Trong tiềm thức y cảm thấy có lẽ là thế lực bang phái nào đó đánh tới cửa rồi.
Nhưng y lại thấy một người có vóc dáng thon gầy, còn khá trẻ, trẻ hơn y, bước ra từ phía sau tên đàn em mặc đồ đen.
“Là người đến lấy mạng chó của mày đây!”
Hắn nhìn Lục Kiên gằn giọng nói.
“Mày là Trần Thuận?” Khi y thấy người tới thì sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn.
Hắn cong lên nở một nụ cười: “Không ngờ, mấy năm sau, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt!”
Mấy năm trước, khi Trần Thuận biết Ngô Xuân Sĩ sỉ nhục mình chỉ để thú vui nên không chạy vặt cho tên đó nữa, đã đắc tội với Ngô Xuân Sĩ.
Sau đó Ngô Xuân Sĩ tìm một nhóm lưu manh đánh hắn một trận thê thảm, rồi cướp tiền của hắn.
Mà người cầm đầu nhóm lưu manh năm đó, chính là Lục Kiên trước mặt đây.
Cũng nhờ lần đó, Lục Kiên nhận được một khoản tiền từ Ngô Xuân Sĩ, y mới có cơ hội đi biếu xén lão đại.
“Đúng là không ngờ, mày lại dám chủ động tới đây nộp mạng! Tao còn nghĩ để mày sống thêm hai ngày nữa, bắt người phụ nữ của mày chơi đùa trước, rồi đưa cho Ngô Xuân Sĩ giải hận, sau đó mới tìm mày, không ngờ mày lại không chờ được mà đòi dâng tới cửa luôn!”
Khuôn mặt Lục Kiên ngập tràn vẻ tàn nhẫn.
“Mày ngàn vạn lần đừng nên chọc vào tao, càng không nên cấu kết với Ngô Xuân Sĩ động vào người phụ nữ của tao! Hôm nay, tao sẽ tính hết thù mới hận cũ.”
Trần Thuận vừa nói vừa đi về phía y.
“Vậy phải xem mày có bản lĩnh đó không đã!”
Lục Kiên vừa nói vừa ra hiệu cho một người cao to đứng gần y.
Y có thể ngồi lên vị trí hôm nay, không hoàn toàn dựa vào sự tàn nhẫn, thô bạo mà có được.
“Ồ?” Trần Thuận cười lạnh: “Vậy hôm nay, tao sẽ phá lệ một lần, để mày nhìn xem tao có bản lĩnh đó không?”
“Mày có chiêu nào thì sử dụng hết đi, tao sẽ để mày chết một cách rõ ràng.”
Hắn dừng trước mặt Lục Kiên.
“Vậy thì mày đi chết đi.”
Nói xong, Lục Kiên rút súng ra, không hề do dự chĩa về phía Trần Thuận bóp cò.
Y tự tin rằng hắn không thể tránh được phát súng mình bắn đột ngột này.
Nhưng hiện thực đã tát mạnh vào mặt y, hắn chỉ hơi nghiêng người đã tránh được viên đạn.
Khoảng cách gần như thế, sao có thể tránh được chứ?
Lục Kiên thật sự kinh sợ rồi.
“Thế nào, mày muốn thử nữa không?” Trần Thuận khẽ cười, giống như không hề tức giận.
“Mày…”
Ánh mắt y nhìn hắn tràn đầy vẻ không dám tin.
Đây là tên vô dụng bị bọn họ hung hăng đánh một trận mà không dám phản kháng mấy năm trước đây ư?
Cho dù là trong truyện cũng không dám viết như thế?
Chí ít nhân vật chính nhà người ta cũng biến mất mấy năm rồi quay về, bắt đầu lợi hại.
Nhưng Trần Thuận vẫn luôn ở Giang Châu, làm một người chồng vô dụng, chuyện này sao có thể chứ?
Y lăn lộn mấy năm nay, lần đầu tiên thấy người tránh được đạn.
Lục Kiên chỉ có thể giải thích là do hắn may mắn.
“Vậy mày thử tiếp một phát súng nữa của tao đi.” Y nhìn chằm chằm Trần Thuận rồi bắn một phát súng nữa nhưng lại có hai tiếng súng vang lên.
Hắc Xà, một tâm phúc khác đang đứng cạnh Lục Kiên, cũng đang cầm một cây súng lục, gã đã chuẩn bị kỹ càng khi nhận được ám chỉ của y.
Lần này, cả Lục Kiên hay Hắc Xà đều nở nụ cười.
Thậm chí y còn nói: “Thật đáng tiếc, cho hắn chết như thế, chưa kịp cảm nhận nỗi đau khổ khi người phụ nữ của mình bị người khác chơi đùa.”
Bọn chúng cho rằng, Trần Thuận chết không nghi ngờ rồi.
Nhưng một giây sau, bọn chúng như nhìn thấy ma.
Hắn vẫn đứng đó, không chút tổn hại nào, lại… lại tránh được đạn tiếp sao?
Hơn nữa, lần này không chỉ một viên đạn của Lục Kiên.
Mà hắn còn tránh được cả phát súng bất ngờ do Hắc Xà bắn.
Nếu là lần trước thì Lục Kiên có có thể giải thích với bản thân là do hắn may mắn, nhưng lần này thì giải thích thế nào đây?
Lục Kiên hoảng sợ rồi.
Con mẹ nó, hắn còn là người không?
Từ khi y bước vào con đường này đến nay chưa thấy chuyện nào kỳ dị thế này.
“Mày còn bản lĩnh nào khác không?”
Trần Thuận nhìn y, tiếp tục hỏi.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nếu hết rồi thì để tao tiễn mày lên đường.”
Hắn nói sao mà nhẹ nhàng, nhưng Lục Kiên nghe thấy lại như lời nói của ma quỷ.
Nhất là khi y liếc nhìn Báo Tử có kết cục thê thảm đang nằm trên mặt đất, cho dù y là Lục Kiên, người nổi tiếng tàn nhẫn cũng phải run rẩy .
Nhưng dù sao y cũng không phải người bình thường, y có thủ đoạn tàn nhẫn, đầu óc cũng không ngốc, không thì sao có thể leo lên vị trí Đường chủ Thiên Ưng đường, thuộc Liên minh Anh Em chỉ trong mấy năm ngắn ngủi chứ.
Mặc dù việc Trần Thuận tốc độ cực nhanh, có thể tránh được đạn là chuyện rất kỳ lạ nhưng không có nghĩa là thực lực của Trần Thuận mạnh hơn y.
.
Lục Kiên là lão đại, khiến mấy thuộc hạ tâm phúc như Hắc Xà và Báo Tử tâm phục khẩu phục thì ngoài sự tàn nhẫn và nghĩa khí ra còn là do thực lực của y vượt xa chúng.
Thấy bắn súng không hiệu quả, Lục Kiên không hề do dự dùng chiêu Liêu Âm cước đá vào phần thân dưới Trần Thuận, động tác thâm độc, tàn bạo.
Nhưng trong khoảnh khắc y cử động chân, liền cảm thấy lồng ngực như bị một đoàn tàu hỏa đụng vào, bay ngược ra sau, đập người vào một cô gái đang sợ hãi ngây ngốc ở phía sau.
Cô ta hét lên thất thanh.
Lục Kiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu, y biết y đã bị gãy mấy chiếc xương sườn rồi.
Cô gái quần áo xộc xệch ở bên cạnh cứ hét ầm vào tai y, y vội giơ tay tát cô ta, cô ta ngậm miệng lại ngay, im như thóc, nhìn y với ánh mắt sợ hãi.
Giờ y mới nhìn sang Trần Thuận, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lúc nãy Trần Thuận ra tay tốc độ chậm hơn chân y, nhưng khi chân y vừa động, tay hắn đã đánh một chưởng vào ngực y.
Tốc độ cực kỳ nhanh.
Rõ ràng nhìn một chưởng đó không có nhiều sức lực, nhưng lại đánh y bay ngược ra sau, gãy mấy chiếc xương sườn.
Hắc Xà đứng cạnh thấy lão đại bị Trần Thuận đánh bay thì xông lên ngay, đá một cước vào phần eo Trần Thuận.
Nhưng kết cục của gã lại thê thảm hơn Lục Kiên.
Hắn không hề né tránh, biến chưởng thành đao, chém phập vào chân Hắc Xà.
Sau đó máu tươi văng khắp nơi, chân gã đứt thành hai khúc, biến thành kẻ tàn phế.
“Á!”
Cơn đau kịch liệt truyền tới, Hắc Xà hét lên thảm thiết.
Nhưng càng thê thảm hơn là, gã vừa cất tiếng hét đã nghe thấy ba chữ: “Ồn ào quá!”
Rồi ngón tay Trần Thuận đặt lên trán gã.
Đầu óc Hắc Xà bỗng trở nên mơ màng.
Không phát ra âm thanh nào nữa.
“Thế nào, mày còn bản lĩnh nào khác không?”
Trần Thuận tiện tay giải quyết Hắc Xà xong thì hỏi Lục Kiên lần nữa.
Giờ y nhìn hắn mà như nhìn thấy ma.
Cực kỳ sợ hãi.
Nhưng kế tiếp, y dâng lên một tia hy vọng.
Bởi vì cuối cùng mấy anh em trong Thiên Ưng Đường cũng phản ứng lại rồi.
Trong nháy mắt, người của Thiên Ưng Đường tay cầm dao từ bên ngoài xông vào.
“Hôm nay, cho dù mày lợi hại đến đâu cũng phải chết tại đây!”
“Giết hắn cho tao, ai chém được đầu hắn, tao sẽ thăng chức làm phó đường chủ!”
Lục Kiên ra lệnh cho mấy người Thiên Ưng Đường.
Bọn họ nghe vậy thì hưng phấn xông lên ngay.
Ai cũng lăm lăm con dao trong tay xông về phía Trần Thuận.
Nhưng một giây sau, nhóm người xông lên trước tiên đã đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn lên mặt những kẻ chạy ngay sát sau.
Còn hắn vẫn đứng nguyên chỗ đó, không hề nhúc nhích, chỉ tùy ý vẫy tay thôi.
Bằng mắt thường, bọn họ chỉ thấy một ánh sáng màu xám lóe lên bổ về phía mấy người Thiên Ưng Đường chạy phía trước, rồi đầu những người đó lìa khỏi cổ.
Cảnh tượng này đã đả kích nặng nề với những kẻ phía sau.
Nhất thời, không ai dám cử động nữa.
Cho dù vị trí phó đường chủ có tốt đến mấy, thì cũng phải giữ lại mạng mới lấy được.
Bọn họ đã nhiều lần ác chiến với người khác, nhưng chưa từng gặp tình huống nào kỳ dị thế này.
Mọi người đều nhìn Trần Thuận với ánh mắt như thấy ma quỷ.
“Thế nào, mày còn bản lĩnh nào khác không? Nếu không còn, vậy để tao tiễn mày lên đường!”