Nhưng rất nhanh tất cả đều đã phản ứng lại, người mà Xà Yêu Nhi nói chính là Trần Thuận.
Có điều đám người của Tiết Đồ vẫn không lên tiếng.
Trần Thuận quả thật miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách gia nhập với bọn họ.
Nhưng nếu bản thân Trần Thuận không tới, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không chủ động mời.
Mà khi nhắc tới Trần Thuận trong mắt Kiếm Trần hơi lóe lên vẻ khác lạ.
Nghe nói hình như Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi hơi gần gũi.
Mà anh ta, trong đám tiên nữ chỉ thưởng thức mỗi Nam Cung Tiên Nhi.
"Cũng được, vậy hãy mời vị Trần Đan Sư kia đến đây đi."
Kiếm Trần lên tiếng nói.
Anh ta cũng hơi ngạc nhiên rốt cuộc vị Trần Thuận này là ai?
Thấy Kiếm Trần đã lên tiếng, những người khác đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì.
Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp không biết đang suy nghĩ gì.
Còn Xà Yêu Nhi lại nói thẳng với Trần Thuận đang ở dưới đài: "Trần Đan Sư, đứng dưới đài, có ý kiến gì không bằng đến đây uống rượu?"
Lời của Xà Yêu Nhi không phải là dùng truyền âm.
Mà là nói ngay trước mặt mọi người.
Mọi người nghe được lời của Xà Yêu Nhi, đều sững người.
Với thân phận đan sư đỉnh tam phẩm của Trần Thuận quả thật là đã có mặt trong hàng ngũ Thiên Kiêu trẻ tuổi kiệt xuất nhất Tiên giới rồi.
Xét về bối cảnh hắn có một sư huynh là phó Minh chủ Đan Minh, tuy không sánh được với đám người Kiếm Trần, Tiết Đồ nhưng cũng coi như là hàng đầu.
Đương nhiên hắn là có đủ tư cách để ngồi vào bàn của Kiếm Trần.
Có điều Trần Thuận không chủ động đi qua đó.
Ngược lại là có người mời.
Chuyện này khiến người khác cảm thấy hơi bất ngờ.
Dù sao, nếu bàn về thân phận và địa vị thì đám người Tần Nghị của Tiên Vũ Đan Tông cũng xem như ngang sức ngang tài với Trần Thuận. Cho dù trình độ Đan đạo không bằng Trần Thuận, nhưng Tần Nghị chung quy cũng là thiên tài Đan đạo hiếm có, lại là tu vi Thông Thiên cảnh đỉnh, nói tóm lại anh ta chưa chắc đã kém Trần Thuận.
Nhưng anh ta lại không được chủ động mời đến ngồi, ngược lại là Trần Thuận được chủ động mời.
Lời này của Xà Yêu Nhi ngay lập tức khiến Trần Thuận trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Nhất là đám Thiên Kiêu vẫn chưa gia nhập vào bàn của Kiếm Trần.
Tất cả bọn họ đều nhao nhao nhìn Trần Thuận.
Trần Thuận nghe được lời mời của Xà Yêu Nhi, khóe miệng nhếch lên, cười hờ hững.
"Nếu Yêu Nhi muội muội đã mời, tôi mà từ chối thì rất thiếu tôn trọng rồi!"
Dứt lời Trần Thuận sải bước bước ra, cả người như một tia chớp màu đen, lóe lên một cái liền biến mất.
Vút một cái đã xuất hiện trên Vân Đài.
Sau khi Trần Thuận xuất hiện trên Vân Đài, hắn vẫn không đi về đám người Xà Yêu Nhi.
Mà là có người chặn đường của hắn trước.
"Người nào bước lên Vân Đài chính là đã ngầm thừa nhận tham gia tuyển chọn, bất kỳ ai cũng có thể thách đấu với người đó!"
"Tôi là Tần Nghị của Tiên Vũ Đan Tông, muốn thách đấu với Trần Đan Sư!"
Tần Nghị chặn trước người Trần Thuận, từ tốn nói.
Trần Thuận muốn vào ngồi cùng bàn với Kiếm Trần, nào có chuyện dễ dàng như vậy.
"Ly Hận Thiên của U Minh vực cũng muốn tiếp Trần Đan Sư vài chiêu."
"Từ trước tới nay tôi không ưa Chung Hồ, làm việc kiêu căng hống hách, vốn đã muốn sau này đánh với hắn ta một trận, nhưng bây giờ nếu Chung Hồ đã thua trong tay Trần Đan Sư thì tôi đã không còn cơ hội này nữa rồi. Cho nên Huyết Đao Môn, Đao Vô Ngân tôi cũng muốn giao chiến với Trần Đan Sư, để kiểm chứng xem, sau mấy năm khổ luyện, tôi có thể đánh bại Chung Hồ hay không?"
"Ninh Vô Thương của Bắc Định Thành cũng muốn thách đấu với Trần Đan Sư!"
"Thiên Diệp của Đông Sơn Bình Quận muốn đấu vài chiêu với Trần Đan Sư!"
"Địch Cảnh của Chiếu Nhật Động Thiên..."
Ngay sau khi Trần Thuận vừa lên Vân Đài, đám người Thiên Kiêu tối qua rục rà rục rịch muốn tiếp mấy chiêu với Trần Thuận liền nhao nhao đứng lên.
Một khi Trần Thuận ngồi vào bàn của bọn Kiếm Trần, nếu muốn thách đấu với Trần Thuận nữa thì không thích hợp lắm.
Mà bây giờ mới chính là cơ hội tốt.
Thậm chí, có một số người còn nghi ngờ về tin tức Trần Thuận giết chết Chung Hồ tối qua, dù sao tin đồn càng truyền càng thái quá, khiến một số người cảm thấy nghi ngờ.
Lúc này bọn họ cũng muốn xông ra thử một lần.
Nếu Trần Thuận là hàng rởm vậy cũng có thể đạp lên hắn mà bước vào danh chấn Tiên giới.
Dù sao, tu vi của Trần Thuận đúng là hơi thấp.
Chẳng qua tu vi của hắn chỉ mới tới Thông Thiên cảnh sơ kỳ mà thôi.
Chuyện mà Trần Thuận khiến người khác xem trọng nhất chính là hắn có một sư huynh đan sư đỉnh tứ phẩm, cùng với thực lực đan đạo của bản thân hắn, chứ không phải là tu vi của hắn.
Cuối cùng mười hai vị Thiên Kiêu đồng loạt đứng lên muốn thách đấu với Trần Thuận.
Một số người khác vốn cũng muốn lên tiếng nhưng số người đã nhiều lắm rồi, lúc này bọn họ mới đành nhẫn nhịn.
"Đây là Xà Yêu Nhi đào hố cho Trần Thuận mà!"
Có người nói nhỏ.
"Chưa chắc!"
"Chỉ cần Trần Thuận có tâm, muốn đi tới Di Khí Chi Địa, vậy thì tất nhiên sẽ bước lên Vân Đài. Chỉ cần hắn bước lên Vân Đài thì tất nhiên sẽ đối mặt với những điều này."
Mấy người bắt đầu thảo luận.
Có điều, ánh mắt của bọn họ đều tập trung xung quanh Trần Thuận đang đứng trên Vân Đài.
"Tu vi của Trần Đan Sư quả thật hơi thấp, đối mặt với nhiều người thách đấu như vậy, tôi thấy không có cửa rồi!"
Từ sau khi Trần Thuận bước lên Vân Đài liên tiếp có mười hai vị Thiên Kiêu muốn thách đấu với hắn.
Nó đã trực tiếp dẫn đến cuộc hỗn chiến của gần mười ngàn người trên Vân Đài đều dừng lại.
Tất cả bắt đầu quan tâm đến Trần Thuận.
Còn Trần Thuận đối mặt với sự thách đấu của nhiều người như vậy hắn chỉ nhếch mép cười hờ hững.
"Nếu các người muốn bị ngược thì tôi sẽ làm hài lòng các người!"
"Có điều, đừng trách tôi ra tay quá độc ác!"
Hắn vừa dứt lời lập tức vẻ mặt của tất cả mọi người đều dại ra.