chân nguyên cũng có thể bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt.
Với thực lực của Trần Thuận, có lẽ thật sự chịu đựng được một lát, nhưng cũng không thể chịu được sự xâm nhập liên tục này.
Từ Yên thì hơi nhăn mày.
Cô ta không tin Trần Thuận sẽ lỗ mãng như thế.
Tuy cô ta không qua lại quá nhiều với Trần Thuận, nhưng bắt đầu từ Thanh Sơn, sau một khoảng thời gian, Từ Yên cũng có chút hiểu biết về hắn.
Người này chắc chắn không phải loại người lỗ mãng xúc động, kiêu căng ngạo mạn.
Anh dám làm thế cuối cùng vì không biết sự lợi hại trong thiên phú thần thông của sư phụ, hay là vì tự tin nên không sợ hãi đây?
Trong lòng Từ Yên không có đáp án.
Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng động trong không trung đã cho cô ta đáp án.
Trần Thuận chợt di chuyển, xông vào trong biển lửa như sương mù.
Ngọn lửa đột nhiên tuôn trào, đánh lên vòng bảo vệ Hỗn Độn của Trần Thuận.
Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều trợn to mắt.
Nhưng giây tiếp theo, hình ảnh vòng bảo hộ của Trần Thuận bị ngọn lửa của Các chủ đốt thành tro mà mọi người chờ mong cũng không xuất hiện.
Vòng bảo vệ của Trần Thuận không hề tổn hao gì.
Tốc độ của Trần Thuận cũng không hề chậm lại.
Sau khi tất cả ngọn lửa vỗ lên trên vòng bảo vệ Hỗn Độn của Trần Thuận thì giống hệt như sóng lớn đập vào bờ, tạo thành một vòng lửa, sau đó lại lùi về.
“Gì cơ!”
Lúc này, nhị trưởng lão lại hít một hơi khí lạnh.
Trần Thuận không hề bị thương.
Từ Yên lại càng căng thẳng hơn.
Rõ ràng là Trần Thuận có lòng tin.
Lúc này, hình tượng vô địch trước giờ của sư phụ mà cô ta kính trọng như thần linh, luyện đan giỏi nhất, võ đạo vô địch như đã tan biến.
Từ Yên đột nhiên bắt đầu lo lắng cho sư phụ.
Trần Thuận có thể đánh bại Các chủ của Dược Các, mặc dù nghe rất vớ vẩn.
Nhưng trong lòng Từ Yên lại xuất hiện suy nghĩ đó.
Khiến chân mày xinh đẹp của cô ta cứ mãi nhíu chặt.
…
Hạ Hầu Vân vốn định nương tay tha mạng cho Trần Thuận thì nhìn thấy biển lửa không xé rách được vòng bảo vệ màu xám quanh người Trần Thuận.
Khiến ông ta còn ngạc nhiên hơn cả nhị trưởng lão.
Lúc này, Hạ Hầu Vấn lại khống chế biển lửa.
“Đốt cháy vạn vật!”
Hạ Hầu Vân lại quát.
Sau đó, biển lửa quanh người Trần Thuận đều xem hắn như trung tâm mà nhanh chóng hội tụ.
Lúc này, Trần Thuận cảm thấy quanh người càng nóng hơn.
Nhưng anh lại nở một nụ cười lạnh.
Mặc cho những ngọn lửa này đánh lên vòng bảo hộ màu xám trên người mình.
Trần Thuận rất tự tin với Hỗn Độn Chi Lực.
Nếu ngay cả thiên phú thần thông của Hạ Hầu Vân mà Hỗn Độn Chi Lực cũng không ngăn cản được thì còn gọi là Hỗn Độn Chi Lực làm gì.
Sau đó, Trần Thuận đột nhiên di chuyển nhanh hơn.
Trong biển lửa như có một tia chớp màu xám đang di chuyển.
Trong nháy mắt, khi Hạ Hầu Vân vẫn chưa kịp phản ứng, Trần Thuận đã xuất hiện trước mặt ông ta.
“Đỡ thêm một quyền của tôi đi, xem ông có thể giữ lại nửa cái mạng không!”