Sau khi nuốt chửng thuồng luồng đen, cơ thể Tiểu Bàn Tử đã không còn mờ ảo như trước nữa.
Trước đây dù cơ thể có ngưng tụ đến đâu cũng có thể nhìn ra, Tiểu Bàn Tử là sự tồn tại của Linh thể.
Chứ không phải là cơ thể thật sự.
Nhưng giờ Tiểu Bàn Tử đã có cơ thể thật sự rồi.
“Ai cho nhóc ăn thuồng luồng đen của tôi?”
Trần Thuận chất vấn.
thuồng luồng đen này rất có tác dụng với hắn.
Hắn đang định luyện nó vào trong kiếm Luyện Ngục, để trở thành một linh khí có một không hai.
“Là... là do tôi vừa mới tỉnh dậy nên đói quá!”
Tiểu Bàn Tử cười hì hì nói.
“Hơn nữa, nếu không phải tại anh, sao tôi lại ngủ sâu như thế chứ, tôi lỡ ăn mất một con thuồng luồng đen của anh thì sao nào?”
Tiểu Bàn Tử hỏi ngược lại.
Trần Thuận hận không thể bóp chết Tiểu Bàn Tử.
Nhưng cuối cùng tay hắn vẫn không dùng sức.
Mà thả Tiểu Bàn Tử ra.
Chuyện này, quả thật Tiểu Bàn Tử nói rất đúng.
Nếu không phải tại hắn, Tiểu Bàn Tử sẽ không ngủ sâu như thế.
Nhưng.
“Nếu nhóc đã ăn thuồng luồng đen của tôi, vậy thì nhóc phải đền bù cho tôi một linh khí, tôi thấy sau khi nuốt chửng thuồng luồng đen, nhóc rất thích hợp làm một linh khí.”
Trần Thuận nhìn Tiểu Bàn Tử với ánh mắt sáng rực.
“Mắt... mắt anh bị gì vậy?” Tiểu Bàn Tử hoảng sợ nói.
Quả thật nhóc rất thích hợp để làm một linh khí.
Nhưng sao nhóc có thể đồng ý để mình bị Trần Thuận luyện thành linh khí chứ?
Trừ khi đầu óc nhóc có vấn đề mới đồng ý cho người khác hại mình như thế.
“Nếu nhóc không bồi thường cho tôi một linh khí có giá trị tương đương, vậy thì tôi sẽ luyện nhóc thành linh khí.”
“Tôi thật sự không biết, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phải là linh thể thuần túy gì đó, nhưng tôi cũng không có ký ức nào khác, thậm chí trước khi anh đi tới khu Tam Giác, tôi cũng chưa từng rời khỏi đây.”
Tiểu Bàn Tử hơi bất đắc dĩ nói.
Nhóc thật sự không biết mình đã xảy ra chuyện gì.
Hình như có một số ký ức nào đó rất mơ hồ, nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi ký ức đều là trống rỗng.
“Nhưng anh đừng bao giờ đắc tội với tôi, tôi nói cho anh biết, nói không chừng tôi là Đại năng chuyển thế nào đó, giờ anh không những không thể đắc tội với tôi, mà anh còn phải nịnh bợ tôi, để tôi vui, lỡ một ngày nào đó, tôi khôi phục ký ức, rồi lấy lại thân phận lợi hại của mình, nói không chừng tôi sẽ vui vẻ mà thưởng cho anh một cơ duyên lớn.”
Tiểu Bàn Tử hơi đắc ý nói.
“Cho dù thiên phú anh hơi yếu kém, tôi cũng có thể miễn cưỡng thu nhận anh làm đệ tử, rồi truyền cho anh đại pháp vô thượng.”
“Nên tôi đề nghị, giờ anh hãy hành lễ đệ tử với tôi sẽ tốt hơn.”
Nhưng ngay khi nhóc vừa dứt lời.
Thì ăn một tát ngã nhào xuống đất.
Cho dù mặt đất ở Di Khí Chi Địa này rắn chắc hơn bên ngoài vô số lần.
Thì cũng bị vỡ vụn.
Mặt đất hiện rõ một chiếc hố hình người nho nhỏ.
Tiểu Bàn Tử bị Trần Thuận tát thẳng xuống hố.
“Anh không bái sư thì thôi, tự nhiên đánh tôi làm gì?”
Tiểu Bàn Tử nhanh chóng lao lên trên.
Rồi lơ lửng giữa không trung.
Nhóc hơi tức giận hỏi.
Tất nhiên chuyện nhóc ăn thuồng luồng đen là tốt, nhưng cũng làm cho nhóc có được bản thể.
Bằng không, sao nhóc lại bị Trần Thuận tát lọt xuống hố, rồi chật vật như thế?
Thật tức quá đi mất!
“Vậy nhóc nói thử xem, nhóc có năng lực gì?” Trần Thuận lại hỏi: “Tôi không nuôi dưỡng người vô tích sự.”
“Cắt!”
Tiểu Bàn Tử hừ lạnh.
“Anh đi theo tôi, tôi cảm thấy hướng này có bảo vật.”
Tiểu Bàn Tử nói.
Rồi đi về phía mà Lâm Thiên Hoa chạy trốn.
Mắt Trần Thuận lóe lên tia sáng khác thường.
Anh đi theo Tiểu Bàn Tử về hướng đó.
Một tiếng sau.
Trần Thuận không hề gặp được bảo vật gì.
Cũng không chạm mặt người nào.
Ngược lại, hắn còn gặp phải hư không loạn lưu điên cuồng mấy lần.
Trong lúc Trần Thuận đang nghi ngờ Tiểu Bàn Tử, rốt cuộc nhóc có đáng tin cậy hay không?
Thì sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Thần thức của hắn luôn tản ra xung quanh, nên cảm nhận được một hơi thở vừa điên cuồng vừa nguy hiểm đang bay tới.
Đồng thời còn có một người quen.
Sắc mặt Trần Thuận khẽ thay đổi.
Rồi hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Hắn không những không né tránh nguy hiểm.
Mà ngược lại còn nhanh chóng đi về hướng đó.
Sau khi hắn đi về phía trước được mấy kilomet.
Trần Thuận bỗng nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều thướt tha.
Nhưng trên bộ đồ trắng đang bay phấp phới, đã dính không ít vết máu.
Tạo cho người khác cảm giác thê lương nhưng xinh đẹp khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Hóa ra là Nam Cung Tiên Nhi.
Lúc này, Nam Cung Tiên Nhi đang chạy trốn.
Phía sau cô có vô số người sói cao lớn uy mãnh đang không ngừng gào thét, đuổi theo cô.
Lúc Trần Thuận phát hiện ra Nam Cung Tiên Nhi, thì cô cũng nhìn thấy rõ bóng dáng của hắn.
“Trần Thuận!”
Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thuận, trên mặt Nam Cung Tiên Nhi không những không lộ ra vẻ vui mừng.
Mà ngược lại còn lộ ra vẻ cảnh giác.
Rồi đột ngột chuyển hướng.
Không chạy về phía Trần Thuận nữa.
Mà đột ngột rẽ ngang, chạy về hướng khác.
Đồng thời, cô còn truyền âm với Trần Thuận: “Những người sói này là sói trong ngục U Minh ở Di Khí Chi Địa, trải qua mấy ngàn năm biến dị mà tiến hóa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, quan trọng là ở đây có tới một bầy sói, nên chúng ta không thể địch lại, mà phải chia nhau ra chạy trốn.”