Hai ngày sau khi người đứng đầu nhà họ Lý, Lý Minh Thành mất tích, có người phát hiện xác anh, chết rất thê thảm, ai cũng nghĩ chắc trước khi chết anh ta phải chịu sự tra tấn dã man lắm.
Chuyện này đã gây chú ý lớn ở Giang Châu.
Những người có tham dự đêm tiệc giao lưu ở đại học Giang Châu đều bất giác hướng ánh mắt về phía Trần Thuận.
Chỉ là không có chứng cứ gì chứng minh việc này là do Trần Thuận làm.
Mà ngay lúc vụ án Lý Minh Thành tử vong gây chú ý ở Giang Châu thì Trần Thuận đang chuẩn bị đến chào hỏi nhà họ Đoàn ở Giang Châu!
Giang Châu có rất nhiều hào môn quý tộc, kinh tế mua bán trao đổi trải dọc từ Giang Bắc đến những khu vực lân cận, nên luôn luôn náo nhiệt.
Nhưng tất cả hào môn quý tộc đều biết, những gia tộc nào với sản nghiệp gì có thể đụng được, nhưng duy chỉ có hai nhà là tuyệt đối không thể đụng đến.
Là nhà họ Thẩm và nhà họ Đoàn ở Giang Châu!
Trước đây Vương Chính muốn dùng Vương Minh Vy để dựa hơi cây cổ thụ lớn nhà họ Trịnh ở Thủ đô, nguyên nhân chủ yếu là muốn mượn sức của nhà họ Trịnh ở Thủ đô để phát triển và khuếch trương nhà họ Vương, để nhà họ Vương từ hào môn quý tộc thông thường lột xác thành thế gia truyền thừa trăm năm.
Hai nhà này chính là thế gia truyền thừa trăm năm ở Giang Châu!
Nội tình thâm hậu!
Thực lực cường hãn!
Hơn nữa, so ra mà nói thì hai nhà này thần bí và khiêm tốn hơn nhiều so với các đại hào môn quý tộc khác.
Trước đây nhiệm vụ của Trần Thuận giao cho Quỷ Hợp Hoan là điều tra nơi nào ở Giang Châu có linh khí dày đặc và cao nhất.
Vài ngày sau, Quỷ Hợp Hoan đưa ra kết quả.
Nơi có linh khí dày đặc nhất Giang Châu có hai chỗ, mà hai chỗ này phân biệt là đất của nhà họ Thẩm và nhà họ Đoàn.
Trần Thuận sau khi tìm hiểu và nắm bắt tình hình thì mới nghiệm ra:
Chả trách hai nhà này có thể truyền thừa trăm năm ở Giang Châu, hơn nữa còn là duy trì sự lớn mạnh.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Đoàn ở Giang Châu khác với những hào môn quý tộc khác, hai nhà này đều là võ đạo thế gia thật thụ.
Truyền thừa võ!
“Đến đây với mục đích gì thì nói thẳng đi!”
Bên trong nhà họ Đoàn, Trần Thuận ngồi ở sảnh lớn trong phòng tiếp khách, người đàn ông đối diện có dáng lung hùm vai gấu.
Người đàn ông đó không hề có chút khách sáo nào.
Nếu vì nể tình thư tiến cử của Liên minh nhà họ Hà và nhà họ Vương gửi thì cơ bản nhà họ Đoàn sẽ không để ý đến Trần Thuận.
Nhưng mặc dù là đã chấp nhận buổi hẹn đến chào hỏi, nhà họ Đoàn cũng chỉ tùy tiện sắp xếp người ra ứng phó cho xong chuyện.
Trần Thuận cũng không để ý đến thái độ của đối phương.
Dù sao thì hắn là người có nhu cầu.
“Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề vậy: khu đất này là nơi có linh khí dày đặc nhất ở Giang Châu, tôi hy vọng có thể đổi một miếng đất trong tay của quý tộc…”Trần Thuận chậm rãi nói.
Nhưng, Trần Thuận vẫn chưa nói xong thì sắc mặt của người đàn ông ngồi đối diện đã liền thay đổi.
“Láo xược, cậu là ai mà dám đụng đến địa bàn của nhà họ Đoàn chúng tôi!” Người đàn ông lớn tiếng, đồng thời đập bàn đứng lên.
Chiếc bàn trà bên cạnh bị người đàn ông đó đập cái thì xuất hiện vài đường nứt.
Trần Thuận nhíu mày.
Tuy là nhà họ Thẩm và nhà họ Đoàn đều chiếm hữu hai khu đất có linh khí dày đặc ở Giang Châu.
Nhưng theo phán đoán và phân tích cơ bản của Trần Thuận thì khu đất của nhà họ Đoàn có mực độ linh khí dày đặc hơn, là khu vực tốt nhất của Giang Châu.
Vì vậy nên Trần Thuận mới chọn nhà họ Đoàn là nơi đến thăm hỏi đầu tiên.
Với oai phong của Ma Đế một thời, danh tiếng đường đường là chúa tể ma giới, hắn đến chào hỏi một võ đạo thế gia mà vốn dĩ không đáng để hắn phải để ý đến, có thể nói như vậy là Trần Thuận đã hạ thấp thân phận mình rồi.
Nhưng dù gì thì hắn muốn hoán đổi đồ từ tay người khác, nên Trần Thuận cũng không tỏ vẻ gì là người bề trên.
Nhưng, vừa rồi hắn đang nói mục đích đến đây của mình, thậm chí còn chưa kịp nói hắn sẽ dùng cái gì để đổi thì đã bị cắt ngang một cách thô lỗ.
Không được coi thường chúa tể Ma giới!
Người dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn cho đến bây giờ chưa một ai là được toàn thây.
Trần Thuận đè nén cơn giận trong lòng.
Hắn tiếp tục nói: “Tôi không phải muốn chiếm hữu địa bàn của quý tộc, mà là mượn dùng, các người có thể đưa ra điều kiện, bất kể là công pháp, hay là đơn được, tôi đều có thể thỏa mãn, ngoài ra, tôi còn có thể miễn phí thiết lập Tụ Linh đại trận cho quý tộc, để các người…”
Người đàn ông ngồi đối diện tên gọi là Đoàn Võ, là đệ tử của nhà họ Đoàn, tính tình khá nóng nảy, vừa nghe Trần Thuận bốc phét liền sầm mặt không vui.
Công pháp nhà ai mà lại làm như là bắp cải mà giới thiệu ra bên ngoài? Cho dù là công pháp bình thường đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng được coi như là bảo bối, là gốc rễ lập tộc, là căn cơ trăm năm của truyền thừa. Huống chi nếu như mà công pháp của nhà mình bị người khác nghiên cứu tìm hiểu xuyên thấu thì đồng nghĩa với việc mua quan tài chờ chết.
Còn đơn dược, đơn dược chân chính ở giới võ đạo là thứ hiếm có, mà loại đơn dược thật sự có ích cho người tu luyện võ đạo thì đã ít lại càng hiếm hơn, càng cần lượng lớn thiên tài địa bảo thêm vào chế luyện, không cái nào là không đáng giá cả thành phố.
Chứ đừng nói gì đến Tụ Linh đại trận, với cương vị là truyền nhân của võ đạo thế gia, Đoàn Võ cũng chưa nghe qua!
Đoàn Võ không tin điều gì cả, càng không nói đến chàng trai này cả gan dám nói là có thể thỏa mãn.
Đoàn Võ thiếu chút nữa là muốn bạt tai qua, muốn đánh chết người đàn ông dám dụ dỗ mình, và còn lừa gạt nhà họ Đoàn.
Nhưng mà nghĩ lại, Đoàn Võ vẫn kìm nén lại không hành động, anh ta lo sợ người đàn ông đối diện có thân hình cao gầy kia sẽ không chịu không nổi một cái bạt tai của mình mà chết tại chỗ.
“Nể mặt nhà họ Hà và nhà họ Vương, tôi sẽ không truy cứu, cậu cút đi!”
Đoàn Võ nhìn Trần Thuận, ánh mắt đó giống như nhìn con kiến, chứng tỏ Đoàn Võ không hề coi hắn ra gì.
Trong mắt Trần Thuận khẽ lướt qua ý giết chóc rồi biến mất rất nhanh.
“Gọi ngươi lớn nào trong nhà có thể quyết định ra đây, không thì các người sẽ bỏ lỡ cơ duyên cực lớn!” Trần Thuận thu lại nụ cười trên mặt.
“Cậu nếu mà còn không mau cút đi nữa, có tin tôi sẽ quăng cậu ra ngoài không?” Đoàn Võ có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ở Giang Châu, người có thể khiến cho Đoàn Võ để mắt đến, đối xử ngang hàng thì cũng chỉ có người của nhà họ Thẩm, cũng là võ đạo thế gia trăm năm truyền thừa.
Còn với những nhà được gọi là hào môn quý tộc, cao đến với không tới trong mắt người, nhưng trong mắt của người của thế gia trăm năm truyền thừa thì không khác gì chú hề mua vui mà thôi.
Chỉ có võ đạo mới là thứ mà bọn họ theo đuổi.
Tông sư, mới là mục tiêu của bọn họ.
Nhất nhập tông sư, siêu phàm nhập thánh!
Đó không chỉ nói đến vấn đề thực lực, mà còn liên quan đến tuổi đời.
Với trạng thái bình thường, người ở cấp bậc tông sư có thể sống đến trên dưới một trăm tuổi, cao gấp đôi so với tuổi thọ của người bình thường.
Càng không cần nói đến thực lực của người phía trên tông sư.
Tổ tiên đời đầu của nhà họ Đoàn chính là tông sư, hưởng thọ một trăm năm mươi ba tuổi, cố định nền tảng trăm năm truyền thừa của nhà họ Đoàn!
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, kêu người lớn trong nhà ra đây, tôi tặng cho các người cơ duyên cực lớn!” Trần Thuận lại lên tiếng nói.
“Tôi cũng nói lại lần nữa, đừng khiêu khích giới hạn của tôi, cho cậu cơ hội cuối cùng, cút!”
Lần này, ánh mắt của Đoàn Võ nhìn Trần Thuận đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Nếu Trần Thuận dám nói thêm một chữ nữa thì thật sự Đoàn Võ sẽ quăng Trần Thuận ra bên ngoài.
Lúc này, Trần Thuận cũng không khách sáo như trước đó nữa.
“Các người, không xứng!” Trần Thuận thản nhiên nói.
Sau đó trực tiếp quay người rời đi.
Hắn không phải không có cách để khiến người có cấp bậc cao hơn của nhà họ Đoàn ra mặt, có thể nói là chỉ cần hắn phóng thích nguồn lực uy áp trong cơ thể mình, lập tức sẽ kinh động đến người cấp bậc cao của nhà họ Đoàn, sau đó sẽ tự giác chủ động xuất hiện, và tuyệt đối nhà họ Đoàn sẽ nghe lời phối hợp trước thực lực lớn mạnh của hắn.
Nhưng cuối cùng Trần Thuận vẫn không làm vậy.
Nhà họ Đoàn, hắn không còn hứng thú nữa!
Đã truyền thừa trăm năm, với cương vị là thế gia đệ nhất của Giang Châu, dĩ nhiên là sẽ tự cao tự đại, coi ai không ra gì, và bắt đầu ‘ếch ngồi đáy giếng!’
Thế gia như vậy, sẽ không truyền thừa được trăm năm tiếp theo nữa đâu.
“Mày nói gì?” Gương mặt Đoàn Võ sắc lạnh.
“Tôi nói các người, không xứng!” Trần Thuận lạnh lùng nói.
“Mày đúng là muốn chết mà!” Lúc này trong mắt Đoàn Võ hiện lên ý niệm giết chóc.
Đoàn Võ bước lớn tiến đến trước mặt Trần Thuận, đồng thời đưa tay định tóm lấy người Trần Thuận: dám sỉ nhục người nhà họ Đoàn, vậy thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi chỗ này!
Nhưng, ngay lúc Đoàn Võ vừa đụng vào người của Trần Thuận, liền lập tức cảm nhận một luồng cảm giác kinh sợ đến rùng mình, giống như trước mặt anh ta là cả một núi thi thể và biển máu.
Tiếp theo sau, anh ta lại cảm nhận được có một phản lực truyền lại từ tay mình, đẩy bật anh ra sau mấy bước, còn phần tay trái có chạm qua Trần Thuận, bên trong vô số lỗ chân lông phun ra vô số tia máu, khiến cho nguyên cánh tay bị máu nhuộm đỏ, máu thịt lẫn lộn, đau nhức không thể tả được.
Chuyện gì vậy?
Đoàn Võ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.
Một người với dáng người cao gầy như chịu không nổi cơn gió mạnh mà có thể khiến anh ta bị bật lùi ra sau mấy bước?
“Mày…”
Đoàn Võ vẫn không chút sợ hãi và khủng hoảng.
Đây là đang ở nhà họ Đoàn mà dám có người hành hung anh ta như vậy, đúng là không muốn sống rồi.
Cho dù hắn là ba của Thiên Vương thì đã bước vào nhà họ Đoàn thì cũng phải nghe theo nhà họ Đoàn!
Chỉ có điều là ngay khi Đoàn Võ ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Trần Thuận đã biến mất không dấu tích.
Người đâu rồi?
Đồng tử của Đoàn Võ co lại.
Sao lại có thể mất tích nhanh và im lặng như vậy được?
“Người vừa rồi là ai?” Đúng lúc này, một ông lão lớn tuổi đột nhiên bước vào phòng khách.
Mặt mày rạng rỡ, tinh thần dồi dào!
Nhưng mà vẻ mặt của ông lão lại nghiêm trọng và hốt hoảng.
“Thưa ông Ba, sao vậy ạ?” Đoàn Võ nhìn thấy người vừa xuất hiện, có chút bất ngờ liền hỏi.
Ông Ba này tên gọi là Đoàn Vũ Chiến, là một trong số chuẩn tông sư của nhà họ Đoàn, ngày thường đa phần là bế quan tu luyện, ông muốn trong thời gian còn sống có thể tu luyện chuyên sâu vào cảnh giới tông sư, nên thường ngày rất ít khi lộ diện.
“Vừa rồi ta bỗng cảm nhận được một luồng khí khiến ta cảm thấy bất an, luồng khí đó phát sinh từ chỗ này, lóe lên rồi biến mất! Tay của con sao vậy?”
Đoàn Vũ Chiến lên tiếng hỏi, biểu cảm của ông có chút nghiêm trọng.
Khoảnh khắc vừa rồi, ông suýt nữa tưởng là nhà họ Đoàn bị kẻ địch lớn mạnh nào đó xâm nhập, làm ông vội vàng kết thúc bế quan và chạy qua đây.
“Khiến cho ông cảm thấy bất an?” Đoàn Võ mở to mắt: quả thực không thể tin được.
Đúng thật là vừa rồi Trần Thuận khiến anh bị thương trong phút chốc, và còn biến mất khỏi phòng khách trong tích tắc, khiến cho Đoàn Võ cảm thấy khiếp sợ, không ngờ Trần Thuận lại là cao thủ siêu cấp của võ đạo đại thành!
Nhưng, ông Ba là chuẩn tông sư mà, cho dù Trần Thuận có là cao thủ võ đạo đại thành thì cũng đâu có thể khiến cho ông Ba cảm nhận được bất an trong lòng!
Nhưng ông Ba đã nói như vậy, thì chắc chắn là ông đã cảm nhận được.
Dù Đoàn Võ không tin lắm, nhưng ông Ba cảm nhận được sự bất an và nó xuất phát từ phòng khách, nên anh vẫn cung kính nói: “Vừa rồi có người tên gọi là Trần Thuận cầm theo thư giới thiệu của Liên minh nhà họ Hà và nhà họ Vương đến đây, nên con mới tiếp hắn, tay của con cũng là do bị hắn đả thương! Vốn con nghĩ chắc hắn là cậu ấm nhà nào đó ở Giang Châu, nhưng không ngờ hắn lại là cao thủ của võ đạo đại thành, nên mới bị thiệt như vậy!”
“Võ đạo đại thành?” Đoàn Vũ Chiến nhíu mày.
Khoảnh khắc trước đó, ông cảm nhận được nguồn sát khí tận trời khiến ông bất an, và chắc chắn là xuất phát từ khu vực này, nhưng nếu chỉ khư khư là cao thủ võ đạo đại thành thì sao có thể khiến cho ông cảm nhận được bất an.
“Con…con cũng không chắc chắn lắm!” Lúc này, trán Đoàn Võ đã ướt sẫm mồ hôi.
Một bên là tay đau, một bên là ông Ba nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, Đoàn Võ cảm thấy lo sợ.
Chẳng lẽ vừa rồi anh ta đắc tội với thứ gì ghê gớm lắm sao? Nhưng rõ ràng người đó còn nhỏ tuổi hơn anh ta cơ mà!
Đoàn Võ liền hồi nhớ lại từng chi tiết trong suốt quá trình tiếp xúc với Trần Thuận.
Lúc này, anh ta mới hối hận đến ruột gan cũng tím tái.
Rõ ràng chỉ là tùy tiện sắp xếp người ra tiếp cho xong chuyện thôi, nhưng làm sao mà người được sắp xếp ra tiếp lại là anh ta chứ.
“Công pháp? Đơn dược? Tụ Linh đại trận? Cơ duyên? Người đàn ông hơn hai mươi tuổi?” Sau khi nghe Đoàn Võ miêu tả và tường thuật lại toàn bộ sự việc, Đoàn Vũ Chiến lẩm bẩm nhắc lại, chân mày ông nhíu lại sâu hơn.
Đoàn Võ đứng kế bên cũng không dám thở mạnh.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một cơn gió thổi vào.
Chiếc ghế chỗ Trần Thuận ngồi lúc này phút chốc biến thành tro bụi, bị gió thổi bay khắp nhà!