Nam Vương phủ Lúc này Nam Vương bước về thư phòng, tưk giận đập đồ khiến căn phòng trở nên tứ tung.
Long Dạ Nặc cũng theo Nam Vương trở về liền tiến vào phòng hỏi ông. "Có phải đám thích khác đó là do phụ vương sắp xếp không?".
Nam Vương nghe con trai nói mà vội vàng giải thích: "Con nghi ngờ ta à". "Nhi tử không quan tâm phụ vương làm gì nhưng nhi tử từ lâu không muốn tranh giành, hiện tại hoàng tỷ đã thức tỉnh Thiên Long rồi, phụ vương nên buôn bỏ". "Chắc phụ vương mệt rồi, nhi tử không làm phiền xin cáo lui trước". Nói xong Long Dạ Nặc bỏ đi chỉ con Nam Vương đứng nhìn, tay xiết chặt, căm phẫn. Y mở mắt thì thấy mình đang chìm giữa bóng tối.
Y cố gắng đi tiếp nhưng bốn phía dường như không có ánh sáng. "Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó tiểu tử".
Bỗng từ đâu phát ra tiếng nói, y giật mình hỏi: "Là ai!". Y đi theo tiếng nói thì chỉ thấy có ánh sáng xanh lục mờ nhạt. "Ta là ai sao, ta là hận thù của ngươi, ta mang theo mối thù của ngươi". "Ngươi nói gì, ý ngươi là sao?". "Haha, đợi chừng nào ngươi biết được sự thật thì sẽ tự động tìm ta mà thôi". "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?".
"Sau này ngươi tự cách sẽ biết, bây giờ thì chưa phải lúc". "Ngươi có ý gì? Ngươi đâu rồi?". Lúc này y mới thật sự tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm úp nhìn thấy căn phòng này hoa lệ, chăn mền mềm mại, lại nhìn xuống phía dưới thì thấy nàng đang trải chăn nằm dưới sàn.
Định bật dậy thì không có sức, nhớ lại hôm qua mình đỡ cho nàng một mũi tên và một đao mà bị thương, do trụ không nổi mà ngất đi.
Bây giờ y mới để ý trên trán nàng hiện ấn kí màu vàng kim, y dường như cũng biết hôm qua nàng đã thức tỉnh Thiên Long nên sẽ hiện lên ấn kí. Y không muốn làm phiền nàng vả lại giữa hai người là oan gia nên định dùng hết sức bật dậy nhưng do vết thương mà làm không nổi. Nàng cũng nghe được động tĩnh liền mở mắt ra thì thấy y đang cố gắng ngồi dậy, nàng nhanh chóng bật dậy đi tới đỡ lấy y, giúp y lật người qua.
Nàng để y dựa vào đầu giường rồi quay người gom chăn mềm đi. Y thì nhìn nàng không hiểu. "Sao cô lại ở đây?".
Y thắc mắc hỏi. "Sao ta không được ở đây". "Nhưng ta muốn hỏi tại sao cô ở nằm dưới sàn ngủ không về cung của mình".
Nghe xong mà nàng đỏ mặt rồi lại nhớ tới phòng mình thì tưk, chỗ này là phòng nàng chứ đâu nhưng nàng không thể nói ra được. "Hưm, Nếu như ngươi chết thì lấy ai trả nợ cho ta". "Nợ sao? Ta thiếu cô khi nào? Chẳng phải ở yến tiệc ta ta thỉnh tội thay cô rồi sao.
Cô nợ ta mới đúng". "Ngươi, không cãi với ngươi nữa".
Nàng đuối lý không nói nên lời.
Còn y thì cười trong lòng. Lúc này Hàn Bạc bưng nước đi vào thấy y ở trên giường nàng thì hốt hoảng xem làm rơi chậu nước. "Điện hạ sao tên nam nhân này ở ở trên giường của người, đừng nói hai người đã....".
Hàn Bạc hốt hoảng nói.
Chưa đợi Hàn Bạc nói hết thì nàng đã chạy tới bịt miệng cô lại. "Không có chuyện gì đâu.
Ta ngủ dưới sàn.
Hắn ngủ trên giường vả lại hắn vì ta mới bị thương, ngươi không cần lo lắng".
Nghe xong Hàn Bạc thở phào nhẹ nhõm còn y thì kinh ngạc. "Phòng cô, chỗ này là Tuyết Ninh Cung!". "Vậy ngươi nghĩ chỗ này là Trạch Vương phủ sao, phòng này trang trí là cho nữ nhân, nam nhân ở được sao".
Hàn Bạc nhìn mà nói còn nàng thì ở sau tay gác trán lắc đầu.
Y thì kinh ngạc hơn cả, bây giờ y mới biết hóa ra đây giường của nàng. Hàn Bạc giờ mới để ý nói nhỏ vào tai nàng khiến nàng đỏ mặt. "Công chúa, cơ thể tên này cũng không tệ đâu a".
Nàng nghe xong mà kí đầu nha hoàn mình cái cốc.
Nàng quay sang nhìn y, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai lại đỏ mặt, muốn xua tan không khí ngượng ngùng nên ho nhẹ vào cái lên tiếng. "Hưm, à...!hóa ra là phòng của công chúa, thứ lỗi ta không biết". "Không sao, như ta nói lúc nãy, không cần để ý". Nghe chủ tử mình nói mà Hàn Bạc không hiểu. Rửa mặt xong rồi thì dùng cơm, y cũng không muốn làm phiền đành mặt khoác áo lên rồi lết đi, định đi ra ngoài thì bị nàng gọi lại, y cũng không muốn nhưng bị nàng kêu cũng đành nghe mà ngồi xuống.
Nàng bảo người đem cháo tới cho y, y đành nhanh chóng ăn hết, nhìn cách y ăn mà nàng nói "trẻ con" rồi nhớ tới hình như tuổi y nhỏ hơn tuổi nàng nàng đành lắc đầu.
Ăn xong thì Tần Hạ Nghiên cũng đến. "Dân nữ tham kiến công chúa". "Ồ, Tần y sư đến rồi". "Đại tỷ".
Y nói Sau đó Tần Hạ Nghiên thăm khám cũng như thay băng cho y, nàng thì ngồi nhìn. Vừa khám xong thì Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu cũng đến.
Họ bước vào, ba người hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu/, nô tài/dân nữ tham khiến bệ hạ, nương nương". Thấy y quỳ xuống thì Thiên Lăng đế đi tới ân cần đỡ lấy y "Nào đứng lên đi, khanh đang bị thương". "Tạ bệ hạ không trách tội". "Khanh đã cứu nhi nữ của trẫm làm sao trẫm trách tội khách được". "Bệ hạ đã quá lời rồi, đây là bổn phận của nô tài". "Được rồi không cần quan trọng lễ nghi đâu, ngồi đi".
Thiên Lăng hậu nói. Nghe vậy y cũng ngồi xuống, Thiên Lăng hậu nhìn y hỏi. "Không biết sức khỏe ngươi sao rồi?". "Bẩm nương nương, vết thương không đáng ngại ạ". "Ừm vậy thì tốt". "Vị đây là ai?".
Thiên Lăng hậu nhìn qua Tần Hạ Nghiên hỏi. "Bẩm nương nương dân nữ là y sư mới của thái y viện". "Hoá ra là vậy". "Mà ngươi tên gì vậy?".