"Oa! đẹp quá!" "Tôi có đang nằm mơ không vậy, đang có một mỹ nam đứng trước mặt tôi nè." "...." Sở Thiên Vũ nhìn các cô nương mỗi người mỗi vẻ này cũng không để tâm mà đeo mặt nạ lên, y quay sang nói với Nam Dương Nguyên Diễm: "Nếu đã xem rồi thì có thể phá trận chưa?" "Ờ...!được rồi." Nam Dương Nguyên Diễm quay mặt đi để che lại sự ngại ngùng của mình, cô lúc đầu vốn tưởng nhan sắc Sở Thiên Vũ cũng bình thường thôi nhưng không ngờ lại là thượng phẩm mỹ nam. Nam Dương Nguyên Diễm cố gắng thở đều sau đó đến giữa lồng giam bắt đầu phá trận, nhưng ghép vào lại không phá, Sở Thiên Vũ ở ngoài nhìn vào hỏi: "Sao rồi?" "Không khả quan lắm." "Cô đặt theo vòng ngoài hay là theo ý của cô?" "...." Nam Dương Nguyên Diễm nghe vậy liền cau mày nói lại: "Ý ngươi là sao?" "Ta nghe nói ngũ hành có ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc, nãy giờ ta để ý hình như là vòng trong và vòng ngoài trận đều là song đối nhau." "Ý ngươi là vòng bên trong này có khả năng là tương sinh hoặc tương khắc với vòng bên ngoài à?" "Ừm." "Nhưng quan trọng là sinh hay khắc?" Sở Thiên Vũ nghe được Nam Dương Nguyên Diễm hỏi vây cũng ngây ngốc, đúng như lời cô nói thì cần phải biết là sinh hay khắc.
Y chợt nhớ lại dòng chữ ở trên vách tường liền bước tới, ngẫm một hồi thì quay lại nói với Nam Dương Nguyên Diễm: "Là khắc hệ." "Hửm?" "Cô cứ làm đi đừng hỏi." "Haizz, được rồi." Nam Dương Nguyên Diễm cũng đành nghe theo lời y nói cũng làm theo, quả nhiên khi lắp vào đến cái cuối cùng thì vòng tròn bỗng xoay rồi dừng lại, nhưng... "...." Ghép vào được rồi nhưng tất cả lại chẳng có thứ gì xảy ra khiến Sở Thiên Vũ kinh ngạc, y nói: "Rõ ràng đã làm đúng tại sao không phản ứng nào hết vậy?" "Chẳng phải là do ngươi sao." "Ta chỉ nói theo mấy dòng chữ khắc trên vách tường thôi." Mấy cô nương trong lồng có vẻ thất vọng rồi, chán nản ngồi khuỵu xuống, Nam Dương Nguyên Diễm cũng không tốt hơn là bao nhưng rồi trong đầu cô loé lên một tia sáng, cô quay sang nhìn Sở Thiên Vũ đang trầm mặc ở ngoài nói: "Ngươi nhìn kỹ thử vòng ngoài xem nó có thay đổi không?" Sở Thiên Vũ nghe vậy tuy không hiểu nhưng vẫn nghe, đúng như Nam Dương Nguyên Diễm nói, nó đã thay đổi vị trí của ngũ hành, y nhìn Nam Dương Nguyên Diễm đáp: "Hình như nó đã thay đổi vị trí một chút." "Theo hướng hay lộn xộn?" "Ta có cảm giác nó xoay theo một chiều." "Nếu vậy đúng rồi?" "Cô nghĩ ra gì đó sao?" "Mỗi khi ta đặt xong hai mảnh ở vòng bên trong thì vòng bên ngoài sẽ xoay một lần.
Vòng bên trong là bàn xoay nhưng bên ngoài thì không, nếu như muốn phát thì ngươi và ta phải liên kết trong ngoài mới có thể giải." "Ra là vậy." "Được rồi ngươi tháo hết mấy mấy hình ngũ hành ra đi, ta đặt nguyên tố nào thì ngươi đặt tương khắc ở đó, xoay thì gỡ ra đặt lại." "Ừ." Vừa nói dứt câu thì hai người đã bắt tau vào phá trận, bên tronh Nam Dương Nguyên Diễm chỉ cần ngồi một chỗ đặt mảnh ghép nhưng bên ngoài thì Sở Thiên Vũ phải bưng từng hình ngũ giác bằng đá chạy đi chạy lại.
Phải làm đi làm lại mấy lần mới thành công. Khi đặt tới cái cuối cùng, năm góc của ngũ hành phát sáng, một màng mỏng trong không khí đang bao quanh cũng bị vỡ ra, chiếc lồng sắt cũng không còn khiêng cố nữa, Sở Thiên Vũ liền triệu Trường Minh kiếm tới một nhát chặt gãy cánh cửa sắt. Kho cánh cửa đổ xuống thì mấy cô nương chạy ra nhưng tiếng động đồng thời cũng làm cho mấy tên gác cửa chú ý. Mấy tên gác cửa đi vào thấy lồng giam không còn người, người thì đã ra ngoài hết, lại thấy Sở Thiên Vũ liền chất vấn: "Ngươi là giả mạo, trà trộn vào đây?" Sở Thiên Vũ không nói gì, không phải y im lặng vì sợ mà là làm cách nào để đưa mấy vị cô nương này rời khỏi đây, đang trầm tư thì hai tên gác cửa bỗng đổ xuống khiến mấy vị cô nương sợ hãi xém là lên. Hóa ra là Trạch Nhĩ và Mộc Nhĩ Lam đánh lén bọn chúng, Nam Dương Nguyên Diễm tiến tới gần y nói: "Bọn họ là người của ngươi sao?" "Không phải, họ là người Tây Vực." "Cái gì!" Nam Dương Nguyên Diễm kinh ngạc "Yên tâm đi, bọn họ là đến giúp chúng ta." Sở Thiên Vũ cười nhẹ nói với Nam Dương Nguyên Diễm rồi đi tới chỗ hai người Trạch Nhĩ và Mộc Nhĩ Lam, nói: "Xem ra hai người đã suy nghĩ kĩ rồi." "Ta biết một con đường có thể rời khỏi đây." Trạch Nhĩ nói.
"Thật sao?" "Phải, nhưng mà nhiều người như vậy, sợ là chưa đi đến đâu thì bị..." Mộc Nhĩ Lam ấp úng nói. "Không sao đâu, hai người chỉ cần giúp ta hộ tống họ đi được rồi, người của ta cũng sắp tới có thế giúp được các người." Nam Dương Nguyên Diễm nghe y nói vậy liền đi tới nắm lấy cánh tay Sở Thiên Vũ, hỏi: "Nhưng ngươi thì sao?" "Ta sẽ ở lại đây cản đường bọn chúng." "Không được, nguy hiểm lắm, bọn họ là người Tây Vực..." "Ta biết, nhưng ta sẽ không làm khi chưa có sự chuẩn bị trước." Bỗng Mộc Nhĩ Lam hốt hoảng nói với Sở Thiên Vũ: "Đừng ở đó tâm sự nữa, bọn họ dẫn người tới rồi kìa." "Mau, đưa bọn họ đi." y sau đó lại quay lại nhìn mấy vị cô nương, nói: "Hai người này sẽ giúp ta hộ tống các cô rời khỏi đây, các cô chỉ cần đi theo họ là được." "Ngươi..." "Mau đi thôi" Vừa nói Trạch Nhĩ vừa mở một nắp hầm dưới sàn lên, Mộc Nhĩ Lam đi xuống trước rồi tiếp theo sau là các vị cô nương kia, Nam Dương Nguyên Diễm tuy không muốn nhưng vẫn phải đi, Trạch Nhĩ vừa bước, tay đang cầm nắp hầm, nhìn Sở Thiên Vũ nói: "Bảo trọng." "Ừm." y gật đầu. Nắp hầm đóng lại, Sở Thiên Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không còn ai cản trở rồi. Sở Thiên Vũ bước ra thấy Cổn Đa Lạt đang đứng ở ngoài, hắn thấy nhìn thấy thanh kiếm trên tay liền trợn tròn mắt: "Ngươi..." "Lần trước được ta tặng cho một vết thương chắc giờ vẫn chưa lành đâu phải không, phó thống lĩnh?" Bọn người Tây Vực nghe được vậy thì kinh ngạc không thôi. "Lúc thấy ta chạm vào vai phải ngươi đã biết rồi?" Sở Thiên Vũ cười nhẹ rồi từ từ tháo chiếc mặt nạ ra vứt xuống đất, dung nhan lộ ra khiến Tây Vực bọn chúng đã kinh ngạc càng kinh ngạc hơn nữa, người nhìn như nữ nhân này lại có thể làm bị thương phó thống lĩnh của chúng. "Ngươi có thể ẩn nấp trong hoàng cung để loại bỏ người ngươi cử đi thì ta làm sao không thể trà trộn vào đây được." Sở Thiên Vũ nói.
"Ngươi làm sao có thể phá lồng giam này?" tên thống lĩnh kế bên Cổn Đa Lạt nói. Sở Thiên Vũ cười nhẹ, điều mà ý suy nghĩ bấy lâu cũng có kết luận rồi, liền nói: "Ban đầu ta vốn tưởng nơi đây là địa bàn của các ngươi nhưng không ngờ là lấy từ kẻ khác, lúc dùng dòng chữ trên tường để mở khóa cái hộp thì ta đã biết nơi này không phải của các ngươi rồi." "Ngươi..." Tên thống lĩnh câm nín, Sở Thiên Vũ đã nói đúng, nơi này đã vốn có từ lâu, chỉ là tu sửa lại tạm ở thôi nhưng hắn vẫn cười lớn: "Haha! Ngươi nghĩ hôm nay ngươi nay ngươi và bọn chúng thoát được sao?" "Đáng tiếc, nơi này là Trung Nguyên không phải Tây Vực các ngươi, tự ý xâm nhập vào lãnh thổ bọn ta mà còn bắt người dân ta" "Thứ hai, Cửu Long vốn là linh thú bảo hộ chín nước Trung Nguyên ở Mặc Uyên đại lục, các ngươi vốn là người Tây Vực lại có ý dòm ngó, nếu truyện này để cho Mặc Uyên Đế Cơ biết, hậu quả ra sao chắc các ngươi biết." "Ha! Đế Cơ là người cai quản chung cả lục địa, ngươi nghĩ người sẽ vào giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa hai quốc gia nhỏ bé sao?" Tên thống lĩnh bây giờ giống như một kẻ điên vừa nói vừa cười nhưng hắn nào biết người của hắn ở phía sau kẻ nào kẻ nấy sợ hãi đến run rẩy.
Sở Thiên Vũ cười nhẹ.
Thấy biểu cảm khiêu khích của y khiến hắn tức giận lấy kiếm chỉ vào mặt y rồi ra lệnh cho bọn tay sai: "Mau giết hắn cho ta!" "...." "...." Không gian bỗng dâng yên tĩnh, tên thống lĩnh bỗng quay đầu nhìn lại thấy thuộc hạ mình đứng yên không xông lên mà còn có vẻ sợ hãi khiến hắn xanh mặt, quát bọn họ: "Các ngươi làm gì sao không xông lên!" "Thống lĩnh, phó thống lĩnh nơi này đúng thật là chỗ của bọn họ, nếu như..." "Lũ ăn hại, các ngươi không cần người nhà của mình nữa à!" Lời nói của tên thống lĩnh khiến họ sợ hãi, nếu đánh thì chắc chắn mạng sẽ không còn còn không đánh thì là đắc tội với Tây Vực, họ không biết làm thế nào.