Man Hoang Hành

2: Vây công (hạ)


trước sau

Dịch: Thanh54321
Đề tự: Vạn Nhân Vãng, avast1

Thông Thiên vốn dĩ tựa tiên gia
Nhưng nay Ma giáo đánh đến nhà
Một lòng bảo vệ không lùi bước
Thần Kiếm Ngự Lôi quyết không tha.
(Vạn Nhân Vãng)


Đôi câu nói, tỏ lòng thành thực,
Vì lí tưởng, hừng hực quyết tâm,
Thấy mây đen phủ sơn lâm,
Kẻ hô may mắn, người thầm hoang mang...

Quân Ma Giáo quét ngang thiên hạ,
Dồn tổng lực, đánh phá Thanh Vân,
Chém giết hãi tục kinh nhân,
Chính phái gặp nạn, còn phần thắng chăng?
(avast1)



Đám mây đen vừa kéo tới lớn đến nỗi người ta có cảm giác như nó đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời phía trên Thanh Vân Môn rồi. Màu sắc của nó đen đặc như mực, không khí xung quanh nó thâm trầm như sao biển, phảng phất như nó có khả năng nghịch chuyển càn khôn vậy.

Thân hình Tiểu Vạn chấn động, trên mặt hắn hiện ra nét vui mừng khó giấu, hô to: " Là ' Thiên Ma Phiên' ! Giáo chủ xuất thủ rồi!"

Quỷ tiên sinh đứng ở sau lưng Tiểu Vạn, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn lên đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong mắt lão ẩn hiện hào quang lập loè, nhưng lại không hoàn toàn chỉ có sự vui mừng, dường như đâu đó còn có một nét lo âu.

※※※

Trên ngọn Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn, vốn dĩ đây là nơi thắng cảnh tiên gia luôn luôn chìm trong biển mây trắng tinh khiết, giờ phút này lại bị mây đen bao phủ bốn phía kèm theo mùi huyết tinh ngập tràn. Những đám mây trắng noãn còn sót lại đang trôi lập lờ dường như cũng biến thành màu sắc đỏ sậm làm cho người ta trông thấy phải giật mình. Vô số bóng người ẩn hiện dưới bầu trời màu đen quỷ dị đang quyết chiến sinh tử. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn ra, ánh sáng của đủ loại pháp bảo, tiếng kêu la thảm thiết, thỉnh thoảng còn có vài bộ phận cơ thể cùng huyết hoa bay lên, tất cả những điều đó làm cho tình hình trở nên thê thảm đến cực điểm.

Lần này Ma giáo tấn công Thanh Vân Môn có thể nói là đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Chủ lực của họ bao gồm tứ phái là Trường Sinh Đường, Vạn Độc môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan phái, cũng là bốn phái mạnh nhất của ma giáo. Hơn thế nữa, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ Cừu Vong Ngữ, họ lại đang điên cuồng vây công danh môn đại phái Thanh Vân Môn.

Nói đến Cừu Vong Ngữ, người ta phải thừa nhận rằng đây là một vị tuyệt thế kỳ tài nghìn năm khó gặp của ma giáo. Theo truyền thuyết, ngay từ khi còn bé, thiên tư của Vong Ngữ đã vượt trội khác thường. Sau khi gia nhập ma giáo, Vong Ngữ đã nhận được một cơ duyên to lớn trong Man Hoang Thánh Điện, nhờ đó đạo hạnh tinh tiến khó lường, cộng thêm đầu óc khôn ngoan quả quyết mà chỉ trong thời gian hai mươi năm sau khi công phu đại thành, ông ta đã thống nhất được ma giáo. Nhờ đó mà ma giáo vốn chịu cảnh phân liệt nhiều năm đã được đổi mới hoàn toàn, đánh chiếm khắp nơi. Nếu tính thời gian từ khi ông ta lên ngôi giáo chủ đến thời điểm hiện tại đang vây đánh Thanh Vân Môn, cũng chỉ vẻn vẹn không quá hai năm mà thôi.

Với một nhân vật vô cùng tài năng như vậy, nếu cho ông ta thêm một thời gian ngắn nữa , ông ta có thể đạt tới thành tựu gì thì thật khó tưởng tượng.

Trong lúc này, phía dưới mây đen, Thanh Vân, Ma giáo song phương đều đang liều chết chiến đấu tới mức cực hạn. Ma giáo cầm đầu là tứ đại môn phái, gào thét xông lên. Kỳ nhân dị sĩ quỷ dị cùng Pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Trái lại Thanh Vân môn lại chỉ có một mình, tuy rằng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong do bị đánh lén, nhưng mà đại phái ngàn năm Thanh Vân Môn há lại chỉ có hư danh? Phóng tầm mắt quan sát, ta sẽ thấy Thanh Vân đệ tử hoặc vài người kết hợp, hoặc độc lập tác chiến, kiếm quang sáng rực, thanh quang đầy trời, dùng cứng chọi cứng chống trả lại thế công mãnh liệt của ma giáo.

Lúc này trên đỉnh Thanh Vân có một vài chỗ chiến đấu đặc biệt quyết liệt. Có thể kể đến là một trung niên nam tử mặc áo đạo bào, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, nhưng trong tay lại cầm một thanh linh kiếm màu xanh đang liên tục toả ra hào quanh chói mắt. Giống như một con rồng đang bay lượn, lại như nước chảy mây trôi, ông ta tiến thoái bay lượn một cách vô cùng biến ảo khiến cho người trong ma giáo nhìn chỉ thấy hoa mắt, phạm vi ảnh hưởng trong cả một khu vực rộng lớn của trận chiến trên đỉnh Thanh Vân.

Nhưng mà ma giáo cũng nhanh chóng cử cao thủ ra ứng phó. Đó là một nam một nữ. Nam thì thân hình kỳ quái, khuôn mặt Âm Dương, một nửa thì trắng nõn, một nửa thì lại đen như trong lò than, thoạt nhìn thập phần quỷ dị;nữ tử ngược lại tướng mạo cực đẹp, mặt mũi đầy xuân ý, sóng mắt dịu dàng lưu chuyển có thể câu hồn đoạt phách của bất cứ ai, đúng là hai vị thủ lĩnh trong tứ đại phái của ma giáo, nam là môn chủ Trường Sinh Đường Đoạn Hậu, nữ là môn chủ Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa tiên tử.

Hai đại cao thủ vừa ra tay, lập tức liền khiến cho thân pháp của trung niên nam tử kia bị trì trệ. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa tiên tử xinh đẹp như làn nước mùa xuân cười nói: "Trịnh Thông lão nhân, nhiều năm không gặp, xem ra còn cường tráng nha!"

Nam tử diện mạo bình thường kia chính là Môn chủ Đại Trúc Phong Trịnh Thông. người này thành danh đã nhiều năm, là sư đệ của chưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn. Đạo hạnh của lão cực cao, từ trước đến nay danh vang thiên hạ. Giờ phút này tuy rằng phải đối chọi với hai đại cao thủ ma giáo, nhưng Trịnh Thông vẫn phô diễn những chiêu thức tiêu sái, linh kiếm vẫn bay lập loè, lấy một chọi hai mà vẫn chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau khi nghe Nguyệt Hoa tiên tử giễu cợt, lão hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhanh nữ tử xinh đẹp, chỉ nói một câu nhàn nhạt: "Yêu phụ!"

Nguyệt Hoa tiên tử che ngực mỉm cười, trông ôn nhu vô hạn, nhưng thủ đoạn của nàng thì vẫn vô cùng âm hiểm, tầng tầng lớp lớp âm phong đều nhắm tới chỗ hiểm yếu của Trịnh Thông, không hề dung tình chút nào.

Tuy thế Trịnh Thông không quá để ý đến Nguyệt Hoa Tiên Tử, người ông ta chú tâm chính là Đoạn Hậu vốn im lặng từ đầu. Người này cơ thể có dị tượng, trên mặt phân âm dương, pháp bảo trong tay cũng là Âm Dương Bảo Kính, thay đổi liên tục, nhiều lần có biến hoá quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

Nhưng Trịnh Thông cũng đã thành danh nhiều năm ở Thanh Vân Môn, không có tình cảnh nào là chưa từng gặp qua. Tuy rằng hai yêu nhân Ma giáo hết sức lợi hại, lại đang liên thủ vây công, nhưng mà lão vẫn chống trả được. Dù sao lão cũng không còn có thể đi trợ giúp những đệ tử khác, làm cho thế trận dường như lại nghiêng về phía ma giáo.

Đấu hơn mười hiệp, lông mày Trịnh Thông càng nhăn chặt hơn, trong mắt lướt qua một tia lo lắng, trái lại Đoạn Hậu và Nguyệt Hoa đều tỏ vẻ thong thả, chỉ theo sát Trịnh Thông không cho lão ly khai.

Mắt thấy trận chiến đang đến hồi quyết liệt, bỗng nhiên Trịnh Thông sắc mặt biến đổi, hét lên một tiếng giận dữ. Lão không kịp ngăn cản luồng ánh sáng màu đen phát ra từ Âm Dương Kính trong tay Đoạn Hậu, chỉ nghe phịch một tiếng, lão đã bị thứ ánh sáng ấy đánh trúng thân thể, lập tức run lên cầm cập, miệng phun máu tươi, toàn bộ cơ thể bị bắn về phía sau cả trượng.

Một tiếng rít quái dị trầm thấp truyền đến, từ phía sau Trịnh Thông vang lên. Sau một lát, một đám mây toả ra, một con Thất Vĩ Ngô Công quỷ dị vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung kêu to hai tiếng về phía Trịnh Thông, rồi lập tức bay về phía sau, thoáng cái chui vào bên trong tay áo của một thân hình không biết xuất hiện từ lúc nào.

Trịnh Thông sắc mặt hơi tái, lạnh lùng nhìn nam tử thon gầy vừa xuất hiện, lạnh giọng nói: "Lão độc vật!"

Đoạn Hậu lông mày nhíu lại, không nói câu gì. Bên cạnh lão, Nguyệt Hoa tiên tử nở nụ cười, nói: "Độc Thần, ngay cả ta cũng không nhìn ra ngươi!"

Nam tử này chính là môn chủ của vạn độc môn Độc Thần. Hắn dung mạo thon gầy, tóc xám trắng, nhìn qua có vẻ già nua, nhưng hai mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía. Lão nhàn nhạt quan sát Trịnh Thông, cũng không tức giận, chỉ cười đáp: "Trịnh đại Tiên nhân từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhiên là thấy chướng mắt với tà ma ngoại đạo như ta rồi."

"Phì!"

Trịnh Thông cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định nói nhảm với những tên yêu nhân này. Lão chỉ thẳng linh kiếm lên trời, ngạo nghễ không lộ chút vẻ sợ hãi. Nhưng mà môn chủ của ba đại phái ma giáo chiến lực cao vô cùng, cho dù là Trịnh Thông đã thành danh nhiều năm cộng với đạo pháp tinh thâm, lúc này ba người vây công khiến lão nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là Độc Thần, một thân Độc công cường hãn vô song của lão tạm chưa bàn đến, chỉ riêng việc thỉnh thoảng thả ra một ít độc vật quấy rối, cũng đủ để Trịnh Thông phải khó nhọc chống đỡ rồi.

Kể từ đó, Thanh Vân môn càng đánh càng thua thiệt. Bầu trời vẫn mây đen cuồn cuộn. Dường như cái truyền thuyết về Ma giáo bí điển 《 Thiên Ma Sách 》và dị bảo Thiên Ma Phiên còn có tác dụng giúp cho yêu nhân ma giáo gia tăng công lực. Đại quân Ma giáo khí thế ngập trời, thế công tầng tầng lớp lớp, lớp sau cao hơn lớp trước.

※※※

Vào thời điểm nguy cấp, trên bầu trời, một luồng sấm sét đột ngột xuất hiện. Trong chốc lát chỉ thấy điện quang ầm ầm gào thét, một bóng người hiện thân giữa không trung, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu lam ánh sáng lập loè, lăng không một cái bay đi bảy trượng, giơ kiếm hướng lên trời, trong miệng tụng chú. Liên tiếp xuất hiện tiếng sấm vang động, rồi lại đột ngột tan biến.Nhưng rất nhanh, một luồng điện quang như một trụ lớn đánh xuống từ phía chân trời trong nháy mắt. Uy thế rung trời chuyển đất, dường như toàn bộ ngọn núi này, vào thời điểm hiện tại đều đang rung lên bần bật.

Người trong ma giáo tất cả đều biến sắc. Nguyệt Hoa tiên tử hét lên một tiếng kinh hãi, thân thể không tự chủ lùi lại, đồng thời trong miệng hô: "Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!"

Độc Thần lắc mình một cái , thân thể giật lại phía sau, chớp mắt đã lẫn vào trong đám người.

Khi Đoàn Hậu đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện tất cả những tia sét hỗn loạn trên bầu trời lúc này bỗng hợp lại làm một, toàn lực bổ xuống đầu mình.

Thân người Đoàn Hậu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão không ngờ rằng chiêu thức kia chỉ làm ra vẻ sẽ tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, hoá ra chỉ là hư trương thanh thế, mục tiêu thực sự của nó thực tế chỉ có mình lão.

Trong lúc nguy cấp, Đoàn Hậu quát to một tiếng, lấy Âm Dương Kính che chắn thân người. Âm Dương biến ảo không ngớt, trong nháy mắt chuyển đổi vô số lần, dường như làm cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, mà thân ảnh của lão trong quang kính cũng trở nên mơ hồ.

Chỉ có điều chiêu thức kia mang theo cả thiên uy, phàm nhân khó lòng kháng cự. Một kiếm đánh xuống, núi non rung chuyển, Âm Dương kính liền vỡ vụn, như lưu vân bay ra.

Trong tiếng nổ, Đoàn Hậu gầm lên giận dữ, thân hình bắn ra, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng. Xa xa truyền đến một tiếng quát tức giận kèm theo tiếng chửi rủa: " Vu lão tú bà, ngươi dám ám toán ta, mi sẽ phải trả giá. . ."

Giữa không trung thân ảnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, đáp xuống. Chỉ thấy bà mặc đạo bào màu trắng, thân hình cao lớn, hai bên mai ẩn hiện sắc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, thần sắc lạnh lùng. Bà liếc nhanh tình huống chung quanh, trong lúc nhất thời, không yêu nhân Ma giáo nào dám can đảm tiến lên.

Trịnh Thông thở dài một cái, tiến lên chắp tay, nói: "Đa tạ sư tỷ."

Vị nữ tử này chính là chủ toạ Tiểu Trúc Phong Chân Vu đại sư, luận bối phận bà thậm chí còn là sư tỷ của đương kim Chưởng giáo chân nhân Thiên Thành Tử, là một trong các vị tiền bối đức cao vọng trọng của Thanh Vân Môn. Thường ngày bà tính tình nghiêm khắc, từ trước đến nay luôn khiến các đệ tử phải kính sợ.

Khi Chân Vu đại sư sử dụng tuyệt học Thanh Vân Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, đã tạm thời bức lui ba đại cao thủ ma giáo, làm cho tình thế khá hơn một chút, nhưng phía chân trời vẫn mây đen cuồn cuộn, ở trên chiến trường vẫn là Ma giáo hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa vô luận Chân Vu hay là Trịnh Thông, giờ phút này trên mặt đều có vẻ sầu lo, kìm lòng không được ngẩng đầu cố gắng nhìn vào phía trong đám mây đen.

Cũng chính ở thời điểm này, bỗng nhiên ở trong dải mây đen sì như mực , đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài. Âm thanh như chuông đồng, lập tức phát ra một giọng nam tử vang vọng khắp thiên địa, nói: "Thiên Thành lão nhi, ngươi chiêu số đã hết, hiện tại như ngọn đèn cạn dầu , không phải đối thủ của ta nữa , còn không thúc thủ chịu trói sao?"

Tựa hồ như là hưởng ứng theo giọng nói trầm thấp của nam tử kia, mây đen trong nháy mắt cuồn cuộn như nước thủy triều, như nước sôi trào che khuất bầu trời.

(ngày đầu tiên ra chương, thấp thỏm trong lòng, lựa chọn chủ nhật, phiếu đề cử phải dựa vào các vị độc giả đáng yêu rồi. )-lời lão tiêu.

[/SPOILER]


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây