Đến cả Nam Cung Tiên Nhi cũng không ngờ được Trần Thuận lại có thể giết chết Chung Hồ chỉ với một kiếm.
Không ai nghĩ Chung Hồ yếu ớt cả.
Vậy chỉ có thể nói rằng sức mạnh của Trần Thuận đã vượt ngoài dự tính của bọn họ.
Đúng vào khoảnh khắc sau khi Chung Hồ ngã xuống, một sức mạnh ghê người đột nhiên bao trùm cả sàn đấu.
"Tự tìm cái chết!"
Giọng nói ấy lạnh như băng.
Chất chứa cả lửa giận ngùn ngụt.
Nguyên Thần Cảnh!
Trong lúc tất cả đều dấy lên kinh hãi.
Chỉ chớp mắt đó, họ đã nhận ra thân phận của người ra tay.
Tông chủ núi Thanh Lôi, Thiên Lôi Tử!
Họ vội vã xoay chuyển chân nguyên chống lại sức mạnh khủng khiếp kia.
Tiếp sau đó một bàn tay to lớn hoàn chỉnh do Thanh Lôi biến thành từ trên trời hạ xuống.
Xông thẳng vào phòng Tiên Tự số 8 lầu Quỳnh Tiên, lao thẳng đến chỗ Trần Thuận.
"Đạo huynh, muốn giết Trần tiểu hữu đã hỏi qua ý ta chưa?"
Ngay lúc này lại có một giọng nói khác chợt vang lên.
Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Thiên Lôi Tử cũng bị đánh tan theo giọng nói vang vang kia.
"Cơ Vô Cực, ông muốn ngăn cản ta à?"
Giọng nói của Thiên Lôi Tử đầy tức giận.
Cơ Vô Cực không đáp lời.
Bàn tay khổng lồ của Thiên Lôi Tử lại xuất hiện lần nữa.
Nhưng lần này, bàn tay Thanh Lôi kia chỉ mới vừa thành hình đã lập tức bị đánh tan không còn sót lại dấu vết thêm lần nữa.
"Cơ Vô Cực!"
Thiên Lôi Tử hoàn toàn phát điên, giọng nói hàm chứa đầy lửa giận.
"Sao, ông muốn chiến chứ gì?"
Cơ Vô Cực hừ lạnh một tiếng.
"Ông tưởng là ta không dám chắc?"
Thiên Lôi Tử gầm lên.
"Ông có thể thử xem!"
So với Thiên Lôi Tử đang nổi đóa lên thì Cơ Vô Cực chỉ xem như không có gì.
"Cơ Vô Cực, nếu ông còn ngăn cản ta thêm lần nữa thì đừng trách ta không khách sáo." Thiên Lôi Tử lại lên tiếng kế đến còn bổ sung thêm một câu: "Tuổi thọ của ta còn dài lắm đấy!"
Câu nói của hắn ta đầy tính uy hiếp.
Cơ Vô Cực không sống được bao lâu nữa nhưng tuổi thọ của hắn ta lại còn rất dài, đến lúc đó, ông ta chết rồi thì nhà họ Cơ đừng mong có kết quả tốt.
“Ông dám uy hiếp ta?"
Cơ Vô Cực hừ lạnh một tiếng.
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang truyền đến trong hư không.
Kế đến chính là tiếng rống giận lại lần nữa vang lên của Thiên Lôi Tử.
Xem ra Thiên Lôi Tử tổn thất không hề nhỏ rồi.
"Thiên Lôi Tử, không thể giết Trần tiểu hữu đâu!"
Lúc này lại có một giọng nói khác vang lên.
"Ngô Thiên Diệu, ngươi cũng muốn nhúng mũi vào đúng không?" Sau khi thua một chiêu của Cơ Vô Cực, Thiên Lôi Tử đã dần bình tĩnh lại.
Còn tất cả trong phòng Tiên Tự số 8 đều giật mình thon thót.
Quan hệ của Trần Thuận và nhà họ Cơ đúng là không đơn giản, chỉ dựa vào chuyện có thể quen nhiều tai to mặt lớn như vậy cũng đủ hiểu.
Dù sao ngày ấy khi tin tức trận đấu Đan Minh cũng đã truyền đi rồi.
Những môn phái nhỏ và tán tu kia chưa chắc đã hay tên của Trần Thuận, cũng chưa chắc biết được quan hệ của Trần Thuận và nhà họ Cơ, tuy nhiên hiện giờ trong phòng Tiên Tự số 8, trừ Lam Hà ra ai không là một trong thiên kiêu đương thời với bối cảnh không nhỏ sau lưng, rõ ràng đều là không thể so bì.
Tuy nhiên làm sao mà cả chủ nhân của hội đấu giá Thiên Diệu cũng qua lại với Trần Thuận chứ?
Lại còn đứng ra bảo vệ hắn nữa?
Dù cho Nam Cung Tiên Nhi cũng là người có ánh mắt tinh tường, thì trong mắt cũng nhất thời ánh lên sự bất ngờ.
Vé vào cửa của ngày hội đấu giá Thổ tinh chi hỏa của Hội đấu giá Thiên Diệu là cô ta đưa cho Trần Thuận.
Vậy thì Trần Thuận bắt đầu qua lại với hội đấu giá Thiên Diệu từ khi nào?
"Ngươi muốn giết kẻ khác ta sẽ không xen vào, nhưng nếu ngươi muốn động đến Trần tiểu hữu thì cũng chính là trở thành kẻ thù của hội đấu giá Thiên Diệu bọn ta rồi!"
Ngô Thiên Diệu cũng nói thẳng.
Lúc này, Thiên Lôi Tử không nói gì nữa.
Có điều cả đám người Nam Cung Tiên Nhi đều có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Thiên Lôi Tử.
Chắc chắn rất đặc sắc!
Vào lúc mọi người còn tưởng chuyện này kết thúc rồi, Thiên Lôi Tử cũng chỉ có thể nín nhịn.
Thì lại tiếp tục có hai giọng nói liên tiếp vang lên.
"Thiên Lôi huynh, người này dám cả gan giết đệ tử của núi Thanh Lôi, nếu còn không giết thì sau này mặt mũi của núi Thanh Lôi biết để đi đâu? Ta sẽ thay huynh ngăn cản Cơ Vô Cực!"
"Ngô huynh, ta thấy huynh cũng đừng nhúng tay vào chuyện này nữa!"
Nghe vậy, tất cả đều lại thấy khiếp sợ.
Gia tộc Thượng Quan, Thượng Quan Chính!
Thương hội Thân Khang, Mạc Thiên Thành!
Tất cả người đứng đó đều đoán được thân phận của cả hai người họ.
Nhất là Trần Thuận càng cảm nhận rõ trong những ánh mắt đang lặng lẽ nhìn về hắn đó, ngoại trừ Thiên Lôi Tử và Thượng Quan Chính ra còn có cả ánh mắt lạnh băng của Mạc Thiên Thành.
Khóe miệng Trần Thuận cong lên thành nụ cười lạnh.
Chẳng lẽ Mạc Thiên Thành đã phát hiện là hắn giết Lê Tông, hoàn toàn hủy hoại con trai ông ta hay sao?
Có điều, sau khi nghĩ kĩ thì Trần Thuận lại cảm thấy chắc không phải vậy rồi.
Nếu không thì Mạc Thiên Thành sẽ chẳng thể nào chỉ nhìn hắn bằng vẻ hận thù như vậy đâu, nếu với mối thù giết con thì hẳn Mạc Thiên Thành sẽ giống y như Thiên Lôi Tử, trực tiếp xuống tay với hắn mới đúng,
Lúc này, bốn cô gái Nam Cung Tiên Nhi và nhóm người Mạc Ly Đạo đều đang nhìn về phía Trần Thuận.
Cơ Vô Cực và Ngô Thiên Diệu đều đã bị cản lại, nếu Thiên Lôi Tử tiếp tục xuất chiêu thì Trần Thuận sẽ cản lại thế nào đây?
Có điều Nam Cung Tiên Nhi chỉ có chút tò mò.
Chứ cô ta không nghĩ Thiên Lôi Tử có thể giết chết Trần Thuận.
Nếu Trần Thuận đã dám giết Chung Hồ thì nhất định cũng sẽ chẳng sợ gì Thiên Lôi Tử.
Lẽ nào Trần Thuận lại dựa vào sư phụ của hắn sao?
Trần Thuận và Vấn Đạo đến từ đâu, bái ai làm sư, đây là điều mà hầu hết các thế lực lớn ở tiên giới đều muốn biết.
Nhưng lại chẳng có ai tra ra bất cứ manh mối nào.
Nam Cung Tiên Nhi lại nghi ngờ liệu Trần Thuận có phải là truyền nhân của vị đan vương tiên giới đã ẩn cư đó không. Hôm nay liệu cô ta có thể có được đáp án hay không!
Lúc này các cường giả từ các đại tông phái bí mật đều đã không lên tiếng nữa.
Đã không còn ai nhúng mũi vào nữa.
Có lẽ cũng muốn thử xem xem, liệu việc Trần Thuận phải đối mặt với lửa giận của Thiên Lôi Tử có thể khiến cao nhân sau lưng hắn hiện thân hay không?
"Thượng Quan huynh, Mạc huynh, đợi ta giết hắn xong sẽ nói cảm ơn với hai vị!"
Giọng nói của Thiên Lôi Tử lại vang vọng.
Hôm nay, hắn ta phải giết được Trần Thuận.
Lúc trước Trần Thuận đã giết sạch các đệ tử tinh anh của núi Thanh Lôi hắn ta, giờ còn giết cả đệ tử đứng đầu Chung Hồ, thậm chí lúc này ngay cả khi hắn ta đã đích thân xuất trận còn không thể bắt Trần Thuận lại ngay được.
Hơn cả, dưới ánh nhìn của tất cả.
Thể diện của núi Thanh Lôi đều mất sạch rồi.
Nếu còn không thể giết Trần Thuận thì sau này, ở tiên giới, núi Thanh Lôi và cả Thiên Lôi Tử hắn ta đều sẽ bị trên dưới cười nhạo không ngớt.
Dứt lời, Thiên Lôi Tử lại lần nữa ngưng tụ lại một bàn tay sấm chớp.
Bao trùm lên trên Trần Thuận.
Hắn ta muốn chôn vùi hoàn toàn Trần Thuận!
"Ngươi dám!"
Cơ Vô Cực và Ngô Thiên Diệu trông thấy vậy đều vội vàng muốn ngăn cản, có điều khi cả hai vừa mới ra tay đã bị Thượng Quan Chính và Mạc Thiên Thành cản lại.
"Chết đi!"
Lúc này, giọng nói của Thiên Lôi Tử vang vang như sấm truyền, tuyên bố cái chết của Trần Thuận.
Tuy nhiên, bất ngờ lại một lần nữa xảy ra.
"Ai dám bắt nạt sư đệ ta?"
Một bóng người đột ngột hiện thân trước mắt tất cả.
Người xuất hiện bất ngờ hôm nay chính là phó Minh chủ hành tung thần bí của Đan Minh, Vấn Đạo!
Bàn tay sấm chớp của Thiên Lôi Tử phía đối diện bị Vấn Đạo một quyền đánh bật ra.
Trong nháy mắt, linh khí xung quanh đều như bị nắm đấm của Vấn Đạo nuốt chửng hết cả.
Kế đó là uy thế kinh hoàng đột ngột bộc phát.
"Vấn Đạo, tuy ngươi là Đan Sư tứ phẩm nhưng dù sao cũng chỉ là Thần Hải cảnh mà thôi, muốn phá được Thanh Lôi Chưởng của ta sao? Đúng là không tự lượng sức!"
Thiên Lôi Tử hừ lạnh một tiếng.
Những người khác cũng cho rằng hành động này của Vấn Đạo cùng lắm cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.
Thần Hải cảnh và Nguyên Thần cảnh khác nhau một trời một vực!
Những cường giả Nguyên Thần cảnh như đám người lầu chủ lầu Diệu Dục đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu quả thực có nguy hiểm thật sẽ ứng cứu Vấn Đạo trong thời khắc mấu chốt.
Tuy nhiên một khắc sau.
Nắm đấm của Vấn Đạo đánh thẳng vào Thanh Lôi cự chưởng của Thiên Lôi Tử.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên!
Ngoài dự đoán của tất cả.
Vấn Đạo vẫn bình an vô sự!
Ngược lại, Thanh Lôi chưởng của Thiên Lôi Tử lại đột nhiên tan biến!