Ra khỏi cửa Minh Trì Cung thị Long Dạ Trạch cũng định đi về phủ thì bị nàng gọi lại: "Tiểu Trạch!". "Tỷ tỷ có chuyện gì sao?". "Lâu rồi tỷ đệ ta không gặp, nán lại với tỷ một chút không được sao?".
Nàng thay đổi thái độ, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. "Vậy chúng ta vừa đi vừa nói". "Ừ".
Hai người bước chậm rãi.
Nàng lên tiếng: "Mấy năm nay đệ làm gì? Ở đâu?". "Ờ thì...đệ đi khắp nơi, đi đây đi đó, không ở hẳng một chỗ": Sao đột nhiên tỷ ấy lại hỏi. "Nếu vậy đệ thấy khung cảnh ở đó thế nào? Nói trải nghiệm cho tỷ xem nào?". "Có chỗ đệ đi qua thì phồn thịnh, người dân ấm no, có chỗ thì lại đói khác tới mức chỉ có thể ăn cỏ dại". "Vậy đệ đã làm những gì?". "Ừm, để coi...đệ buôn bán, làm nông nè, phát gạo, giúp đỡ người khác.....": thật ra những chuyện này không phải mình mà do nhị ca chủ trương, mình chỉ theo phụ thôi. "Hửm!": Nó có thể chủ trương được rồi sao? "Xem ra đệ trưởng thành hơn nhiều rồi, có thể gánh vác việc nước rồi".
Nghe nàng nói mà cậu dừng lại nhìn nàng cau mày, nói: "Tỷ tỷ!" "Tỷ biết đệ thích".
Nàng nhìn cậu rồi nói tiếp: "Nhưng triều cục hiện giờ đệ không phải không biết, dù tỷ có tài giỏi thế nào thì cũng là nữ tử". "Đệ biết tỷ quan tâm đệ, nhưng đệ không có tài cáng gì, chỉ gây thêm phiền phức cho phụ hoàng và tỷ thôi, đệ....". "Được rồi, chuyện này đệ cứ từ từ suy nghĩ, tỷ chờ đệ". "Vâng, đệ biết rồi!". "À mà tiểu Trạch nè, tỷ còn có chuyện này, đệ nói thật cho tỷ biết". "Chuyện gì vậy tỷ?".
nói rồi cậu bị nàng kéo đi vào chỗ khuất.
Cậu ngạc nhiên hỏi "tại sao là kéo đệ vào đây?". "Đệ không giấu được tỷ đâu, nói thật cho tỷ biết quan hệ giữa đệ với đám người kia không đơn thuần là bằng hữu phải không?". "Tỷ hiểu lầm rồi, chuyện này....". "Nói mau!".
Nàng tưk giận nhìn. "Ờ thì....!Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa với đệ, đệ đứng thứ ba.
Trên có đại tỷ - Tần Hạ Nghiên rồi đến nhị ca - Sở Thiên Vũ.
Dưới có tứ đệ - Lôi Dịch và ngủ đệ - Mộc Dung": đúng thật không giấu được tỷ tỷ. "Sở Thiên Vũ!".
sao cái tên này lại có phần giống tên bạch y kia vậy? Tuy tên bạch y kia không nói tên nhưng nhìn tướng mạo của hắn lại hình dung ra được phần nào? không lẽ là hắn? Không thể nào? "Tỷ nghĩ gì vậy?": bộ tỷ ấy gặp nhị ca rồi sao? Nàng tập trung suy nghĩ tới khi Long Dạ Trạch vỗ vai mới định thần lại: "Ờ không có gì?: sao tột nhiên lại nghĩ tới hắn. "Ta không quan tâm đệ và họ có quan hệ gì nhưng trước mặc người ngoài không được để lộ đó". "Ừm tỷ yên tâm, nhị ca cũng nói trước với đệ rồi, đệ biết mà!". "Ồ, vậy tên nhị ca kết nghĩa đó của đệ thông minh lắm sao?". "Phải đó, nhị ca là bộ não trong nhóm đó, cho dù là tình huống nguy hiểm cũng không làm huynh ấy sợ hãi".
Cậu tự hào khoe chiến tích của y với nàng. "Vậy sao?": xem ra đệ đệ mình gặp phải người không tồi. "Chỉ là....." "Chỉ là sao?": chắc là có tật xấu đây. "Chỉ là nhị ca có tật liều mạng huynh ấy luôn luôn xông lên trước để bảo vệ đồng đội của mình, nhiều lần nhị cả bảo vệ đệ" Nàng nghe xong cũng phải suy nghĩ lại. "Vậy nên đệ mong tỷ nếu sau này có gặp huynh ấy cũng đừng nên làm khó, huynh ấy như cục băng không tan vậy á".
Cậu chập tay năn nỉ nàng. "Đệ đó, trong lòng chỉ có nhị ca, quên luôn tỷ tỷ mình rồi".
Nàng cốc đầu cậu tỏ ra giận dỗi. "Thôi mà tỷ tỷ, đừng giận mà.
Trọng lòng đệ tỷ tỷ là tốt nhất".
Nàng nhéo mũi cậu cười cười " đệ đó". "Nếu không còn việc gì thì đệ đi trước đây". "À phải rồi, còn nữa". "Hả còn nữa sao?".
Cậu ra vẻ chán nản. "Chuyện này mới quan trọng, nghe đi". "Được rồi, tỷ nói đi". "Ngày mai trong cung có yến hội chủ yếu là mừng đệ về, vậy nên...". "Bắt buộc đệ phải tham gia sao?".
Cậu ngao ngán nhìn nàng. "Phải, bắt buộc". "Vâng, đệ biết rồi!". "Sẵng tiện đệ mang theo tên nhị ca đó của đệ luôn". "Vâng ạ!". "Như vậy thôi.
Hết rồi". Nghe xong cậu vui mừng: "Vậy đệ về trước nhe". "Ừm". Xong rồi thì cậu đi tăn tăn về chỉ còn nàng ở lại lắc đầu.
Đôi mắt nàng cũng lục phần man mác buồn. "Rốt cuộc chừng nào đệ mới trưởng thành được đây?". Nam Vương phủ Ở phủ Nam Vương, Long Nguyên Lâm đang cho con chim yêu thích của ông ta ăn thì một thiếu niên đi vào cung kính hành lễ: "Bẩm phụ vương việc người giao con đã làm xong rồi ạ". "Tốt, không hổ là nhi tử của ta, Nặc nhi con làm tốt lắm".
Nam Vương quay đầu nhìn về phía Long Dạ Nặc mà cười, khen ngợi. "Nhi tử tự xét vẫn còn kém xa phụ vương".
Long Dạ Nặc tỏ vẻ hỗ thẹn. "Con không cần lo, cho dù con có tệ cách mấy thì vẫn giỏi hơn tên Long Dạ Trạch kia".
Nam Vương tự hào tiến tới chỗ Long Dạ Nặc. "Nhưng phụ vương vẫn còn hoàng tỷ?". "Hứ, Long Ninh Tuyết cho dù có tài giỏi cách mấy thì cũng chỉ là một nữ nhân, nếu không nhờ có sức mạnh Thiên Long thì có ta cũng không được như bây giờ?". Nói rồi Nam Vương tiến tới vỗ vai Long Dạ Nặc nói tiếp. "Phụ vương, con biết nhưng dù gì con cũng không muốn cướp đồ của người khác". "Nặc nhi, phụ vương biết nhưng Long Dạ Trạch không có chí cầu tiến nên con cũng phải biết sang sẽ với hoàng bá phụ con chứ". "Vâng ạ, con biết". "Được rồi, con lui xuống đi". "Dạ, nhi tử cáo lui".
Nói rồi cậu cung kính chấp tay hành lễ rồi rời khỏi. Lúc này từ trên không một người đáp xuống quỳ sau lưng Nam Vương: "Bẩm vương gia, mọi việc đã làm theo kế hoạch của người rồi ạ". "Tốt!".
Nam Vương xiết chặt tay: "Chỉ cần Long Ninh Tuyết chết, sức mạnh Thiên Long sẽ thuộc về nhi tử ta, giang sơn Long thị tự khắc sẽ là của phụ tử ta"..