Bọn họ chưa từng nghe nói đến Linh Khư Tông bao giờ.
“Thưa tiền bối, theo tôi được biết, ở Đông vực không có tông phái nào tên Linh Khư tông cả, chẳng lẽ là của nơi khác sao?”
Người đàn ông trung niên hơi thấp thỏm nói.
“Nếu không biết, vậy các người không cần phải sống nữa!”
Trần Thuận lạnh lùng nói.
“Tiền bối, xin cậu tha cho tôi một mạng đi, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho cậu, sẽ dốc hết sức mình!
Người đàn ông trung niên và Mặt Sẹo thấy Trần Thuận nói thế thì lập tức cầu xin tha thứ.
Trần Thuận hừ lạnh một tiếng.
Nhìn về phía Mặt Sẹo: “Trước đó anh nói năng lỗ mãng, đã sớm là một người chết trong mắt tôi rồi!”
Nghe vậy, thấy sát khí trên người Trần Thuận càng dày đặc hơn.
Mặt Sẹo biết cầu xin tha thứ đã không còn tác dụng nữa rồi.
Lúc này, trên mặt gã hiện lên sự quyết tâm.
Chạy!
Có lẽ vẫn còn một con đường sống.
Mặt Sẹo lập tức triệu hồi một pháp bảo như con thuyền nhỏ từ trong túi trữ vật ra, điều khiển pháp bảo phóng lên cao.
Đây là một pháp bảo chuyên dùng để bỏ chạy.
Tốc độ nhanh hơn gã tự chạy rất nhiều.
Nhưng lúc Mặt Sẹo vừa mới nhảy lên cao.
Gã đột nhiên cảm thấy không gian như bị giam lại vậy.
Trong nháy mắt, trên mặt Mặt Sẹo đầy nét tuyệt vọng.
“Nếu không phải sợ máu của anh làm dơ pháp bảo này thì anh đã là một người chết rồi”.
“Cho anh mấy giây để nói chuyện, anh cũng đủ vốn rồi!”
Trong tai gã truyền đến hai câu nói như thế.
Sau đó, trong nháy mắt.
Mặt Sẹo có cảm giác người mình bị một bàn tay hư ảo hút lấy, kéo ra khỏi con thuyền nhỏ.
Sau khi đi ra.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Mặt Sẹo, bàn tay hư ảo kia đột nhiên dùng sức.
Mặt Sẹo thoáng chốc nổ tung!
Người đàn ông trung niên thấy Mặt Sẹo luyện khí đỉnh phong đã không có sức phản kháng, sắp chết chắc thì càng hoảng sợ hơn.
“Còn ông?”
Trần Thuận lại nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Dám hãm hại tôi, theo lý mà nói tôi tiện tay giết ông là xong việc, nhưng nể tình ông giải đáp không ít điều cho tôi, tôi sẽ tạm tha cho ông một mạng.
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì rất vui mừng, lập tức không ngừng gật đầu: “Cảm ơn vì tiền bối đã tha mạng!”
Nói xong thì lập tức muốn bỏ chạy.
“Đợi đã!”
Trần Thuận đột nhiên nói thêm.
Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên cứng đờ.
Run rẩy nói: “Không phải tiền bối nói là sẽ tha cho tôi một mạng sao?”
Trần Thuận cười lạnh một tiếng: “Là tha cho ông một mạng, tuy không giết ông, nhưng tôi có nói là sẽ thả ông đi sao?”
Dứt lời, Trần Thuận duỗi tay bắt lấy một cái.
Người đàn ông lập tức đờ người ra.
“Thì ra chân giới duy nhất chia ra làm năm, bốn khu Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng vây quanh Trung Châu!”
“Thực lực của Trung Châu là mạnh nhất, phồn hoa nhất, sau đó Nam Vực, Tây Vực và Bắc Vực không chênh lệch mấy, còn chỗ của Trần Thuận là Đông Vực, nơi lạc hậu nhất, nói thẳng ra là linh khí mỏng manh nhất, thực lực của cả Đông Vực cũng là yếu nhất!”
“Diện tích của mỗi một vực bằng chừng Châu Á trên trái đất”.
“Vị trí bây giờ đang gần thành Long Hoa của Đông Vực!”
Trần Thuận lẩm bẩm.
Từ trong thần thức của người đàn ông trung niên, hắn biết được không ít tin tức.
Sau khi lục soát hồn xong, Trần Thuận tiện tay ném ông ta ra ngoài.
Không giết ông ta.
Nhưng thần thức của người đàn ông trung niên đã bị Trần Thuận phá vỡ, bây giờ không khác gì một tên ngốc cả.
Mà lý do trước đó Trần Thuật không lục soát hồn là vì sợ trong thần thức của bọn họ có cấm chế gì đó.
Một khi đụng vào sẽ nổ tung.
Dù sao rất nhiều tông môn và gia tộc vì đề phòng bí mật và công pháp bị tiết lộ ra ngoài đều sẽ đặt cấm chế trong thần thức các đệ tử môn đồ của mình, để tránh hậu bối đệ tử bị người khác tóm được, nhìn trộm công pháo bí mật.
Nhưng cấp bậc cười người này quá thấp, chỉ là dân bản xứ sống ở địa phương, thậm chí còn không biết sự tồn tại của trái đất, càng khỏi nói tới việc Trần Thuận muốn biết chuyện trái đất mạt pháp và lý do đường lớn bị chặn lại từ trong đầu ông ta.
“Nhưng mặc dù chân giới duy nhất được bọn họ gọi là Tiên Giới này có cách tu tiên và sự tồn tại của nhiều tông môn thế lực, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là một giới tu tiên thật sự!”
Trần Thuận thở dài một tiếng.
Chân giới duy nhất chỉ có nhân tộc và chút yêu tộc!
Cách vũ trụ vạn tộc mọc lên như rừng, chư thánh tranh bá khá xa!
Nhưng Trần Thuận nghi ngờ chắc chắn chân giới duy nhất có quan hệ nhất định với tiên giới Thần Châu ở biên giới vũ trụ kia.
Có lẽ việc trái đất mạt pháp, đường lớn bị chặn lại cũng có liên quan với chân giới duy nhất .
Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được thôi.
Trần Thuận cũng không nôn nóng nhất thời.
Sau đó, anh lại nhìn về phía Thiên Tuyết.
Lúc này, sắc mặt Thiên Tuyết hơi tái.
Trước đó ở trên đường, Trần Thuận từng giới thiệu cho cô ta sự tàn khốc của giới tu tiên.
Còn tàn khốc hơn trên trái đất rất nhiều.
Lúc đầu Thiên Tuyết vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Nhưng lúc này bọn họ chỉ mới bước vào chân giới duy nhất từ trong miệng Trần Thuận đã gặp phải phiền phức.
Trong nháy mắt đã có năm người chết rồi.
Thế này thực sự quá tàn khốc.
“Dù sao cũng phải làm quen”.
Trần Thuận cũng không an ủi cô ta.
Đi vào chân giới duy nhất rồi, Trần Thuận cũng không biết bao giờ có thể trở về trái đất nữa.
Nếu bản thân Thiên Tuyết không thể làm quen với quy tắc này, một khi rời khỏi Trần Thuận, có lẽ cô ta sẽ gặp nguy hiểm.
Còn Trần Thuận cũng chưa chắc có thể dẫn cô ta theo mãi.
Như thế, Thiên Tuyết càng có thể gặp nguy hiểm hơn.
“Thiên Tuyết, tôi sẽ hạ cấm chế vào thần thức của cô, đề phòng người khác thăm dò thần thức của cô, điều tra được chúng ta đến từ trái đất và chuyện cô là người thừa kế của Tuyết Thần, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Đợi Thiên Tuyết bình tĩnh lại rồi thì Trần Thuận mới nói.
Thiên Tuyết nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu: “Cậu Trần nói thế nào thì tôi sẽ làm thế đó!”
Cô ta vốn thương thầm Trần Thuận.
Theo bản năng Trần Thuận nói gì đều sẽ nghe nấy.
Trần Thuận nghe vậy thì cười cười.
Sau đó duỗi tay chạm nhẹ lên mi tâm của Thiên Tuyết.
Trong nháy mắt, Thiên Tuyết cảm thấy trong đầu mình như có thêm một thứ gì đó.
“Thực lực Thần Hải Cảnh đã có thể làm trưởng lão trong không ít tông môn rồi, vẫn không nên rêu rao quá!”
Trần Thuận lắc đầu.
Một Thần Hải Cảnh lai lịch không rõ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức.
Sau đó, Trần Thuận bấm pháp quyết, dùng một công pháp che giấu cao cấp ở vũ trụ áp chế tu vi của mình xuống luyện khí đỉnh phong.
Hắn tin dù là lão quái vật Kim Đan Cảnh đến đây, chỉ cần anh không sử dụng thực lực Thần Hải Cảnh, chắc chắn sẽ không phát hiện được tu vi thật sự của hắn.
Làm xong mọi chuyện, Trần Thuận mới hài lòng gật đầu.
Sau đó dẫn Thiên Tuyết đi về phía thành Long Hoa.
Tuy anh hơi khinh thường Diệu Dục lầu .
Nhưng nếu lấy được ngọc bài của Diệu Dục lầu , Trần Thuận cũng định đi xem thử.
Cái khác không nói, nhưng Trần Thuận rất muốn xem thứ Diệu Dục lầu có thể lấy báu vật gì ra.
Nếu cảm thấy hứng thú, anh cũng không ngại lấy vị trí đứng đầu để đem báu vật đi.
Thành Long Hoa lưng tựa núi, cũng là chỗ Trần Thuận phá hư không đi vào, là một thành trì trung đảng của Đông Vực.
Được đặt tên theo tên của Thành chủ Long Hoa.
Thành chủ Long Hoa là một tu sĩ Thông Thần Cảnh đỉnh phong.
Chỉ cách Thần Hải Cảnh một bước thôi.
Sau khi bước vào thành Long Hoa, Thiên Tuyết bị sự phồn hoa ở đây làm ngây người.
Nơi này hoàn toàn khác với đô thị hiện đại trên trái đất.
Những thành trì cổ đại được dựng lên trong phim truyền hình trên trái đất cũng không thể sánh bằng.
Hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Trong nháy mắt đã bị hấp dẫn.
Chỗ này nhìn một cái, chỗ kia nhìn một cái y như một đứa nhỏ tò mò.
Trần Thuận thấy thế thì không khỏi bật cười.
Anh thì không vui vẻ như Thiên Tuyết.
Trong mắt anh, thành Long Hoa cũng không có gì đặc biệt cả.
Thậm chí có thể nói là cấp thấp.
Nhưng chẳng mấy chốc phiền phức đã đến.
“Ô, em gái xinh đẹp ghê nhỉ, là đến từ Tây Vực sao? Trước giờ bản công tử chưa được chơi gái Tây Vực bao giờ cả, hôm nay bản công tử muốn chiêm nghiệm xem rốt cuộc con gái của Tây Vực có gì đặc biệt!”
Vào lúc Trần Thuận và Thiên Tuyết đang đi trên đường.
Một chàng trai trẻ ăn mặc sang trọng, hơi thở phù phiếm bước tới từ đối diện, trông như đang say khướt.
Vừa nhìn thấy Thiên Tuyết, hắn ta lập tức nở nụ cười ngả ngón, vừa nói vừa đi về phía cô ta.
Ở sau lưng hắn ta là một đôi giáp sĩ, người đi đầu có tu vi luyện khí đỉnh phong.
Thiên Tuyết nghe vậy thì tỏ vẻ căng thẳng, đứng sát vào Trần Thuận hơn một chút.
Trần Thuận lạnh lùng nhìn người vừa đến.
Hắn không biết chàng trai này, nhưng có biết đội binh lính đứng sau hắn ta, xem cách ăn mặc chắc là thành vệ quân của thành Long Hoa, trước đó khi mấy người Trần Thuận vào thành cũng có mấy binh sĩ mặc võ trang canh giữ trước cửa thành.
“Cô trốn cái gì chứ? Cô có biết bản công tử là ai không? Bản công tử con trai độc nhất của Đại thống lĩnh thành vệ quân của thành Long Hoa, Nghiêm Tùng đấy! Bắt đầu từ bây giờ, cô phải đi theo bản công tử, đảm bảo cô ăn ngon mặc đẹp, tài nguyên tu luyện bản công tử cũng cho cô”.
Nghiêm Tùng sáng mắt nhìn Thiên Tuyết.
Tuy hơi thở hắn ta phù phiếm nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực luyện khí trung kỳ, cũng đã nhìn ra thực lực luyện khí sơ kỳ của Thiên Tuyết.
Trông xinh đẹp, còn có thực lực luyện khí sơ kỳ.
Nếu cô gái như vậy có thể nằm trong tay hắn ta, không những làm ấm giường được còn có thể bảo vệ hắn ta nữa.
Chắc hẳn ba cũng sẽ không trách móc hắn ta, còn ra sức ủng hộ là đằng khác.
Nghiêm Tùng cảm thấy lần này ánh mắt của mình quá tốt!
Nói không chừng còn có thể được ba tán thưởng nữa!
Nhưng đúng lúc này, thủ lĩnh của đội binh lính đứng sau Nghiêm Tùng tiến lên, kéo hắn ta lại nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, lần này thôi đi, người bên cạnh cô ta có thực lực luyện khí đỉnh phong, không thua gì tôi cả!”
Nói xong, hắn ta nhìn Nghiêm Tùng với ánh mắt bất đắc dĩ.
Ngài Thống lĩnh chỉ có một đứa con trai duy nhất này, từ nhỏ đã chiều đến hư rồi.
Một đại thống lĩnh luyện khí đỉnh phong như gã vốn có việc quan trọng hơn cần làm, mà mỗi người lại bị ngài Thống lĩnh kêu đi theo Nghiêm Tùng để bảo vệ hắn ta.
“Anh đi ra cho tôi!”
Nghiêm Tùng thấy gã ngăn cản mình thì quát to.
Nhưng sau đó Nghiêm Tùng như nhớ tới điều gì đó.
Bành Cổ nói người bên cạnh cô ta là luyện khí đỉnh phong?
Mặc dù Bành Cổ hơi đáng ghét, nhưng nếu gã nói vậy thì chắc chắn là vậy.
Lúc này, Nghiêm Tùng lại vẫy tay kêu Bành Cổ về lại.
“Ông dẫn cô gái kia về phủ cho tôi!”
Nghiêm Tùng ra lệnh.
Bành Cổ thở dài một tiếng.
Nhìn sang Thiên Tuyết và Trần Thuận, xem như hai người xui xẻo.
Nhưng một luyện khí đỉnh phong cũng không phải kẻ dễ trêu vào, nếu là tán tu còn đỡ.
Chứ mà có bối cảnh gì thì Nghiêm Tùng không thể nào làm càn được.
Gã tiến lên.
Ôm quyền nói với Trần Thuận: “Xin hỏi hai đạo hữu từ đâu đến thế? Cậu chủ nhà tôi muốn mời hai vị đến quý phủ làm khách, không biết hai vị có rảnh không.
Trần Thuận nghe vậy thì cười lạnh.
“Không rảnh!”
Thấy Trần Thuận từ chối cương quyết như thế.
Bành Cổ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
Chẳng lẽ thật sự là đệ tử của thế lực lớn nào đó sao?
“Nếu đạo hữu không muốn đến quý phủ làm khách thì không biết nhà hai vị ở đâu, là người thừa kế hoặc con cháu của tiền bối nào vậy? Cậu chủ của tôi muốn kết bạn với hai vị, sau này cũng tiện đến nhà thăm hỏi!”
Bành Cổ lại nói.
Trần Thuận lại hừ lạnh: “Tán tu, không môn không phái!”