Hồ Lý Tài vừa nhìn thì nhận ra hai người này, kêu lên.
Khoảng thời gian này, Trịnh Đông Dương một đường xuống phía Nam, khiêu chiến Tông Sư, ở giới võ đạo, động tĩnh gây ra cũng cực kỳ lớn.
Một loạt tin tức về Trịnh Đông Dương cũng được bọn họ điều tra ra.
Lần này Trịnh Đông Dương xuống phía nam, bên cạnh dẫn theo hai người.
Thôi Thiên, Thôi Địa, mọi người gọi là Thiên Địa Nhị Quỷ! Toàn bộ đều là người nổi tiếng trong chuẩn Tông Sư.
Đám người Vương Minh Vy, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn sang hai người, cực kỳ kiêng kỵ.
Thiên Địa Nhị Quỷ này xuất hiện ở nhà họ Vương ở Giang Châu, có phải là Trịnh Đông Dương cũng đến Giang Châu rồi không?
Thiết Quyền không quản nhiều như vậy, tức giận gằn lên: “Hai người làm gì với chủ mẫu rồi?”
Đặc biệt là nhìn thấy chiếc quan tài mà bọn họ khiêng vào, để trên đất, Thiết Quyền gần như sắp nổ tung rồi.
“Đương nhiên là chuẩn bị dâng cho chủ nhân rồi!” Thôi Thiên cười bỉ ổi.
“Hai người tìm chết.”
Trần Thuận là tín ngưỡng của Thiết Quyền, mà Tống Thiên Hy là người phụ nữ của Trần Thuận, quyết không thể bị làm nhục!
Thiết Quyền trong lúc phẫn nộ căn bản không quân tâm Thiên Địa Nhị Quỷ có phải chuẩn Tông Sư hay không, cả người giống như viên đạn, bay ra.
Người còn chưa đến, chưởng phong đến trước!
Hai nắm đấm thép điên cuồng đánh vào Thiên Địa Nhị Quỷ.
Anh ta cũng giống như Gấu xám, tu luyện chính là Kim Cang Ma Kinh.
Đi theo con đường luyện thể.
Thể chất vô cùng mạnh mẽ, lấy thực lực của anh ta bây giờ, một đấm này hạ xuống, dù là đầu bò cũng có thể bị đập chết… Tuy nhiên, ở trong mắt Thiên Địa Nhị Quỷ căn bản không là gì.
“Thật là không biết sống chết!”
Trên mặt Thôi Thiên, lộ ra một tia tàn nhẫn.
Lúc nắm đấm đến gần, một tay túm chặt song quyền của Thiết Quyền, sau đó dùng sức vặn, nắm đấm thép có một không hai của Thiết Quyết cũng không trụ nổi, đột nhiên bị vặn mạnh, lỗ chân lông trên hai tay, từng cái nứt toạc, chảy ra một vũng máu.
Sau đó cả người bay về phía sau, hai tay đều là máu tươi đang chảy ra.
Gục xuống hết sức.
Chỉ một chiêu đã khiến Thiết Quyết có Võ Đạo đại thành trở thành phế nhân.
Đám người Hồ Lý Tài vội vàng tới đỡ Thiết Quyết.
Chỗ này của bọn họ không có ai là đối thủ của Thiên Địa Nhị Quỷ.
Phế Thiết Quyền, đối với Thiên Địa Nhị Quỷ mà nói, giống như làm một chuyện nhỏ nhặt, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ cũng không tính, giống như đi đường, tùy ý giẫm chết một con kiến, căn bản sẽ không khiến ai chú ý.
Ánh mắt của Thiên Địa Nhị Quỷ đều tập trung vào Vương Minh Vy.
Mày liễu của Vương Minh Vy nhíu lại, trong lòng không tránh khỏi có hơi lo lắng.
Nếu như nói Trịnh Đông Dương đến Giang Châu, ngoài giết Trần Thuận ra, còn có chuyện khác, cô ta tuyệt đối tính là một việc.
Bởi vì, cô ta đã từng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Trịnh Đông Dương.
Nhưng cuối cùng, khi Trịnh Đông Dương cần hấp thu nguyên âm của cô ta, trùng kích cảnh giới Tông Sư, cô lại từ chối.
“Thôi Địa, nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn.”
Thôi Thiên nhìn chằm chằm Vương Minh Vy một lúc lây, lúc này có hơi không chắc, nói.
Thôi Địa béo lùn nheo đôi mắt nhỏ lại, cười he he: “Thật sự vẫn còn.”
Sau đó, hai người Thôi Thiên Thôi Địa nhìn nhau cười: “Trần Thuận, quả nhiên không phải đàn ông, ha ha ha…”
Hai người giống như chắc chắn chuyện gì đó, đạt thành cùng một ý kiến, vô cùng phấn kích.
“Nói như vậy, chủ nhân không có bị đội nón xanh rồi!” Thôi Thiên vui vẻ nói.
“Không những thế, chủ nhân còn có thể cho Trần Thuận đội nón xanh!” Thôi Địa cười ha hả nói.
Hai người một người ca một người xướng.
Có điều, bọn họ cũng biết, Trịnh Đông Dương không phải loại háo sắc, Tống Thiên Hy đưa đến trước mặt anh, anh có động lòng hay không, còn chưa biết.
Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ đưa đến là thành công.
Chủ nhân thích, vậy thì ngủ.
Không thích, vậy thì giết.
Suy nghĩ hành sự của bọn họ chỉ đơn giản như vậy.
“Cô Vương, chúc mừng cô, hôm nay, cô có thể không cần chết rồi!” Sau khi Thôi Thiên cười xong, lại tiếp tục nhìn sang Vương Minh Vy, nói.
Sắc mặt Vương Minh Vy lạnh lùng, đối thoại của hai người này vừa rồi, cô ta nghe thấy hết toàn bộ.
Bọn họ có ý gì, trong lòng Vương Minh Vy biết rất rõ.
Trịnh Đông Dương này đã tấn chức Tông Sư rồi, còn nhớ đến nguyên âm chi thân của mình sao?
“Không những không cần chết, còn có thể hầu hạ chủ nhân, thật sự chính là vinh hạnh lớn lao của cô, mời cô đi theo chúng tôi!” Thôi Thiên tiếp tục nói.
“Nếu như tôi không đi theo các người thì sao?” Vương Minh Vy lạnh giọng nói.
“Đáng tiếc, không có nếu như!” Thôi Địa thấp béo thở dài nói
Sau đó từ trong túi lấy ra túi đậu phộng, nhặt một viên, khẽ búng một cái, một bảo mẫu gần đó, trên đầu nhiều lên một lỗ máu.
Kêu lên một tiếng, bỗng ngã lăn ra đất.
Máu tươi xuôi theo trán chảy xuống, nhiễm đỏ một mảng sàn.
“Cô là người phụ nữ của chủ nhân, nếu như có thể, chúng tôi không hy vọng đích thân động thủ với cô.” Thôi Địa cười he he nói, người phụ nữ của chủ nhân, bọn họ có thể không đụng thì sẽ không đụng: “Cho nên, mỗi số tôi đếm, tôi sẽ giết một người, bà ta, chỉ là người thứ nhất!”
Lời của Thôi Địa đột nhiên khiến mọi người trong nhà họ Vương, mặt mày xám như tro.
Đám người Hồ Lý Tài, tức giận, ngón tay siết chặt phát ra tiếng rắc rắc.
“Hai…”
Sau khi Thôi Địa nói xong, ngón tay lại búng một cái, đậu phộng trong tay anh ta lại thiếu một viên, một người tộc dòng chính trong tộc của Vương Minh Vy, trên đầu lại xuất hiện một lỗ máu.
Sau đó, hai mắt của anh ta mất đi màu sắc, bụp một tiếng, ngã trên đất, đã chết.
“Cô Vương, bọn họ chết hay sống, hoàn toàn dựa vào quyết định của cô!”
Thôi Địa tiếp tục nói.
Nụ cười trên mặt càng sâu, vừa nhìn, gương mặt béo ú của anh ta giống như phật Di Lặc, nhưng nhìn kỹ, trong đó lại tràn ngập sự tàn nhẫn và khát máu.
Giết người, đối với bọn họ mà nói, đơn giản giống như ăn cơm đánh rắm, hơn nữa còn quen rồi.
Sắc mặt của Vương Minh Vy thay đổi.
Cô ta nếu như đồng ý trở thành người phụ nữ của Trịnh Đông Dương, ban đầu cô ta sẽ không làm giao dịch với Trần Thuận, để Trần Thuận giết Trịnh Đông Dương, ngăn chặn cô ta gả vào nhà họ Trịnh.
Nhưng bây giờ, làm sao đây?
Nếu như không đồng ý đi hầu hạ Trịnh Đông Dương, người của nhà họ Vương, hết người này đến người khác sẽ chết!
Trần Thuận còn đang bế quan, Thiên Địa Nhị Quỷ, hai tên chuẩn Tông Sư, không ai cản nổi.
Nhưng nếu đồng ý, kết cục của cô ta, tuyệt đối sẽ còn thảm hơn lần đầu đến Thượng Kinh… Làm sao đây?
Làm sao đây?
Vương Minh Vy có hơi tuyệt vọng… Cô ta không ngờ Trịnh Đông Dương đã trở thành Tông Sư rồi, lại không có đợi sau khi khiêu chiến Ôn Hoằng Nghị xong, quang minh chính đại đến khiêu chiến Trần Thuận, ngược lại phái Thiên Địa Nhị Quỷ đến trước.
Mà Trần Thuận bây giờ đang bế quan ở nhà họ Thẩm, cho dù bây giờ đi thông báo hắn, cũng không kịp.
“Ba!”
Thôi Địa lần nữa lên tiếng.
Sau đó, cầm một viên đậu phộng, lần này, mục tiêu của anh ta, là quản gia Vương.
Sắc mặt của Vương Minh Vy bỗng trắng bệch.
Quản gia Vương, gần như nhìn cô ta lớn lên, đối với cô ta cũng rất trung thành.
Được Vương Minh Vy coi là trưởng bối, lại thuộc dòng chính trong gia tộc.
Bất luận từ góc độ nào, Vương Minh Vy đều không thể để quản gia Vương xảy ra chuyện.
“Tôi đồng ý đi theo hai người!:
Thời khắc Thôi Địa chuẩn bị búng viên đậu phộng, Vương Minh Vy đột nhiên lên tiếng.
Sau đó, cắn chặt môi.
Thôi Địa lúc này mới mỉm cười hài lòng, bật cười, mắt trên gương mặt đầy thịt gần như híp thành một đường, càng nhìn càng xấu.
Nhưng anh ta ngược lại không cảm giác gì, ngược lại bỏ viên đậu phộng vào trong miệng, nhai tóp tép.
“Đây chính là vinh hạnh của cô, phải biết, trên thế giới này không biết có biết bao cô gái muốn bò lên giường của chủ nhân, nhưng không có cơ hội đó!” Thôi Địa tiếp tục cười he he nói.
“Cô Vương!” Hồ Lý Tài gọi Vương Minh Vy lại.
Bọn họ biết, Vương Minh Vy muốn đi, đó chính là dê vào miệng hổ.
Vương Minh Vy lắc đầu với ông ta, ở trước mặt Thiên Địa Nhị Quỷ, bọn họ căn bản không có quyền từ chối.
Nếu không, sẽ chỉ có chết.
Chỉ có thể có người sống, có thể đến Thẩm Gia Thôn tìm Trần Thuận báo tin, chỉ có Trần Thuận mới là hy vọng của cô ta và Tống Thiên Hy!
“Cô Vương, mời!”
Thiên Địa Nhị Quỷ, làm ra một thế mời.
Sau đó, lại nhìn sang đám người Hồ Lý Tài, cười khà khà: “Chiếc quan tài này, là chúng tôi thay chủ nhân chuẩn bị cho Trần Thuận, mấy người phái người nói cho cậu ta, ba ngày sau, chủ nhân sẽ đến Giang Bắc giết cậu ta, nếu như cậu ta dám chạy trốn, vậy thì tất cả những ai có dây dưa đến cậu ta thì đợi bị diệt tộc đi!”
Sau khi nói xong, Thiên Địa Nhị Quỷ dẫn Vương Minh Vy biến mất trong tầm mắt của mọi người.