Có thể coi đây là một lời chấp nhận hành lễ của Trịnh Huy.
“Bạch Tư Minh, còn không mau tới đây, gặp ngài Trần này!” Trịnh Huy ngay lập tức nói với Bạch Tư Minh: “Đây là ngài Trần, Trần Thuận!”
Bạch Tư Minh nghe vậy đột nhiên mở to mắt.
Anh ta cũng đã xem video của Trần Thuận và Trịnh Đông Dương trong trận chiến ở Giang Nam và Giang Bắc, nhưng dù sao họ cũng bị quay ở khoảng cách xa như vậy, hình ảnh người không rõ ràng lắm.
Nếu không phải là người thân quen, ít ai có thể nhận ra Trần Thuận là ai.
Lúc này, biết được thân phận của Trần Thuận, Bạch Tư Minh sợ muốn tè ra quần.
Trần Thuận, hiện tại anh sắp trở thành huyền thoại trong giới võ thuật.
Anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó, là người tài năng nhất trong giới võ thuật nước T suốt một thế kỷ qua.
Võ đạo tông sư trẻ tuổi nhất.
Hơn nữa, sức mạnh không hề dưới tông sư trung kỳ.
Trần Thuận không chỉ đáng sợ về thực lực.
Thậm chí, bây giờ còn là chủ của gia chủ nhà họ Trịnh.
Ở một khía cạnh nào đó, toàn bộ nhà họ Trịnh phải nghe lời Trần Thuận.
Anh ta có quan hệ với nhà họ Trịnh, cho nên càng phải nghe lời Trần Thuận.
“Bạch… Bạch Tư Minh, bái kiến cậu Trần!”
Bạch Tư Minh vội vàng tiến lên, cung kính nói.
Trần Thuận dửng dưng nhìn anh ta, nói: “Từ nay về sau, tôn người anh em Lục Viên của tôi làm chủ, giúp anh ấy quản lý phố bar này, có ý kiến gì không?”
Da đầu Bạch Tư Minh tê dại.
Anh ta có ý kiến, nhưng anh ta dám phản đối sao?
“Tôi… tôi không có ý kiến!”
Bạch Tư Minh nói.
Sau đó, với một cái búng tay của Trần Thuận, một cỗ khí thể màu xám lập tức chìm vào trong thể nội Bạch Tư Minh.
Bạch Tư Minh kinh ngạc.
Lúc này, Trần Thuận nói nhẹ: “Nếu anh có thể trung thành giúp Lục Viên, anh có thể hấp thu năng lượng này trong thể nội luyện hóa, không chừng có thể đạt được cảnh giới tông sư, anh có thể tự do. Nếu anh có ý đồ xấu, thì năng lượng này sẽ khiến anh sống không bằng chết!”
Nghe vậy, Bạch Tư Minh nhanh chóng cảm nhận trong người có thêm năng lượng, trong lòng chợt vừa mừng vừa sợ.
Anh ta có thể cảm nhận được năng lượng tinh thuần vô cùng chứa trong thể nội, nếu có thể hấp thu, anh ta có cảm giác rằng thật sự sẽ đột phá tới tông sư.
Tất nhiên, nếu năng lượng đó nổ tung, anh ta sẽ mất mạng ngay lập tức.
Đây là thủ đoạn gì? Bạch Tư Minh chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói.
Sắc mặt anh ta thay đổi, anh ta nhìn vào ánh mắt Trần Thuận, càng thêm kính sợ.
Cùng lúc đó, trong lòng thực sự hạ quyết tâm.
Sau đó, Bạch Tư Minh lại nhìn Lục Viên, cúi đầu: “Bái kiến lão đại Lục!”
Lục Viên thấy Bạch Tư Minh thực sự cúi đầu về phía anh ta.
Trong lúc nhất thời, thậm chí không phản ứng kịp.
Mình, bây giờ đã trở thành ông trùm của phố bar này sao?
Mục tiêu mà anh ta luôn cố gắng đã đạt được dễ dàng như vậy sao?
Có vẻ hơi ảo diệu rồi đó!
Lục Viên không khỏi nhìn Trần Thuận: “Lão đại, anh… anh thực sự đã làm được.”
Trần Thuận cười, nói: “Bàn Tử, địa vị đã có, nhưng anh phải có thực lực tương ứng mới có thể giữ được vị trí hiện tại, tiếp theo là dựa vào anh!”
Nói xong, Trần Thuận lại búng ngón tay, trong đầu Lục Nguyên hiện ra một mảnh pháp quyết tu luyện Ma Kinh có thể gọi là cực phẩm trong vũ trụ.
Tô Mạn Phi ở bên cạnh chứng kiến hết thảy cảnh này, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Chàng trai mà cô coi thường, chàng trai mặc quần áo vỉa hè, hóa ra lại là người nhà họ Trịnh ở kinh thành vô cùng kính trọng, khiến Bạch Tư Minh phải cúi đầu!
Mà cô thì cứ tức giận vùng vẫy bỏ đi, cả Lục Viên, người luôn ngoan ngoãn với cô, bây giờ cũng trở thành lão đại của Bạch Tư Minh.
Phải biết là, tuy gia đình cô giàu có nhưng dù sao thì ở thủ đô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, đối với những người như Trịnh Huy và Bạch Tư Minh, ngay cả khi cha cô nhìn thấy họ cũng phải lễ phép, như vậy không phải nói, sau này cha cô gặp Lục Viên thì phải cúi mình sao?
Lúc này, ánh mắt của Trần Thuận lại nhìn về phía Tô Mạn Phi.
Tô Mạn Phi khẽ rùng mình.
Sự lựa chọn Trần Thuận dành cho cô dường như lại văng vẳng bên tai.
Quỳ xuống xin lỗi!
Hoặc, tự tát bản thân mình mười cái!
Lúc này, Tô Mạn Phi quả thực rất hối hận.
Tại sao mình lại trông mặt mà bắt hình dong?
Lại còn lập kế hoạch trả thù hai người Trần Thuận…
Nếu như cô không hùng hổ như vậy, vậy hiện tại địa vị của cô cũng không thấp như cha cô, từ nay về sau trong toàn bộ nhà họ Tô, ai dám coi thường cô là đứa con gái ngoài giá thú?
Bây giờ, cả Trần Thuận lẫn Lục Viên, Tô Mạn Phi đều không dám đắc tội một ai.
Cô chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị đưa ra lựa chọn.
Sau đó, trốn khỏi đây.
Nhưng mà, đúng lúc này, giọng nói của Lục Viên đột nhiên vang lên.
“Lão đại, bỏ đi!” Lục Viên nhìn Trần Thuận.
Trần Thuận gật đầu.
Anh có thể tùy ý bóp chết một người phụ nữ như Tô Mạn Phi, sở dĩ anh để Tô Mạn Phi lựa chọn là vì Lục Viên.
Lục Viên đã không quan tâm thì Trần Thuận cũng sẽ không phản đối.
Tô Mạn Phi thấy Lục Viên nói đỡ cho mình thì thở dài một hơi, trong lòng cũng vui mừng, quả nhiên Lục Viên vẫn không thể buông bỏ được cô, cô vội vàng nhìn Lục Viên: “Lục Viên, em xin lỗi, em biết sai rồi, chúng ta làm lành nhé…”
Lục Viên của hiện tại, Tô Mạn Phi nịnh bợ cũng không kịp.
“Kể từ khoảnh khắc em sỉ nhục anh em tôi, chúng ta đã không thể rồi, niệm tình chúng ta của quá khứ, tôi không so đo với em, em đi đi!”
Tuy nhiên, Lục Viên lại cười lạnh, không thèm nhìn Tô Mạn Phi nữa.
…
…
Đồng thời.
Thủ đô, trong một dinh thự nào đó.
Trong đại sảnh đèn đuốc đuốc sáng trưng, năm người trung niên với khí chất bất phàm đang tụ tập.
Nếu có người nhận ra thân phận của họ, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
Năm người như vậy, sao lại có thể tụ tập riêng tư.
“Nhà họ Trịnh hiện đã sa sút mạnh, không còn xứng đáng để chiếm vị trí một trong mười gia tộc đứng đầu kinh thành nữa.” Một người đàn ông trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn, toát ra vẻ áp bách của tầng lớp thượng lưu nói.
“Anh Chu nói nhà họ Trịnh đã nắm chắc trong tay ngành dược phẩm trong nước, gần như độc quyền, ngay cả tôi cũng không chen vào được, bây giờ miếng bánh thiên văn sổ tự này nên được lấy ra để mọi người chia sẻ rồi!”
Một người đàn ông trung niên khác cũng nói to.
“Hiện tại nhà họ Trịnh chỉ có ba tông sư, Trịnh Hoành Triết không xuất hiện, lúc này thực lực tông sư đỉnh phong cũng biến mất sạch sẽ, nghĩa là nhà họ Trịnh bây giờ chỉ có Trịnh Bá Nghị và Trịnh Đông Dương, với thực lực như vậy mà muốn giữ được cơ nghiệp hiện tại của nhà họ Trịnh quả thật là người si nói mộng!”
“Đừng nói chỉ có hai tông sư này, ngay cả các tông sư khác vẫn còn thì sao chứ? Nếu không có tông sư đỉnh phong Trịnh Kim Sư chạm ngưỡng Thần Cảnh, với sự chung sức của số người trong chúng ta, nhà họ Trịnh dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu!”
“Những ngày qua chúng tôi đã tiến hành bí mật thăm dò, mặc dù nhà họ Trịnh biểu hiện rất cương quyết, nhưng càng như vậy càng cho thấy nhà họ Trịnh chột dạ!”
“Ngoại lệ duy nhất là Trần Thuận. Có nhiều bằng chứng cho thấy Trần Thuận đã dùng thực lực của chính mình giết Trịnh Kim Sư, kẻ đã chạm ngưỡng Thần Cảnh, sau khi vào kinh, cậu ta lại phá vỡ đại trận hộ tộc của nhà họ Trịnh, nếu đúng như vậy thì chắc chắn Trần Thuận đã nửa chân đạp đến Thần Cảnh, các anh nghĩ sao?”
“Nửa bước tiến đến Thần Cảnh chỉ ở tuổi đôi mươi? Sao lại có thể, ngay cả những hậu duệ cốt cán của gia tộc ẩn thể cũng hiếm có những thiên tài như vậy!”
“Thực lực của Trần Thuận chắc chắn là rất mạnh, không bước ra từ gia tộc ẩn thế mà đã là tông sư trẻ nhất trong giới võ thuật nước T hiện nay, ngay cả Trịnh Bá Nghị cũng nhận cậu ta là chủ, điều này đủ chứng tỏ thực lực của cậu ta chắc chắn không dưới tông sư hậu kỳ, rất có thể là tông sư đỉnh phong, với thực lực như vậy, nếu cộng với phản loạn của Trịnh Bá Nghị, bí mật hạ độc thủ Trịnh Kim Sư, cũng không phải là không thể.”
“Trần Thuận bất ngờ quật khởi từ Giang Bắc, có khả năng cậu ta là một hậu duệ giàu kinh nghiệm của gia tộc ẩn thế?”
“Chuyện đó là không thể! Người ở gia tộc ẩn thế sẽ không bao giờ xuất hiện dễ dàng, hơn nữa, thông tin của cậu ta, ông không phải đã sớm nhìn thấy vô số lần rồi sao? Bắt đầu từ cô nhi viên, thông tin có đủ, nhất định không phải truyền nhân do gia tộc ẩn thế bồi dưỡng!”
“Chỉ cần cậu ta không phải là con cháu của gia tộc ẩn thế thì dù cậu ta là kẻ mạnh, chỉ cần dám đứng ra, tập hợp thực lực của năm gia tộc chúng ta, nhắm mắt lại cũng có thể chém bay đầu cậu ta thôi!”
…
“Vậy thì, tối nay chúng ta động thủ ngay, trước tiên đánh vào nhà họ Trịnh, xem họ phản ứng thế nào, nếu là thức thời thì để họ thở một hơi, nếu không thức thời thì loại bỏ hoàn toàn nhà họ Trịnh ra khỏi một trong mười gia tộc hàng đầu kinh thành!”
…
Đêm đó, nhà họ Trịnh ở kinh thành, những nhân vật cao tầng nhao nhao xảy ra chuyện.
Trịnh Thái Hoa, Chủ nhiệm Ban Bí thư Thành ủy Kinh thành, bị điều tra vì tội tham nhũng!
Trịnh Hướng Thần, giám đốc chi nhánh tập đoàn Trịnh thị, bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi!
Trịnh Thiên Hoà, hậu duệ của nhà họ Trịnh, bị ám sát!
Tai nạn hỏa hoạn đã xảy ra trong kho thiết bị y tế của nhà họ Trịnh!
…
Trong vòng một đêm, dòng chính của nhà họ Trịnh, tổng cộng mười người đều xảy ra chuyện.
Cả bộ phận sản nghiệp, những tình huống bất trắc cũng xảy ra!
Mà tất cả những chuyện này, Trần Thuận đều không biết.
Đêm qua sau khi chia tay Lục Viên, Trần Thuận trở lại nhà họ Trịnh một lần nữa.
Trịnh Bá Nghị nói với anh, họ đã chuẩn bị gần như tất cả các vật liệu cần thiết cho việc bố trí trận pháp mà Trần Thuận cần, lô vật liệu cuối cùng sẽ có thể vào kinh trong đêm đó.
Sau một đêm tu luyện, sáng sớm hôm sau Trần Thuận đã hoàn thành việc tu luyện.
Anh định sau khi sắp xếp lại đại trận hộ tộc cho nhà họ Trịnh sẽ trở về Giang Châu trước.
Sau khi trở về Giang Châu, anh vẫn còn hai việc phải làm.
Một là tìm xem sợi dây chuyền mang theo khí tức hỗn độn trên tay Vương Minh Vy là đến từ đâu.
Hai là, mượn máu của Quả Quả và Vương Minh Vy, hai thể chất đặc biệt làm cơ sở, sau đó thu thập vật liệu, anh muốn thay đổi thể chất của Tống Thiên Hy để Tống Thiên Hy có thể bắt đầu tu luyện.
Thì Trịnh Bá Nghị đã vội vàng đi tìm Trần Thuận.
“Chủ nhân, đêm qua nhân vật dòng chính của nhà họ Trịnh chúng tôi lần lượt xảy ra chuyện.”
“Lô vật liệu cuối cùng cần thiết để bố trí trận pháp cũng bị người cướp mất!”
Trần Thuận nghe vậy, hỏi: “Biết là ai làm không?”
Sắc mặt Trịnh Bá Nghị rét lạnh: “Là những gia tộc không kém gì nhà họ Trịnh chúng tôi ở kinh thành liên thủ làm.”
“Hiện tại theo suy nghĩ của bọn họ, thực lực của nhà họ Trịnh chúng tôi đã giảm mạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng mà, không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy!”
Trần Thuận gật đầu.
Đối với chuyện như vậy, anh không ngạc nhiên.
Là Chủ của Ma Giới, ở kiếp trước, anh đã tung hoành trong vũ trụ hàng trăm năm, chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của vô số thế lực.
Chính anh là người đã tự tay hủy diệt một số thánh địa, các hoàng triều và các thế gia lưu truyền hàng nghìn năm.
Mà thế lực càng khổng lồ thì một khi bị lật đổ hoặc sắp sụp đổ, chưa nói đến thế lực vốn đã ngang nhau, chính xác là một số thế lực phụ thuộc vốn luôn cúi đầu, lập tức đều sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, hận không thể nhào tới cắn xé một ngụm, tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Trần Thuận có ý định, trước khi rời thủ đô, anh sẽ đến thăm những thế gia siêu cấp đó ở kinh thành và chơi đùa với họ một chút.
Nhưng bây giờ, họ đã động thủ trước tiên.
Ngược lại vô cùng phù hợp với ý định của Trần Thuận.
Giải quyết dứt điểm một lần đi!
“Mời chín nhà khác trong mười gia tộc hàng đầu ở thủ đô đến nhà họ Trịnh một chút!”