Mạc Phụ Hàn Hạ

4: Quyển 1 - Chương 4


trước sau

Hôm nay trời đầy mây, mấy cây dưới lầu khách sạn cũng đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Mộc Hàn Hạ đi cùng Lâm Mạc Thần đến bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe Cayenne màu đen quen thuộc, ngay cả biển số xe cũng chưa thay đổi.

Cô hơi giật mình.

“Không biết à?” Anh nói.

“Không có.” Cô đáp,“Tìm về được là tốt rồi.”

Lâm Mạc Thần im lặng, hai người giống như ngày xưa ngồi vào trong xe.

Dọc đường, anh im lặng lái xe. Ánh mắt Mộc Hàn Hạ thỉnh thoảng nhìn về phía anh. Chắc là một đêm không ngủ, hốc mắt anh hơi lõm vào, sắc mặt cũng hơi xanh xao.

“Thực ra...chúng ta không cần phải đi ra ngoài, ở trong khách sạn nói chuyện cũng được.”

Cô từ từ nói, nói xong lại im lặng. Nơi đó thật sự có thể sao? Trong căn phòng bọn họ ngày ngày lưu luyến triền miên?

“Nơi đó không được.” Lâm Mạc Thần nhìn phía trước.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn đám mây từ từ di chuyển trên bầu trời.

Đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Cây và hoa cỏ cũng đã xanh mướt, nhưng trong bầu trời đầy mây này, cảnh vật ngoại ô vẫn hoang vắng hiu quạnh. Lâm Mạc Thần lái xe hai tiếng, đưa cô tới một nơi đồng cỏ xanh trải dài, một con đường đất chật hẹp đi thẳng vào sâu trong đồng cỏ xanh. Mộc Hàn Hạ nhìn hai bên cây cối đều rất cao, giữa mảnh đất còn có ánh nước, xung quanh alf sông nhỏ uốn lượn.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô hỏi.

“Nghe nói ở bên này mới mở một khách sạn mới, ở chính giữa vùng đầm lầy. Phong cảnh tốt lắm.” Anh nói.

Vì thế Mộc Hàn Hạ lại im lặng.

Nhanh chóng nhìn thấy khách sạn kia là một khách sạn tao nhã tĩnh mịch năm giữa lau sậy và hồ nước, lại có cả cảm giác bồng lai tiên cảnh, rất đẹp.

Lâm Mạc Thần đi đến bàn tiếp tân đăng kí, Mộc Hàn Hạ đứng ở đại sảnh chờ. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài một lát, rồi lại quay đầu nhìn bóng dáng anh nghĩ: đêm nay hai bọn họ ở lại nơi này sao? Không, chỉ có một mình anh thôi. Nghĩ vậy, mũi của cô bỗng nhiên khó chịu, lập tức áp xuống.

Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cười nói:“Thưa ngài, nhà ăn đã bắt đầu cung cấp cơm trưa, đều là đồ ăn bản địa vô cùng đặc sắc, cá cũng được câu từ trong hồ tự nhiên, ở bên ngoài cũng không ăn được. Hai người có thể nếm thử.”

Lâm Mạc Thần liếc mắt nhìn Mộc Hàn Hạ ở cách đó không xa đáp:“Ừ.”

Đã là buổi trưa, từ tối qua đến giờ hai người cũng chưa ăn gì. Lâm Mạc Thần quay lại bên cạnh cô:“Đi ăn cơm trước đã.” Nói xong lập tức đi về phía nhà ăn, Mộc Hàn Hạ cũng đi theo anh.

Còn chưa tới mùa du lịch, lại còn là giờ hành chính, trong nhà ăn to như vậy chỉ có hai ba bàn có khách. Sau khi ngồi xuống, Lâm Mạc Thần cầm thực đơn gọi đồ.

Mộc Hàn Hạ nói:“Đủ rồi, không ăn hết đâu.” Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng cười nói:“Thưa ngài, hai người gọi đồ ăn nhiều như vậy, không hết đâu ạ.”

Lâm Mạc Thần đóng thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ nói:“Vậy mang đồ ăn lên đi.”

Người phục vụ đành phải lui xuống, Mộc Hàn Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng.

Một lát sau trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Anh cầm lấy đũa, vẻ mặt bình tĩnh gắp từng món mộ

t nếm thử. Mộc Hàn Hạ cũng không yên lòng ăn cơm, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới năm ngoái lúc cô mới đến Bắc Kinh, lần đầu tiên anh mang cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm, cũng gọi một bàn đầy đồ ăn như vậy. Lúc ấy cô cũng khuyên anh nói ăn không hết, anh chỉ cười nói:“Tôi cũng không phải là người thích lãng phí, ăn không hết thì em gói mang về.”

Lúc đó, anh chỉ là nhìn thấy cô mới đến thành phố lớn, lại còn nhát gan, nên mới động lòng trắc ẩn, gọi nhiều đồ ăn đắt tiền như vậy, còn để cho cô gói mang về.

Mộc Hàn Hạ gắp thêm thịt bò bổi tiếng ở đây vào miệng, nhưng đột nhiên lại ăn không ra vị gì, chỉ cảm thấy sự chua xót trong cổ họng, đành cố nuốt xuống từng miếng một.

Lâm Mạc Thần cũng ăn rất ít, dường như mỗi món chỉ ăn một miếng đã bỏ đũa xuống, không động đến hạt cơm nào, chờ cô bỏ đũa xuống, anh khẽ cười nói:“Đi ra ngoài một chút.”

Mộc Hàn Hạ không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh khẽ “vâng” một tiếng.

Bên ngoài khách sạn có một hành lang dài nổi thẳng với mặt nước, kéo dài đến một nơi rất xa, hành lang rộng khoảng hai mét, được lót gỗ, hai bên cạnh đều là bụi cỏ lau và lá sen.

Hôm nay trên hành lang ngoài hai người bọn họ, không có bất cứ người nào khác. Bầu trời chiều hơi sáng sủa hơn chút, giữa trời và nước vẫn hơi mờ mịt.

Đi được một lát anh vẫn im lặng, Mộc Hàn Hạ tìm đề tìa lên tiếng:“Tại sao nơi này lại gọi là “Trầm giang thấp địa”

Lâm Mạc Thần đáp:“Nghe nói là đất liền chìm xuống, nước cũng chìm xuống, cuối cùng thành vùng đầm lầy.”

Mộc Hàn Hạ nghe vậy trong lòng ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn cánh rừng xanh trải dài bên hồ, nhìn mãi không thấy giới hạn, hóa ra không ngờ là thế sự xoay vần.

“Tại sao phải đi?” Anh hỏi.

Mộc Hàn Hạ tạm thời im lặng.

Sắc trời xám xịt, anh nhìn cô chợt nở nụ cười:“Không bỏ qua được chuyện lần đó đúng không? Không bỏ qua được thì tại sao mấy ngày nay em còn ở bên cạnh anh? Mộc Hàn Hạ, em đang tính gì vậy?”

Nước mắt Mộc Hàn Hạ trào ra, cô hết đường chối cãi.

Cô nên nói như thế nào đây?

Nói là em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút.

Nói em cũng khát vọng, thiếu chút nữa khuất phục cho rằng chúng ta có thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Hay là nói em thật sự ích kỉ. Em không thể bỏ qua, nhưng không thể chống cự được anh?

“Xin lỗi.” Cô khẽ nói.

Anh lại cười:“Không thể ngờ rằng tôi cũng có một ngày bị phụ nữ đùa giỡn. Vì vậy tôi có lỗi với em một lần, em cũng phụ tôi một lần, coi như là chúng ta hòa nhau?”

Giọng nói của anh âm tình bất định, nhưng Mộc Hàn Hạ nhất thời không dám trả lời.

Trong lá sen có tiếng ếch kêu, còn có tiếng gió thổi làm cỏ lau lay động, hai người ở nơi yên tĩnh mà vang vọng nhất, lặng lẽ đứng ở một góc hành lang.

Một lát sau anh lên tiếng:“Tính đến đâu rồi? A...cho dù chia tay, vẫn là bạn bè. Cần giúp gì

không?”

Mộc Hàn Hạ:“Không, không cần.”

“Em có chuyện gì giấu tôi sao?” Anh hỏi.

Trong lòng Mộc Hàn Hạ hơi giật mình, im lặng một lát mới đáp:“Lão Phương giới thiệu...em đăng kí đại học New York. Thư thông báo đã gửi đến rồi.”

Vẻ mặt Lâm Mạc Thần không nhìn ra biểu tình gì.

“Visa thì sao?” Anh cười.

Mộc Hàn Hạ chầm chậm đáp:“Đang làm.”

Anh gật đầu:“Tốt lắm.”

Mộc Hàn Hạ nhìn chằm chằm mặt nước xanh yên tĩnh, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh vang lên bên tai:“Vì vậy ba tháng trước em đã bắt đầu chuẩn bị ra nước ngoài?”

Mộc Hàn Hạ lập tức nói:“Không, không phải như anh nghĩ đâu. Ban đầu em không nắm chắc, nên không nói với anh. Sau đó...Phong Thần lại xảy ra chuyện, em sao nói được chứ?”

“Vậy mấy ngày nay thì sao? Tối nào chúng ta cũng nằm cùng nhau, em khó mở miệng đến thế sao? Nửa chữ cũng không tiết lộ?” Anh nói.

Mộc Hàn Hạ cắn môi dưới.

Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng cô phải mở miệng thế nào đây? Nói mình vẫn luôn đau đớn giữa đi hay ở sao?

Nói ra thì cô làm sao còn đi được đây?

“Đây là tương lai của em, em muốn tự mình quyết định.” Cuối cùng cô từ từ nói.

Cuối cùng vẻ mặt Lâm Mạc Thần trở nên vô cùng lãnh đạm:“Đi đi. Em hiểu rõ là được rồi.”

Trong lúc đó, hai người dường như không muốn nói thêm nữa.

Lâm Mạc Thần bình tĩnh đi về phía trước, Mộc Hàn Hạ chầm chậm đi phía sau, lại qua một chỗ yên tĩnh không bóng người, anh lên tiếng:“Khi nào đi?”

Mộc Hàn Hạ im lặng một lát đáp:“Em tính ngày kia rời khỏi thành phố Lâm.”

“Vậy không tiễn.” Anh thản nhiên nói.

“Vâng.” Mộc Hàn Hạ rơm rớm nước mắt, nhưng đã ép trở về.

Đúng lúc này Lâm Mạc Thần quay đầu nhìn cô, trời và nước trở thành một màu ở phía sau anh, đôi mắt anh vô cùng sâu xa tĩnh lặng.

“Mộc Hàn Hạ, đã có ai nói thực ra em là một người phụ nữ vô cùng độc ác chưa?”

Ánh mắt Mộc Hàn Hạ loang loáng nước, khẽ cười nói:“Chưa, anh là người đầu tiên nói như vậy.”

Anh cũng cười, một ngón tay chỉ vào ngực mình:“Đúng, cũng chỉ có em muốn đâm một nhát vào chỗ này của tôi là đâm được thôi.”

Nước mắt Mộc Hàn Hạ lập tức rơi xuống, anh nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến cô sắp không thể khống chế được tình cảm của mình. Cô im lặng lấy tay lau nước mắt, sau đó nói:“Em thấy chúng ta đã nói hết rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Em đi đây, Lâm Mạc Thần, tạm biệt.” Âm cuối đã biến điệu, cô xoay người nhanh chóng rời đi. Ai ngờ mới đi được mấy bước, tiếng bước chân của anh đã tới gần, bắt lấy cô.

Mộc Hàn Hạ hiểu rõ cứ tiếp tục dây dưa như vậy chỉ càng thêm thống khổ. Cô cũng tuyệt đối không để cho mình mềm lòng ở lại như vậy. Vì thế cô quyết liệt dùng sức đẩy anh ra.

Lâm Mạc Thần nhìn khuôn mặt cố chấp của cô, cảm thấy đau đớn trước nay chưa từng có. Tay anh muốn tiến vào trong máu thịt của cô

Nhưng Mộc Hàn Hạ vừa quay đầu đã nhìn thấy mặt anh. Sắc trời xám xịt, mây lững lờ trôi, nước trong cây cỏ không bến bờ, chỉ có khuôn mặt vô cùng anh tuấn của anh đến gần. Ánh mắt kia, đôi mắt thâm trầm cô đã từng ngưỡng mộ ngàn vạn lần trong mắt có ánh nước mù mịt.

Trong nháy mắt cô hoàn toàn sụp đổ, toàn thân giống như tượng điêu khắc gỗ, ngốc nghếch đứng tại chỗ, nhưng trong ánh mắt anh hiện lên sự độc ác hơn so với cô. Anh đột nhiên ôm cô nhảy vào hồ nước bên cạnh.

Cả người Mộc Hàn Hạ giống như đang nằm mơ, từng ngụm nước từ miệng tiến vào mũi. Không còn nhìn thấy rõ bầu trời, cô bị vùi trong nước, chỉ thấy ánh nước lay động, trong mắt đều là những bụi cây. Cô bị quấn quanh trong đó, hoàn toàn không thể thoát được, sự đau đớn chưa từng có nháy mắt bao phủ cả người cô.

Hoảng hốt giãy dụa, không biết cánh tay anh từ đâu xuất hiện, một tay ôm lấy thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ vừa hận vừa sợ, bị anh nhanh chóng ôm, theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể không ôm chặt lấy anh. Anh mặc kệ sự giãy dụa và đau đớn của cô, mạnh mẽ hôn cô trong nước. Mộc Hàn Hạ vô cùng khó chịu, hồ nước, bèo, còn có cả sức lực của anh giống như trút hết vào trong ngực cô. Cô bật khóc trong nước, lại sặc nước. Mãi đến khi cuối cùng anh luyến tiếc mới một tay đỡ đầu cô nổi lên mặt nước. Cô liều mạng đẩy anh ra, hai tay nắm lấy mép hành lang, dùng hết sức trèo lên. Lâm Mạc Thần dùng tay nâng cả người cô lên.

Cả người Mộc Hàn Hạ ướt đẫm, ngồi xuống hành lang. Anh cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt, tay chống lên mép bước lên. Quần áo trên người nào còn ra hình dáng gì nữa. Mộc Hàn Hạ liếc anh một cái, cô đứng lên lùi đi.

“Lâm Mạc Thần, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh, chúng ta kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi! Chúng không còn sau này nữa rồi! Anh đừng tìm tôi, vĩnh viễn đừng tìm tôi!”

Cô bỏ lại những lời này, giống như bị quỷ đuổi theo, liều mạng chạy đi xa. Gió mùa xuân vẫn còn lạnh, thổi vào cơ thể cô khiến cô cảm thấy như ở trong hầm băng, mỗi khớp xương đều đau đớn. Nước mắt đầy mặt, nhưng cuối cùng lại giống như được giải thoát, cuối cùng cũng mất đi hi vọng giấu kín như bưng trong lòng kia.

Cô không ngừng chạy, phía sau cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân nữa.

Anh không đuổi theo nữa.

Cô chạy tới cửa khách sạn, lúc này vừa có một chiếc taxi trống không, có khách vừa xuống xe. Cô mở cửa ra ngồi vào, lái xe kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt và cả người toàn nước của cô, nhưng giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh:“Bác tài, đi thôi.”

Không biết Lâm Mạc Thần đứng tại chỗ bao lâu.

Sau đó anh chạy khỏi đống bèo, chạy đến bãi đỗ xe, khởi động xe, đi ra đường, nhưng con đường đất kéo dài, đồng cỏ xanh không ranh giới, anh đứng trong vùng đầm lầy thật lâu, nhưng đâu còn thấy được bóng dáng Mộc Hàn Hạ.

Cuối cùng anh bỗng nhiên đánh tay lái, đầu xe Cayenne đâm vào trong đầm, đứng yên.

Anh không xuống xe, cũng không khởi động xe, xung quanh hoang vắng không một bóng người, vô cùng yên tĩnh.

Qua một lúc lâu, cho đến khi hoàng hôn giống như một tấm màn mỏng, bao phủ khắp vùng quê này, một chiếc nhẫn bị ném từ cửa kính xe ra rơi vào hồ nước.

Lời tác giả: Hôm nay xẻ thịt, ngày mai rút gân.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây