Hai người ngước lên nhìn ông. "Hôm nay đúng là bất ngờ trong bất ngờ".
Thần đế cười nói.
Long Ninh Nguyệt ngồi trong nãy giờ quan sát hết thấy hai người đẹp đôi thì thì ghen tưk.
Lại nhìn thấy tứ hoàng tử có biểu cảm y chang cô thì miệng cong lên.
Nở ra một nụ cười tà ác.
Nàng và y về chỗ. Đột nhiên có người mang rượu lên.
Mấy vị đế hậu cũng kính Nàng thì nhăn mặt nhìn y rồi nói nhỏ. "Đệ biết uống rượu không uống thay ta". "Đây là mời tỷ có phải ta đâu". "Đệ là hộ vệ của ta, uống thay ta thì có sao".
Nàng cau mày. "Ờ...được".
Y ầm ừ đáp.
Rồi nàng đưa qua cho y.
rót ly nào uống ly đó.
Uống hết một bình mới thấy biểu cảm của mọi người hơi lạ.
Y hỏi. "Có chuyện gì mà mấy vị điện hạ nhìn ta giữ vậy?". "Đó là rượu từ Tây vực của mẫu hậu ta.
Rượu đó rất mạnh.
Huynh uống hết một bình mà còn tỉnh bơ mặt không biến sắc luôn kìa".
Nghe xong y cũng ầm ừ nghĩ là bình thường nhưng thấy nàng nở nụ cười ma mị thì mặt tái mét.
Đế hậu ở trên cũng thấy thì chỉ khen y tửu lượng tốt nhưng Yên Nhiên thì mặt tái xanh.
Chỉ có bà biết thứ rượu đó như xuân dược vậy.
Lúc đầu không sao nhưng lúc sao sẽ kích thích mạnh. Y thấy có gì không ổn liền đứng lên bước ra hành lễ. "Thần còn có việc muốn xin về trước".
Thiên đế cũng gật đầu. "Đi đi".
Nghe ông nói xong y liền đi tới trên bàn cầm Trường Minh kiếm rồi đi thật nhanh.
Khi ra khỏi thì chạy thật nhanh về Tuyết Ninh cung.
Tới nơi thì thở dốc không ngừng.
Cơ thể thì đang nóng dần lên.
Tính chạy đi thì bị kéo lại.
Cổ áo bị ai nắm.
Y quay đầu lại nhìn thì thấy nàng.
Sắc mặt nàng lúc này rất vui vẻ.
Y càng muốn cách xa nhưng không có sức.
Bất lực nhìn nàng lôi mình vào trong.
Y bị nàng quăng thẳng xuống giường. Vẫn là tư thế đó.
Y lúc này đã thở dốc không ngừng.
ánh mắt cũng mơ hồ nhìn nàng.
Nàng thấy vậy thì cười hả hê.
Từ từ cởi y phục y ra vừa nói. "Đệ biết mười ngày đệ đi ta buồn chán đến mức độ nào không?". "Ư...ta...".
Y cố gắng nói. "Hôm nay ta sẽ bù lại cho mười ngày chờ đệ.
đệ chuẩn bị đi".
Nàng nói xong thì chiết quần lót cuối cùng của y cũng rơi xuống.
Cơ thể y hiện giờ lộ ra nguyên vẹn trước mắt nàng.
Y mơ hồ cố gắng nói. "Tỷ...sớm...đã tính...!ưm".
Y chưa nói hết đã bị nàng hôn đè lại lời nói.
Nụ hôn kéo dài được một lúc thì kéo ra vài sợi bạc.
Nàng giữ nguyên khoảng cách hỏi. "Thích không?". "Th...thic...ưm!".
Chưa nói hết thì tiếp tục bị thượng.
Nàng tiến tới cổ y cắn một phát khiến y đau phát ra tiếng. "Ư...đau...a....ư..".
Từng chữ phát ra miệng y đều bị nàng nghe hết.
Nghe được nàng càng thích thú mà tấn công mạnh hơn.
Nàng tiến tới phần quai xương mà hôm.
Y thấy đau cũng phát ra tiếng. "á...đau...ư..".
Phần ngực đang trắng nõn chị một lúc bị nàng làm cho hiện lên nhiều vết ửng đỏ.
Nàng xử lý xong phần trên liền muốn tiếng tới phần dưới.
Cảm thấy không ổn.
Y liền cố nói. "Tỷ...đừng...á...!không được....dừng lại đ....a...".
Y hiện giờ có nói gì thì nàng cũng không nghe.
Nàng bỗng dưng dừng lại rồi tiến sát tai y nói. "Đệ thật nhảy cảm a". "Tỷ...ư...a...!đừng mà..." "Đệ bay giờ rất giống nữ nhân đó nhưng như vậy ta càng thích".
Nàng nói xong lại tiếp tục công việc của việc.
Tiếp tục từng đợt từng đợt tấn công trên làn da nhạy cảm của y.
Y bây giờ cảm nhận được sự dục vọng của nàng là vô tận.
Không thể chống đối lại không thể rên rỉ.
Càng làm chỉ càng làm cho nàng tăng dục vọng lên thêm thôi nhưng.. Canh ba "Tỷ...tha cho...ta đi...không chịu nổi nữa...a...tỷ mạnh quá...á...ưm..".
Y bị nàng thượng một mặt từ trưa hôm qua cho tới gần sáng đã chịu không nổi rồi mà nàng hầu như không có vẻ gì mệt mỏi. "Ngoan, chưa ta chưa mệt mà". "Tỷ mà mệt thì ta chắc chết mất...a..".
Y cố gắng lật người vùng vẫy nhưng không có sức rồi.
Y bị nàng giữ chặt không chạy được.
Nàng cười ma mị. "Đệ muốn đổi tư thế mới sao.
Ta chơi cùng đệ". "Không....á..".
Nàng vốn không để y lên tiếng mà lại tiếp tục. Sáng sớm nàng cuối cùng cũng đã buông tha cho y.
Nàng bước đi rời khỏi.
Còn y thì không mảnh vải che thân nằm ở đó.
Cả cơ thể hiện giờ đau nhứt không cử động được.
Y cố gắng ngồi dậy.
Cố gắng mặt y phục vào nhưng bước đi không nổi.
Cố vịnh vào tường mà đi. Bên ngoài nàng đang ăn.
Hàn Bạc cũng đứng bên cạnh thì thấy y bước ra.
Lần này còn khó khăn hơn lần trước nữa.
Hàn Bạc thấy vậy liền tới đỡ y xuống ghế.
Y ngồi được ghế thì cũng thở phào.
Hàn Bạc hỏi y. "Ngài có muốn ăn gì không.
Ta đi lấy?".
Y khó khăn trả lời. "Ta rất đói nhưng mà cầm đũa không được".
Nàng kế bên vẫn im lặng.
Hàn Bạc cười cười. "Xem ra ngài một mình ăn không rồi.
Để ta đi...".
Hàn Bạc vừa nói vừa trêu thì bị nàng trừng mắt. "Ngươi muốn đi đâu?". "Ân.
Không có". "Hừ!".
Nói rồi quay qua nhìn y hai mắt lonh lanh khuôn mặt có chút đáng thương thì gấp một miếng thịt rồi bảo y. "Há miệng ra!".
Y ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra. "Nhoàm!". Nàng cười cười nhìn y như trẻ con đòi ăn vậy. Ăn được một lúc thì thì bụng cũng no rồi.
Lúc này nàng mới hỏi. "Ngon không?". "Ngon!".
Y vui vẻ trả lời.
Lúc sau mới nhận ra điều gì đó rồi cầm đũa gắp thức ăn nếm lại.
Y kinh ngạc. Thức ăn ngự trù trong cung của nàng y ăn qua rồi chỉ là không ngon bằng hôm nay.
Y nhìn nàng rồi hỏi. "Cái này không phải ngự trù trong cung nấu phải không?".
Nàng cười nhẹ nói. "Xem ra đệ vẫn còn có ý thức đó!". "Đồ này không phải ngự trù trong cung nấu, hôm nay lão tam cũng không đến chỗ tỷ.
Vậy thì không lẽ...".
Y suy tư thì nàng xoa đầu y nói. "Đây là đồ bên chỗ mẫu hậu ta đem tới.
đệ muốn biết ai nấu không?". "Ai?". "Chiêu Dương Quận chúa!"..