Mạc Hậu

42: Buổi tiệc


trước sau

Edit by: Yến Phi Ly

Beta: Julia Sean

Phong Thiếu Phi nhìn về phía cha Phương phía sau Phương Lỗi cùng Yến Cẩn, cha Phương vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, cùng không khí bữa tiệc không phù hợp, làm cho rất nhiều người đều liên tiếp nhìn về phía đám người Yến Cẩn.

Cha Phương bình thường rất ít tham gia loại tiệc này, đều là để cho Phương Lỗi đi, huống hồ buổi tiệc hôm nay coi như là tiệc cá nhân, chủ cùng khách đa phần đều là người đồng lứa, bởi vậy cha Phương đến khiến cho mọi người trở nên nghiêm cẩn, không dám quá thả lỏng.

“Lần này xem ra khó chơi rồi.” Tề Trăn hừ một tiếng, Phong Thiếu Phi thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên hỏi: “Cho nên anh rốt cuộc là suy nghĩ biện pháp gì?”

“Phương gia gần đây có một dự án hợp tác làm ăn bị gây khó dễ, vốn định cho họ một ân tình, chỉ cần bọn họ đem người phụ trách đổi thành nhị thiếu gia.” Tề Trăn nhún vai, tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại ông Phương xuất hiện ở đây, chứng tỏ sự tình đã được giải quyết, xem ra tôi đánh giá thấp ông Phương rồi.”

Hoá ra sau ngày đó, cha Phương vội vã rời đi, chính là đi xử lý dự án hợp tác này, Tề Trăn ở bên trong động tay một chút. Vốn nghĩ có thể kéo dài thời gian của cha Phương, đồng thời hắn đứng ra giải quyết có thể coi như là một cái ân tình cho Phương gia, xem như một mũi tên trúng hai đích.

Ai biết mới vài ngày, cha Phương thế nhưng đã tự giải quyết, Tề Trăn bưng ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm, con mắt híp lại, nghĩ thầm rằng quả nhiên gừng càng già càng cay.

Hắn đã thoát ly giới thương nghiệp lâu rồi, mấy năm qua trong giới giải trí lăn lộn, ngược lại đem sắc bén của mình đều bào mòn, ông ta phỏng chừng nhìn ra sau lưng có người giở quỷ kế, hôm nay mới có thể cùng Phương Lỗi đi dự tiệc.

Bất quá ông ta trăm đoán ngàn đoán, hẳn cũng đoán không được, động thủ chính là Tề Trăn hắn. Tề Trăn nghĩ nghĩ, yên lòng, an ủi Phong Thiếu Phi bên cạnh: “Hôm nay tuy rằng không thể dẫn cậu ta đi, có thể làm cho cậu cùng cậu ta nhìn thấy mặt nhau cũng coi như không tồi.”

Phong Thiếu Phi không đáp lời, chỉ yên lặng chú ý Yến Cẩn, bởi vì vị trí hắn ngồi tương đối kín, Phương Lỗi cùng cha nhất thời cũng không chú ý tới hắn. Chỉ có Yến Cẩn thường thường dùng dư quang hướng về phía hắn, hai người dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu.

Một lát sau, Phong Thiếu Phi nhìn Yến Cẩn đi vào toilet, nhanh chóng đứng dậy theo qua. Đi vào cũng không có gõ cửa, cửa liền mở, bên trong vươn ra một bàn tay, rất nhanh kéo hắn vào, sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Bên trong Phong Thiếu Phi bị ép lên ván cửa, trong ngực chính là nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, trên môi dồn dập một trận ấm áp. Đối với sự chủ động cùng yêu thương nhung nhớ của Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi thực hưởng thụ, cánh tay dài duỗi ra, đem người gắt gao đặt ở trong ngực, cùng đối phương miệng lưỡi nhiệt liệt giao triền.

Hai người đều có chút động tình, vừa mới phát sinh quan hệ thân mật đã bị ép chia lìa, hiện giờ thật vất vả có thể cùng một chỗ, hai người đều có chút khống chế không được, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.

Phong Thiếu Phi mang Yến Cẩn đi tới trước bồn rửa tay, đem người đặt ở bồn rửa tay rộng lớn sạch sẽ, chân phải tách ra hai chân Yến Cẩn, đem thân mình chen vào giữa hai chân đối phương.

Hai người hơi hơi tách ra liền gắt gao dính chặt, khiến cho cả hai run rẩy. Phong Thiếu Phi động động nửa người dưới, cọ xát lửa nóng dần dần hưng phấn của đối phương.

“Yến Cẩn… Cẩn… Anh rất nhớ em…” Phong Thiếu Phi một bên nỉ non, hai tay linh hoạt cởi áo khoác của Yến Cẩn, cởi bỏ cà-vạt cùng cúc áo sơ-mi, sau đó ngón tay chui vào, vuốt ve hai điểm nhỏ đáng yêu. Cùng lúc đó, đôi môi cũng không nhàn rỗi, dọc theo cần cổ Yến Cẩn hôn cắn.

Yến Cẩn bị hắn trêu chọc chỉ còn biết thở dốc, cậu nửa tựa vào bồn rửa tay, tùy ý Phong Thiếu Phi trút đi quần của mình, phía dưới chợt lạnh, mặt sau truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ.

Lần đầu tiên Phong Thiếu Phi biết, hóa ra tự chủ của bản thân kém như vậy, hắn khẩn cấp muốn chiếm lấy Yến Cẩn. Trong lòng của hắn khát vọng đối phương, muốn nhét đối phương vào tận sâu trong trái tim của mình.

Cả đời của hắn đều là giả, trải qua hai kiếp, chỉ có Yến Cẩn là thật, cho nên đêm nay hắn vừa thấy Yến Cẩn, liền hận không thể xông lên trước, gắt gao siết chặt cậu vào lòng.

Hắn dùng nước rửa tay thay thế bôi trơn, qua loa khuếch trương một phen, liền thô lỗ tiến vào. Yến Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn, nhăn mày thống khổ, Phong Thiếu Phi trông thấy thực đau lòng, chính là hắn là tên đã lên dây, không thể không bắn, cho nên không thể ngừng lại, lấy lại tinh thần tiếp tục đâm sâu vào.

“Ách…” Yến Cẩn ngẩng đầu lên, hai tay khẩn trương túm cánh tay Phong Thiếu Phi, cơ hồ đem tây trang đối phương túm đến nhăn nheo. Lúc này cậu mới phát hiện, quần áo đối phương chỉnh tề, chỉ kéo ra khóa quần, lộ ra hung khí dữ tợn chôn trong cơ thể cậu.

Cậu thì ngược lại, toàn thân cao thấp chỉ còn lại áo sơ-mi, cúc áo sơ-mi toàn bộ mở bung, căn bản che không được phong cảnh trước ngực, nửa người dưới cũng trần trụi, một chân câu bên hông hắn, vất kím giữ dục vọng của đối phương.

Phong Thiếu Phi chịu đựng, bất động, lẳng lặng chờ Yến Cẩn thích ứng, một lát sau, Yến Cẩn thấp giọng nói: “Anh động đi, chúng ta không thể ở trong này quá lâu.”

Phong Thiếu Phi kịp phản ứng, kéo Yến Cẩn để lưng cậu nằm trên bồn rửa tay, phần mông treo lơ lửng thừa nhận va chạm của hắn. Hai tay hắn vuốt ve cánh mông đối phương, ra sức đưa đẩy.

Đối với việc đêm nay Phong Thiếu Phi không khống chế được, Yến Cẩn có chút kinh ngạc, cậu có thể cảm giác nỗi buồn trong lòng đối phương, hơn nữa cậu còn cảm giác được, đối phương đang hướng cậu cầu cứu.

Cậu không rõ khi hai người tách ra, đối phương gặp phải chuyện gì, chính là hiện tại Phong Thiếu Phi khiến cho lòng cậu rất đau. Phong Thiếu Phi tuy rằng thần sắc thản nhiên mặt không đổi sắc, nhưng cậu lại cảm thấy đối phương đang khóc.

“Đừng khóc…” Yến Cẩn thất thần nhìn chằm chằm hai mắt Phong Thiếu Phi, đột nhiên thì thào. Động tác Phong Thiếu Phi khựng lại, sau đó càng thêm hung ác ra vào, hắn vùi đầu vào hõm vai Yến Cẩn, tiếng thở dốc càng thêm ái muội, Yến Cẩn lại chỉ nghe thấy ẩn trong đó là nức nở cùng than khóc.

Tiếp đó cậu cảm giác được, một giọt hai giọt, có chất lỏng ấm áp đang từ trong cơ thể Phong Thiếu Phi chảy ra. Cậu vươn hai tay gắt gao ôm chặt đối phương, Phong Thiếu Phi cắn răng, gương mặt đầy nước mắt, vùi thật sâu vào trong cơ thể Yến Cẩn, sau đó run run vài cái, đem toàn bộ nhiệt tình của mình hiến cho đối phương.

Trận hoan ái này, từ đầu đến cuối Yến Cẩn cũng chỉ là bị động thừa nhận, Phong Thiếu Phi phục hồi lại tinh thần, tự trách không thôi, hắn nhìn phân thân Yến Cẩn mềm nhũn, biết đối phương căn bản không cảm nhận được khoái cảm.

“Xin lỗi….” Phong Thiếu Phi khàn khàn muốn nói, nhưng lời xin lỗi của hắn còn chưa nói xong liền bị Yến Cẩn che miệng. Yến Cẩn biểu tình ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Anh vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với em.”

Phong Thiếu Phi trong lòng đau xót, trước mắt một mảnh mơ hồ, Yến Cẩn lo lắng nhìn đối phương, đem tay che miệng chuyển qua đôi mắt hắn, cảm giác nước mắt đối phương không ngừng chảy xuống.

“Đàm Tranh, lúc em không ở bên đã xảy ra chuyện gì?” Yến Cẩn thấp giọng hỏi, bộ dáng hiện tại của hắn là thứ yếu ớt mà cậu chưa bao giờ thấy qua, thật giống như niềm tin vốn dĩ chống đỡ đối phương, trong một đêm đều sụp đổ.

“Yến Cẩn, anh chỉ còn lại em … Anh chỉ có em …” Phong Thiếu Phi cái gì cũng không nói, chỉ không ngừng lặp lại một câu kia. Yến Cẩn cảm thấy nghi hoặc, chính là thời gian cùng địa điểm không cho phép cậu hỏi tỉ mỉ.

Phương Lỗi bởi vì cậu biến mất quá lâu, hai lần đến lay cửa nhà vệ sinh. Cậu rút khăn tay, đem hạ thân chính mình qua loa lau sạch sẽ, sau đó rất nhanh mặc quần áo tử tế, chỉnh lý dung nhan.

Phong Thiếu Phi đứng một bên, cảm xúc cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn có chút quẫn bách, không nghĩ tới chính mình sẽ khóc trước mặt Yến Cẩn. Hắn giúp Yến Cẩn thắt cà-vạt, cuối cùng lại hôn lên khóe miệng cậu.

“Về sau đừng gọi anh là Đàm Tranh, Đàm Tranh từ đầu tới cuối cũng không tồn tại.” Phong Thiếu Phi không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Yến Cẩn ngẩn người, còn không kịp hỏi lại cái gì, Phương Lỗi lại tới gõ cửa.

“Em đi trước, anh đừng nghĩ nhiều, chờ điện thoại của em.” Yến Cẩn ghé sát lại, hôn lên đôi môi hắn, sau đó mở cửa, lôi kéo Phương Lỗi vội vàng rời đi.

Phương Lỗi đi trước, quay đầu lại liếc mắt một cái, liền thấy Phong Thiếu Phi đứng bên trong, mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng hắn cùng Yến Cẩn. Không biết làm sao, ánh mắt của đối phương làm cho tim Phương Lỗi nhảy dựng, nháy mắt có một loại ảo giác đối phương dường như sắp vỡ vụn ra.

Anh lắc lắc đầu, không nhìn Phong Thiếu Phi nữa. Từ nay về sau anh cùng Phong Thiếu Phi, chính là hai đường song song, không bao giờ cắt nhau.

Tề Trăn và Dương Thiệu ngồi trên ghế sa lông, đợi thật lâu mới thấy Phong Thiếu Phi trở lại, hai người bọn họ vẻ mặt ái muội nhìn Phong Thiếu Phi, nhìn đến mức trong lòng Phong Thiếu Phi có chút rợn người.

“Tôi còn tưởng rằng cậu ngã vào bồn cầu rồi, đang định gọi người đi xem đấy.” Tề Trăn tựa vào ghế sô pha, miễn cưỡng nói. Phong Thiếu Phi liếc đối phương một cái, không để ý tới lời trêu đùa của hắn.

“Vừa rồi lúc cậu không ở đây, Phương Lỗi có tới.” Tề Trăn thấy Phong Thiếu Phi tâm tình tựa hồ không tốt, liền thu hồi thái độ trêu tức, khôi phục vẻ đứng đắn.

“Anh ta tới làm cái gì?” Động tác Phong Thiếu Phi cầm ly rượu lên khẽ ngừng, nhíu mày hỏi.

“Chào hỏi tôi, tôi cũng đến Phương gia thăm hỏi rồi, hắn không qua lại cũng khó mà ăn nói.” Tề Trăn thản nhiên nở nụ cười, Phong Thiếu Phi lúc này mới nhớ tới, Tề Trăn cũng không đơn giản, Phương Lỗi khẳng định đang cân nhắc dụng ý đối phương đến Phương gia.

“Ông Phương đâu?” Phong Thiếu Phi lúc này mới phát hiện, ông Phương tựa hồ không có mặt tại đây. Tề Trăn nhún nhún vai, “Người ta chịu không nổi không khí tiệc tùng, ông ta chỉ đến nói lời cảm tạ, biểu đạt xong lòng biết ơn liền đi.”

“Nói lời cảm tạ?”

“Tôi vừa rồi cũng mới biết, chủ nhân bữa tiệc hôm nay cũng là kẻ vươn tay giúp Phương gia một phen.” Tề Trăn lắc lắc ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly lay động nhẹ giọng đáp.

“Cho nên ông Phương hôm nay tới tham dự, coi như là chuyện hợp tình hợp lý.” Phong Thiếu Phi hít một hơi, vận khí của bọn hắn thật không may, cứ tưởng rằng ông Phương tới quản lý Yến Cẩn, kết quả đối phương chính là đến nói lời cảm ơn.

“Là sơ sót của tôi.” Tề Trăn cũng hít một hơi, sau khi hắn động tay động chân, liền cho rằng tuyệt không xảy ra sơ sót, sẽ lợi dụng buổi tiệc hôm nay, ai biết lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý như vậy.

Phong Thiếu Phi không trách Tề Trăn, Tề Trăn đã giành hết tâm tư vì hắn thu xếp rất nhiều việc, bởi vậy hắn thanh thanh yết hầu, chân thành nói: “Không, anh đã làm đủ nhiều rồi, thật sự, cám ơn.”

Tề Trăn bị hắn thình lình nghiêm túc làm cho mơ hồ, khoát khoát tay, không thèm để ý nói: “Đừng nói chuyện buồn nôn như vậy, tôi chỉ là tới xem trò vui thôi, tôi cảm thấy tình cảm của cậu và Yến Cẩn rất thú vị.”

“Có điều cậu cũng đừng quá lo lắng, vừa rồi Phương Lỗi lại đây còn có một dụng ý, tôi cảm thấy hắn ám chỉ với chúng ta, hắn có thể hỗ trợ.” Tề Trăn nói bổ sung.

“Hỗ trợ?” Phong Thiếu Phi dừng một chút, Phương Lỗi muốn về phe hắn và Yến Cẩn? Hắn nhớ không nhầm, mấy hôm trước Phương Lỗi còn rống vào mặt hắn, nói là sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện hắn cùng Yến Cẩn, như thế nào mới chưa được mấy ngày, đối phương liền thay đổi chủ ý?

“Nói là hỗ trợ, tôi cảm thấy là không can thiệp gây trở ngại mà thôi.” Dương Thiệu đột nhiên mở miệng, khiến Tề Trăn cùng Phong Thiếu Phi đồng thời nhìn phía hắn. Dương Thiệu liếc bọn họ một cái, mở miệng nói tiếp: “Tôi làm việc với hắn nhiều năm như vậy cũng không phải vô nghĩa, không dám nói hoàn toàn hiểu thấu tâm tư hắn, bảy tám phần vẫn có thể.”

“Cho nên cậu cảm thấy ý của Phương Lỗi là?” Tề Trăn vừa nghe liền hứng thú, muốn nghe xem cái nhìn Dương Thiệu đối với Phương Lỗi, có phải giống mình suy đoán hay không.

“Hắn sẽ không cản trở tình cảm Yến Cẩn, nhưng cũng sẽ không công khai hỗ trợ, nghĩa là, hắn lựa chọn trung lập.” Dương Thiệu thản nhiên nói, đối với Phương Lỗi mà nói, một bên là em trai, một bên là cha, dưới tình huống khó cả đôi đường hắn dứt khoát sẽ không giúp đỡ.

“Cậu nói sẽ không công khai giúp đỡ, vậy là sẽ âm thầm?” Tề Trăn cười hỏi, Dương Thiệu cho hắn một cái nhìn xem thường, nói: “Âm thầm thì không chắc, bởi vì…..”

Tề Trăn thấy hắn một bộ ấp a ấp úng, nhíu mày thúc giục: “Bởi vì sao cậu nói đi, chớ thừa nước đục thả câu.” Dương Thiệu liếc liếc nhìn Phong Thiếu Phi, có chút khó xử: “Chuyện này đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, tôi không tiện nói cho cậu biết.”

“Ý của Dương đạo diễn là, tôi trước kia có ý với Phương Lỗi, Phương Lỗi phỏng chừng thực không muốn thấy tôi, cho nên có thể hỗ trợ hay không cũng không dễ nói.” Phong Thiếu Phi ngược lại không hề gì, thản nhiên nói ra.

“Cậu trước kia thích Phương Lỗi?!” Đây rõ ràng là giọng điệu của một tên nhiều chuyện, Tề Trăn thiếu chút nữa không khống chế được âm lượng, may mắn đúng lúc kịp phản ứng, nhỏ giọng quát khẽ.

Đó cũng là nguyên nhân Dương Thiệu kinh ngạc khi biết được Phong Thiếu Phi là bạn trai Yến Cẩn. Không chỉ bởi vì Yến Cẩn thoạt nhìn tựa như sẽ không cùng người ta kết giao, càng là bởi vì hắn biết Phong Thiếu Phi thích Phương Lỗi, cho nên hai người này hiện tại cùng một chỗ, đối với Dương Thiệu mà nói, thật sự là kinh ngạc vô cùng.

Phong Thiếu Phi đối với việc Dương Thiệu nhìn ra chủ nhân cái thân thể này có tình cảm Phương Lỗi cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt đạo diễn vốn tương đối sắc bén, hơn nữa cảm giác cũng rất nhạy bén, bọn họ thường có thể từ ánh mắt diễn viên, biểu tình cùng động tác, nhìn ra rất nhiều tình cảm tiềm tàng cùng tâm ý muốn biểu đạt.

Mà ngay cả lúc Tề Trăn cùng hắn gặp mặt không bao lâu, liền nhìn ra tinh thần hắn không yên, do đó lời nói khách sáo biết được tình cảm hắn cùng Yến Cẩn, chỉ có thể nói đạo diễn này thật đúng là có một đôi mắt lợi hại.

Huống chi hai người trước mắt, một tên là đạo diễn thiên tài, một tên là đạo diễn kim bài của Thiểm Diệu Quốc Tế. Phong Thiếu Phi nháy mắt có một loại cảm giác, trước mặt bọn họ không chỗ nào có thể che giấu…. (Sean: tuôi thấy anh mặc sịp màu đỏ nà, há há há………)

Ba người nguyên cả buổi tiệc đều ngồi ở sô pha phía trong góc, ít có người tới chỗ bọn họ bắt chuyện hoặc hàn huyên, chủ yếu là Tề Trăn cùng Dương Thiệu khí thế vô cùng. Người trong giới cũng biết, hai đạo diễn này tính cách tương đối cổ quái, cá tính cũng có chút quái gở, trước giờ không thích ai đến tạo dựng quan hệ.

Cho nên những người khác cũng sẽ không tự làm mất mặt mình, lấy mặt nóng đi dán mông lạnh, điều này cũng làm cho bọn họ rơi vào rảnh rỗi, không cần giả bộ cười ứng phó. Đợi khi bữa tiệc sắp kết thúc, Phong Thiếu Phi phát hiện Phương Lỗi cùng Yến Cẩn tựa hồ bị người ngăn ở cửa.

Hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy muốn đi qua, Tề Trăn lại giữ chặt hắn, thấp giọng nói: “Đừng vội, trước chớ đi qua, người kia chính là chủ buổi tiệc.” Phong Thiếu Phi vừa nghe, nhìn phía người đàn ông ngăn Phương Lỗi cùng Yến Cẩn.

Người đàn ông thoạt nhìn ước chừng ba mươi, một thân tây trang cắt may khéo léo, tôn lên khí phách hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy chính là nhân sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn thành công.

“Kẻ đó là ai?” Phong Thiếu Phi thấp giọng hỏi, trước kia Đàm Tranh tuy rằng tham gia rất nhiều tiệc lớn nhỏ, nhưng nói thực ra, loại tiệc phẩm cách cao này, hắn ít khi dính vào.

Hắn trước kia không dự tiệc không hầu ngủ, sau lưng có Lâm Siêu nâng đỡ, ai cũng không dám chạm tay đến hắn, tự nhiên không mấy khi tham dự loại tiệc của kẻ có tiền thế này. Bất quá hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Lâm Siêu sở dĩ dễ dàng buông tha hắn như vậy, có phải hay không đã bị người cảnh cáo?

Tuy rằng đa số thành tựu của hắn đều dựa vào chính mình dốc sức làm ra, bất quá trong cái giới này, chuyện nam minh tinh hầu ngủ rất bình thường. Hắn một người trẻ tuổi không bối cảnh không thế lực, có thể một đường sạch sẽ đi lên đỉnh cao, nói ra sợ là không ai tin tưởng.

Hắn nghĩ, trước kia Đàm Tranh vẫn quá ngây thơ, cho rằng hết thảy đều là dựa vào chính mình, nhưng không biết, nếu là thân thế của hắn thật sự giản đơn như vậy, sớm đã bị ăn sạch cả xương cốt.

“Có vấn đề.” Tề Trăn thanh âm đột nhiên kéo hắn về hiện thực, hắn hỏi lại một câu, “Vấn đề gì?”

“Người kia tựa hồ có hứng thú với Yến Cẩn.” Tề Trăn nhíu mày nói, Phong Thiếu Phi vừa nghe, cảm thấy nhất thời rùng mình, nhanh chóng nhìn về phía ba người giằng co ở cửa.

Thực rõ ràng, chủ nhân buổi tiệc vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm Yến Cẩn, tựa hồ đang thuyết phục Phương Lỗi nhường người. Nếu hôm nay Yến Cẩn chỉ là minh tinh hạng ba, không chừng Phương Lỗi sẽ thuận nước giong thuyền, để người lưu lại.

Chính là hôm nay Yến Cẩn không chỉ là chiêu bài của Thiểm Diệu Quốc Tế mà còn là em trai của Phương Lỗi, Phương gia Nhị thiếu gia, dẫu sao đi nữa cũng không có khả năng để Yến Cẩn ở lại hầu người.

Chủ nhân bữa tiệc thấy Phương Lỗi không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, cũng không làm khó nhưng trên mặt không có tươi cười thiện ý, lời nói thì có ý uy hiếp Phương Lỗi một hồi, mới để hai người bọn họ rời đi.

“Hừ, tên bại hoại của Hứa gia vẫn không chút tiến bộ.” Tề Trăn hừ lạnh một tiếng, hai tay đút trong túi quần đi về hướng cửa. Hắn vừa đi Dương Thiệu cùng Phong Thiếu Phi tất nhiên đuổi theo, khi ba người đi tới cửa, chủ nhân buổi tiệc vừa lúc đi vào trong đại sảnh vừa vặn cùng bọn họ chạm mặt.

“Ra là anh Tề có đến a.” Tên bại hoại trong miệng Tề Trăn, nhìn thấy Tề Trăn ngược lại vẻ mặt tươi cười, mở miệng chính là một bộ thân mật quen thuộc. Tề Trăn phản ứng cũng thực lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu, liền tiếp tục đi ra ngoài.

Đợi đến lúc Tề Trăn ngồi lên xe, Phong Thiếu Phi mới mở miệng hỏi: “Cậu cùng người vừa rồi quen biết?” Tề Trăn thản nhiên nói: “Trong cái giới này cùng thế hệ cho nên từng gặp qua, cũng không gọi là có thân quen hay không, cho dù lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể gọi anh, một tiếng anh Tề cũng chẳng có bao nhiêu thật lòng, loại giả dối này kệ nó đi.”

Dương Thiệu cùng Phong Thiếu Phi ngồi một bên không lên tiếng, biểu hiện của Tề Trăn đêm nay, khắp nơi đều cho thấy thân thế bối cảnh của hắn không tầm thường, trong lòng hai người bọn họ đồng thời dâng lên nghi vấn, Tề Trăn tại sao lại lựa chọn trở thành đạo diễn?

Dọc đường đi ba người yên lặng không nói gì, chờ về tới biệt thự của Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi liền tạm biệt Tề Trăn và Dương Thiệu. Phong Thiếu Phi vào nhà tắm rửa thay đổi áo ngủ xong mới nhớ tới, hắn vẫn luôn quên hỏi, Dương Thiệu sao lại thân với Tề Trăn như vậy?

Trước kia khi đóng phim, ngay từ đầu hai người vẫn là thủy hỏa bất dung, như thế nào hiện tại ngay cả tham gia dạ tiệc cũng đều cùng nhau? Tề Trăn và Dương Thiệu thân quen thế sao?

Phong Thiếu Phi hít một hơi, hiện tại bên người hắn vấn đề đã chất thành một đống lớn, cũng không rãnh đi quản chuyện người khác, bởi vậy chỉ chốc lát liền đem Dương Thiệu cùng Tề Trăn quăng ra khỏi đầu.

Đến đêm khuya, hắn rốt cục đợi được Yến Cẩn gọi điện thoại, nghe thấy giọng nói Yến Cẩn, có thể khiến tâm tình Phong Thiếu Phi bình tĩnh trở lại. Hắn ngữ khí mang xin lỗi hỏi: “Em tắm rửa chưa? Anh có làm bị thương em không?”

“Không sao, em vẫn ổn.” Yến Cẩn thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi lại nghe ra ngượng ngùng trong đó, hắn cười nhẹ vài tiếng, ôn nhu nói: “Anh biết em không thích nghe anh nói xin lỗi, có điều hôm nay anh quả thật rất thô lỗ.”

“Không sao, em thật cao hứng anh ở trước mặt em có thể phát tiết, mà không phải đem chuyện buồn giấu ở trong lòng.” Yến Cẩn nghiêm túc nói, tuy rằng Phong Thiếu Phi còn chưa nói là chuyện gì, nhưng hắn chịu ở trước mặt mình biểu hiện ra vẻ yếu ớt làm cho Yến Cẩn rất vui vẻ.

Phong Thiếu Phi có thể ở trước mặt cậu biểu lộ chính mình, tỏ vẻ thật sự rất tín nhiệm cậu, cũng đại biểu cậu là bến bờ cho hắn dựa vào, là sự tồn tại có thể giúp hắn an tâm, mới có thể khiến cho hắn lộ ra phần không muốn người biết kia.

Đối với việc có thể thấy Phong Thiếu Phi khóc, Yến Cẩn vừa đau lòng lại vừa kinh ngạc, cậu nghĩ không ra có sự tình gì nghiêm trọng mà có thể làm cho Phong Thiếu Phi kiên cường cũng dường như sụp đổ.

Ngay cả khi lúc trước đối phương trải qua cái chết, vẫn có thể bày ra gương mặt lạnh nhạt, dùng thái độ bình tĩnh ổn trọng, tạo Phong Thiếu Phi một lần nữa đứng vững. Chẳng lẽ còn có chuyện gì so cái chết còn đả kích hơn sao?

Cậu thấp thỏm bất an, không hiểu được có nên hỏi hay không, cậu sợ chạm đến miệng vết thương của Phong Thiếu Phi, lại muốn cùng đối phương chia sẻ. Phong Thiếu Phi nhận thấy được tâm tư của cậu, trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn nói: “Yến Cẩn, anh không nghĩ nói qua điện thoại, chờ anh có thể ôm em, sẽ nói cho em biết, được không?”

“Ưm, em đợi anh.” Yến Cẩn nhu thuận trả lời, cậu còn không biết, kế hoạch mà Tề Trăn muốn dẫn cậu đi chỉ bởi vì cha mà chết non. Cậu chỉ là tin tưởng Phong Thiếu Phi, tin tưởng đối phương nhất định sẽ đến đem cậu đi.

Mấy ngày nay anh hai đem di động trả lại, Yến Cẩn không hiểu được dụng ý của anh, bất quá di động có thể trả về là chuyện tốt. Hơn nữa cậu hiện tại cũng có thể ra khỏi phòng hoạt động, tuy rằng không gian có thể đi lại cũng không lớn, thế nhưng so với trước bị nhốt trong phòng tốt hơn nhiều.

Mặt khác, Yến Cẩn còn cảm giác được thái độ anh hai có điều thay đổi, tựa hồ không hề phản đối cậu và Phong Thiếu Phi cùng một chỗ. Yến Cẩn dừng một chút, chẳng lẽ anh hai phát hiện Phong Thiếu Phi đã thay đổi thành người khác?

Sau cậu nói bóng nói gió, mới biết được Phong Thiếu Phi đã từng cùng anh hai trò chuyện, làm cho anh hai tin tưởng tình cảm của hắn. Yến Cẩn lúc này mới yên lòng lại, chính mình thật sự là lo lắng vô ích, chuyện thân thể thay đổi linh hồn cũng không phải là ai cũng tin.

Phily: dài quá xá huhu T^T

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây