Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)

38: Ngư ông đắc lợi (hai)


trước sau

Tôi dựa người trên cái tháp xếp gấm Vân Nam, nuốt từng ngụm từng ngụm cháo do Phong Tiếu Thiên đút cho.

Cháo là cháo ngon, thơm ngon ngát hương, gạo óng ánh, nước đặc sệt, nhưng dưới ánh mắt đầy nụ cười nhìn chằm chằm của Phong Tiếu Thiên, tôi lại có chút nuốt không nổi.

Đã quen nhìn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, nụ cười xấu xa của hắn ta, trong nhất thời tôi không thể thích ứng được như bình thường.

“Phong Tiếu Thiên, muội tự ăn được mà!”.

Bốp!

Hắn đưa tay giật lấy bát cháo trong tay tôi lại, chẳng ừ chẳng hử múc một muỗng cháo tiếp tục.

Tôi cố gượng gạo nuốt xuống, quan sát kỹ màu sắc: “Hay là, trong cháo này có độc?”.

Chính sách cứng rắn thế này, cương quyết đút cháo cho tôi ăn, trong quá khứ chúng tôi quen biết nhau trước đó có thể nói là chưa từng có, quả là khiến cho người ta kinh hãi mà!

Hắn cười lạnh: “Có độc muội cũng ăn à?”.

Tôi bất đắc dĩ đáp: “Chỉ tại biểu hiện bình thường cảu huynh, muội còn tưởng đâu mình sốt nên mới nằm mơ, mơ thấy huynh quan tậm muội ấy chứ”.

Cúi đầu, trong lòng có chút chua xót, không phải là trước giờ chưa từng nằm mơ, mà phía sau mỗi giấc mơ đều là một buổi sáng sớm sương lạnh.

Càng đáng buồn hơn nữa là, tôi lại còn từng mơ thấy Đông Phương Ngọc, cũng là ánh mắt ấy, dịu dàng nhìn tôi đầy tình cảm, tỉnh mộng rồi, huynh ấy lại cho tôi một chưởng đau đớn.

Dựa vào những quyển sách y mà mình từng xem tôi nghĩ, đây là đây là toái vân chưởng, tuyệt học gia truyền của Đông Phương thế gia, không được mấy người luyện thành. Chưởng này lên người, nhìn thì nhẹ như không có lực, tựa như phủi nhẹ đám mấy, kỳ thực lại tàn nhẫn vô cùng, người trúng chưởng xương cốt vỡ nát, ngũ tạng đều bị thương, khó mà cứu chữa kịp thời. Đến cả một chưởng kia của Đông Phương Mặc nhìn như rất mạnh, cũng không lợi hại bằng toái vân chưởng này.

Chỉ là không biết vì sao, lồng ngực của tôi tuy rằng rất đau, ngũ tạng cũng đã bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong sách ghi lại, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài tháng, đã có thể tốt lại.

Chẳng lẽ Đông Phương Ngọc còn chưa luyện thành toái vân chưởng sao? Mới có hai thành công lực?

Lại hoặc là huynh ấy nửa đường đổi ý, mới không dùng hết sức?

Nếu là như thế, thì tại sao huynh ấy lại đổi ý chứ? Mà không phải dồn tôi vào chỗ chết đây?

Chợt nghĩ đến đây, mới thấy đau không thể nén.

“Tiểu bạch si, ăn này!”.

Một muỗng cháo trắng được đưa thẳng đến dưới chóp mũi của tôi, tôi trông thấy một chuỗi nước bọt trong suốt vỡ tan, tan trên cái muỗng sứ trắng thượng hạng, trên nền cháo óng ánh tan thành hai cái hố nhỏ.

Ơ, quái lạ, đâu có chỗ nào bị rõ nước chứ?

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt có một bóng dáng nhuốm đầy sương mờ, giọng nói âm thầm của Phong Tiếu Thiên truyền tới, oán hận, “Nha đầu ngốc, xem muội còn chạy loạn nữa không? Ai bảo không ngoan ngoãn ở Tạ gia chờ ta chi?”.

Tiếp đó là ngón tay có hơi thô ráp, khẽ vuốt nhẹ hai má tôi, nhẹ nhàng đặt trên mí mắt của tôi…

Không biết vì sao, nước mắt của tôi bỗng dưng như cơn nước được mở cống tuôn như thác đổ, không thể khống chế…

Lúc Vân Khiêm bước vào, tôi đang ghé vào lồng ngực của Phong Tiếu Thiên im lặng rơi lệ, khóc đến rối tinh rối mù. Chưa nhìn thấy được mặt, đã nghe thấy giọng nói của hắn.

Hắn nói: “Yêu nữ cũng biết khóc à?”.

Tôi tức giận ngẩng đầu, muốn thử nhìn xem cái tên không chút khí phách đâm đầu vào, định bụng sẽ trừng trị một phen, dùng chút uy tín còn sót lại của tôi làm nền, ngẩng đầu thiếu điều muốn nín khóc mỉm cười.

Vân Khiêm trước giờ nhờ vào bộ dạng tiểu mỹ nhân của mình mà nổi danh, lần trước vì lỡ trúng xuân dược của tôi mà thiếu chút nữa không kiềm chế được gạo nấu thành cơm, bây giờ trên mặt tên này lại mang theo một vết thương rất lớn, vô cùng thê thảm, trông cứ như là hắn không thấy mình bị hủy dung, điệu bộ làm như tuyệt sắc giai nhân nhàn nhã bước vào.

Tôi nhịn đau lau nước mắt, vẫn không kìm lại được nụ cười.

Hết cách rồi, rất vui sướng khi thấy người gặp họa.

Cái tên yêu nghiệt kia từ lúc cướp của tôi tới giờ luôn khiến tôi bầm dập, lúc này đến mình bị bầm dập, làm sao mà không hả lòng hả dạ cho được cơ chứ?

Đương nhiên, tôi thừa nhận tôi quả thực có chút không hiền lành tốt bụng.

Lại nói, hiền lành tốt bụng lại không làm tiền tiêu được, tôi có nó để làm gì?

Vân Khiêm trông thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của tôi, vẻ mặt khó coi nhìn tôi, “Ta bị thương khiến cô vui lắm vậy ư?”.

Tôi gật gật đầu, không chút khách khí há miệng cười rộ lên!

“Vũ Nhi, Vân Khiêm vì muội nên mới bị thương đấy!”. Phong Tiếu Thiên nghiêm túc nhìn tôi, biểu tình có hơi giống thương xót đồng loại, quả thật là có chút không giống với hắn trước đây.

Tôi mở to mắt, tên này có vẻ như đã chịu đả kích gì lắm rồi, lại gọi tôi là Vũ Nhi? Còn trở nên tốt tính nữa chứ?

Nhớ năm đó tôi đuổi theo hắn thở đến chết đi sống lại, hắn vẫn khinh thường mà ném cho tôi ba chữ: Tiểu bạch si!

Vân Khiêm nhìn tôi có chút đăm chiêu, dường như hắn ta lại nghĩ tới cái gì, tôi nhìn nụ cười gian trá của hắn, không khỏi tò mò.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, hắn mới chịu kể từ đầu đến cuối.

Hóa ra hôm đó sau khi tôi ném Tạ Kinh Hồng ra xong, trùng hợp gặp Phong Tiếu Thiên bên ngoài, được hắn đón lấy. Sau khi hắn kéo Tạ Kinh Hồng đi vào tôi đã gần như hôn mê bất tỉnh, trước ngực là vết máu lớn, nhìn thấy ghê người.

Hỏi thăm thương thế của tôi xong, hắn giao tôi cho Tạ Kinh Hồng, đại chiến ba trăm hiệp với Đông Phương Ngọc, Đông Phương Mặc ở giữa bèn tính toán trợ giúp Đông Phương Ngọc, nhưng bị Vân Khiêm ngăn lại, hai người ác chiến.

Võ lâm chí ghi lại: Năm Tuyên Đức thứ mười ba, yêu nữ đến Vân Châu, quý quan khắp nơi tranh đua. Khi Đông Phương ba vị công tử, Hàn Ngọc Mặc gồm cả con trai của quyền tướng đương triều Vân Khiêm, Thiếu chủ Nhất ngôn đường Phong Tiếu Thiên vân vân, giao chiến hỗn loạn, bất phân thắng bại, họa từ yêu nữ, đây là một bất hạnh lớn của võ lâm!

Lúc ấy tôi lâu khô nước mắt, khoái trá ngồi nghe Vân Khiêm mặt mày hớn hở kể về trận ác chiến đó, hủy hoại biết bao nhiêu là đồ cổ bàn ghế gốm sứ thượng hạng của Nghênh Xuân quán, mụ tú bà khóc lóc nỉ non tim như bị đao cắt ra sao, cũng không biết tôi đã trở thành yêu nữ mà người người trong võ lâm đều muốn giết.

Cũng may là tôi không có quen với mấy kiểu như hoàng đế, thái tử linh tinh, nếu không chính là hại nước hại dân rồi!

Vân Khiêm kể xong không có ý tốt chỉ vào Phong Tiếu Thiên: “Cô có biết Phong huynh đánh với Đông Phương Ngọc, bị thương ở đâu không?”.

Tôi đưa mắt đã bị gió hong khô quét Phong Tiếu Thiên từ trên xuống dưới hơn mười lần, vẫn không biết hắn bị thương chỗ nào.

“Dưới mông! Nhưng lại do Tạ Tứ chém!”. Hắn mừng rỡ, còn vui sướng khi người gặp họa hơn cả tôi.

“Tạ Tứ?”.

“Tạ Tứ vốn định có lòng giúp Phong huynh, kết quả lại không cẩn thận chém phải tôn mong của Phong huynh, còn thủng cả quần áo, Phong huynh đành phải túm mông ôm cô về!”.

Nghĩ tới bộ dạng tay chân vụng về giúp hóa phiền của Tạ Tứ, và kẻ cao ngạo như Phong Tiếu Thiên, lại trong lúc đánh nhau lộ ra cái mông trắng bóc, tôi không khỏi cười ha ha.

Cười được nửa chừng, ôm ngực ho khù khụ, máu tươi tràn ra miệng, nhiễm đỏ cả bộ áo ngủ bằng gấm nhạt.

Vân Khiêm đang cười hả hê và Phong Tiếu Thiên đang xấu hổ như bị dọa, vội vàng nhào đến xem xét ra sao, tôi khoát tay, uống lấy một ngụm trà của Vân Khiêm đưa tơi, thấp giọng nói: Không sao cả rồi!

Trong ngực giống như có một luồng hơi nóng, không thể dập tắt, chỉ đau nhói vô cùng, đến mức trên trán ứa ra mồ hôi.

Sau hôm đó tôi chỉ ở lại trong phòng yên tâm tĩnh dưỡng, Phong Tiếu Thiên chăm sóc tôi.

Thỉnh thoảng gặp Vân Khiêm, mặc dù không còn gọi bậy là yêu nữ này yêu nữ kia như trước đó, lại sống chết không kể truyện cười cho tôi nghe nữa.

Trong khoảng thời gian đó Tạ Kinh Hồng cũng có tới, mang theo bốn tên thị vệ ngu ngốc của hắn.

Tôi rất nghi ngờ, thân là người thừa kế của Tạ gia, Tiểu Tạ rất có tiền, nuôi phải bốn tên hộ vệ ngu ngốc không có năng lực thế này mà sao không bị thương chứ?

Ngẫm thì ngẫm vậy thôi, chứ sức khỏe bây giờ củ tôi không cho phép tôi làm bất cứ chuyện gì.

Trừ bỏ Tạ Tam, Tạ Đại, Tạ Nhị, Tạ Tứ đều cỏ vẻ rất ngượng ngùng, hôm đó sau khi chém tôi xong, dưới “sự giáo dục” của Tạ Kinh Hồng, bọn họ mới hiểu ra, đại chiến đêm đó tôi ném Tạ Kinh Hồng ra là có ý tốt, rơi xuống đất cũng không bị thương, tôi vốn không muốn khiến cho Tiểu Tạ phải chịu vạ lây.

Ba người họ ngượng ngùng bước tới, nhận lỗi với tôi, trên gương mặt đen thui hình như hơi phiếm đỏ, đủ thấy đã được dạy dỗ!

Tôi không thể chịu được mấy ánh mắt độc hại không có màu tím hồng này, miễn cưỡng tha thứ bọn họ.

Nhưng Phong Tiếu Thiên sau lưng tôi còn chưa thể ngồi lại hung hăng trừng mắt Tạ Tứ, không thể tha thứ.

Tạ Tứ đứng sau Tạ Đại thò đầu ra nhìn Phong Tiếu Thiên, sau đi xác định được duỗi đầu cũng là một đao, thụt đầu cũng là một đao, đành cam chịu tiến lên, đưa cái mông của mình ra.

Tôi lập tức cười như thắt ruột, ôm ngực không ngừng ho.

Phong Tiếu Thiên thất kinh, ngừng lại khẽ vuốt vuột nhẹ lên lưng tôi, tôi ngẩng đầu lên thoáng nhìn gương mặt lo lắng của hắn, trong lòng lo lắng không thôi.

Tạ Tứ trộm thở hắt ra, lặng lẽ lui về phía sau.

Tôi mím môi có nén đau đớn trong lồng ngực, nhìn dáng vẻ lén lụt như trộm của Tạ Tứ, tên mặt đen này, hóa ra cũng biết sợ đau…

Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Phong Tiếu Thiên không thèm quay đầu lại lạnh lùng nói: “Tạ Tứ, đó là phần thưởng của gia cho ngươi!”.

Giọng rên la như heo bị giết của Tạ Tứ vang lên.

Tôi quan sát kỹ, trên mông của Tạ Tứ đương cấm một cây ngân trâm, đầu trâm đang nhẹ nhàng run run, chế tác tinh xảo, có vẻ xinh xắn, tiếc là không đáp đúng chỗ!

Phong Tiếu Thiên thấy vẻ mặt như tiếc hận của tôi, trong lòng không nỡ, tôi vốn còn tưởng tên này gần đây tốt bụng, lại nghe hắn nói: “Vũ Nhi đừng nhìn, cây trâm đó vốn là huynh chuẩn bị tặng cho muội, chỉ là bị dơ rồi, để hôm nào huynh lại tìm cái mới cho muội!”.

Tôi không biết nên cười hay là không nên cười, nhưng nhớ lại một câu: người này là trừng mắt tất báo!

Tạ Kinh Hồng liếc trái ngó phải, cân nhắc lợi hại, biết đây là loại người không thể trêu vào, lại nói Tạ Tứ quả thật là có lỗi với người ta trước, chỉ đành mỉm cười dẫn ba người còn lại đi.

Nhiều năm sau khi tôi đã biết được thân phận thật sự của Phong Tiếu Thiên, lúc ấy mới đổ mồ hôi lạnh thay cho Tạ Tư ngày đó, nếu không phải là nhờ tôi làm trò, Phong Tiếu Thiên thưởng cho Tạ Tứ e rằng cũng không phải chỉ là một cây trâm chế tác tinh xảo, mà là đường hoàng tuyền, nước Vong Xuyên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây