Dịch giả: Tiểu Hắc Đề tự: Đình Phong
Hội võ nay đã đến gần
Thanh niên tài tuấn mười phần chờ mong.
Thông Thiên Phong, Thanh Vân sơn.
Chính ma đại chiến chấm dứt không lâu, mặc dù trận kia chiến đấu vô cùng thê thảm nhưng Thanh Vân Sơn cuối cùng cũng đánh bại được Ma Giáo, danh chấn thiên hạ. Nhưng có cái gọi là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cho nên Thanh Vân Môn cũng đã bỏ ra đại giới. Linh sơn trong tiên cảnh tùy ý cũng thấy được hư hao, cảnh sắc tiên gia một mảnh hỗn độn, bất quá những thứ này vô cùng thê thảm nhưng có thể sửa chữa được. Duy chỉ có trong đại chiến, môn nhân đệ tử Thanh Vân Môn tử thương vô số, trong đó có không ít những kẻ tài tuấn trẻ tuổi được tông môn xem trọng, trưởng bối ký thác chết cũng không ít, làm cho người ta đau xót.
Sau chiến sự chính là thời điểm chữa thương hồi phục, nghỉ ngơi lấy sức, hôm nay Thanh Vân Môn bởi vì chưởng giáo Thiên Thành Tử cùng Cừu Vong Ngữ trong đại chiến bị thương mà một mực bế quan tịnh dưỡng. Bình thường y cũng không tiếp xúc mọi người, rất nhiều sự vụ trong môn đều do Đạo Huyền xử lý.
Thật ra việc này từ đầu trong Thanh Vân Môn cũng đưa tới một hồi nghị luận, bởi vì Đạo Huyền dù cho tài hoa xuất chúng danh vọng hơn người nhưng nói thế nào cũng chỉ là đại đệ tử trẻ tuổi. Phía trên hắn cũng không thiếu thế hệ cao nhân tiền bối ngang với Thiên Thành Tử, ví như Chân Vu đại sư của Tiểu Trúc Phong, Trịnh Thông thủ tọa Đại Trúc Phong cùng thủ tọa Vân Vô Cực của Phong Hồi Phong. Tất cả bọn họ đều là trưởng lão đức cao vọng trọng. Nếu Thiên Thành Tử chân nhân không thể trông coi mọi việc nữa, chức chưởng giáo này giao cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng trên thực tế, thái độ của mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng lại vượt ngoài dự đoán của mọi người, đều không có bất kỳ một tiếng phản đối nào đối với việc Đạo Huyền tạm nắm giữ quyền chưởng môn. Trong đó, Tăng Vô Cực bảo trì trầm mặc, còn Chân Vu và Trịnh Thông thậm chí còn trực tiếp ủng hộ Đạo Huyền, cho nên những thanh âm phản đối đã nhanh chóng bị áp xuống. Bất quá trong hàng đệ tử Thanh Vân Môn, chung quy vẫn còn nhiều người cảm thấy khó hiểu, âm thầm nghị luận là điều không thể tránh khỏi.
Dẫu vậy, những lời nghị luận ngờ vực vô căn cứ đều rất nhanh biến mất, vì khi Đạo Huyền tạm quyền chưởng môn đã nhanh chóng thể hiện năng lực khiến cho người khác líu lưỡi. Sau cuộc đại chiến, trăm thứ ngổn ngang tại Thanh Vân Môn đã bắt đầu được chỉnh lý rõ ràng: từ việc lớn là tu bổ lại các sơn phong trong chiến trường bị tàn phá, đến các việc nhỏ như cứu chữa người bị thương, an bài linh đan tiên dược, xử lý vô số việc tạp vụ lặt vặt. Thậm chí di hài người chết ở các sơn cốc khe suối cũng đều được xử lý cẩn thận, an bài vô cùng thích đáng.
Toàn bộ Thanh Vân Môn sau đại chiến vô cùng thê thảm với Ma Giáo, đã dần dần hiển lộ một cỗ tinh thần đầy phấn chấn. Bầu không khí ảm đạm trong tông dần dần tan biến, rất nhiều môn hạ đệ tử vẻ mặt đau buồn đã tươi cười trở lại, thậm chí so với trước lúc đại chiến còn có thêm đôi phần khí thế.
Biến hóa này đều được mọi người thấy rõ, những thanh âm nghi hoặc nhanh chóng tiêu tán, trái lại những tiếng tán dương kính nể đối với Đạo Huyền lại xuất hiện dồn dập, khiến cho danh vọng của vị đại đệ tử anh tài tuấn kiệt trong lớp trẻ của tông môn này lại tăng thêm một bậc.
Cùng lúc đó, Đạo Huyền lại đột nhiên lại có một hành động kinh người. Sau khi hỏi ý kiến của chưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân, hắn bắt đầu dốc sức lo liệu cho lần Thất Mạch Hội Võ tới của Thanh Vân Môn.
Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Võ mười năm một lần*, là đại sự long trọng và náo nhiệt nhất của Thanh Vân Môn trong nhiều năm qua. Đó cũng là con đường tắt giúp cho chúng đệ tử trẻ tuổi của tông môn thành danh nhanh chóng. Bởi vì sau chính ma đại chiến, Thanh Vân Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mọi người chẳng hề có mong ngóng gì đối với kỳ Thất Mạch Hội Võ này. Ai ngờ Đạo Huyền lại có thể vượt lên khó khăn, lần nữa thông báo muốn tổ chức đại hội lần này, khiến trên dưới Thanh Vân Môn đều giương mắt chú ý. Vô số thanh niên tài tuấn xoa tay xắn áo, cuối cùng làm cho bầu không khí sầu khổ bị quét sạch.
Tất cả mọi người, đều hướng mắt nhìn về phía trước.
Thất Mạch Hội Võ có quy mô khổng lồ, liên quan tới toàn thể môn nhân của Thanh Vân Môn thất mạch, biết bao nhiêu việc cần phải xử trí, khiến thời gian này Đạo Huyền bận tới mức chân không chạm đất. May mà hắn cũng không phải người ngu, ngoại trừ dùng nhiều lợi ích mời các vị trưởng bối trợ giúp, cũng mời rất nhiều đồng môn sư huynh đệ trong tông môn tới tương trợ, cho nên mọi sự tiến triển rất thuận lợi. Cứ với đà này, qua một thời gian nữa hẳn có thể triển khai Thất Mạch Hội Võ.
Bất quá tuy Đạo Huyền quản lý toàn cục, nhưng thủy chung không có định ra thời điểm cụ thể tổ chức Thất Mạch Hội Võ. Chỉ nói với người ngoài rằng cần phải đợi một khoảng thời gian ngắn để xử lý một số sự vụ phức tạp, nhưng người biết nội tình thì hiểu rõ hắn đang chờ đám người Vạn Kiếm Nhất trở về.
Mấy ngày qua, được thủ tọa Tiểu Trúc Phong là Chân Vu đại sư đồng ý, Thủy Nguyệt và Tô Như đều chấp thuận lời mời của Đạo Huyền, thường tới Thông Thiên Phong hỗ trợ.
Thủy Nguyệt vốn tài cán hơn người, dù lạnh lùng băng lãnh nhưng xử sự lại vô cùng công bình và nhạy bén. Tô Như thì có tính tình lanh lợi hoạt bát, trời sinh có thể hòa mình cùng người khác. Hơn nữa các nàng đều xuất thân từ Tiểu Trúc Phong vô vàn mỹ nữ, nên đều có dung mạo tuyệt mỹ hơn người, chẳng những giúp Đạo Huyền rất nhiều việc, mà còn khiến rất nhiều người Thanh Vân Môn chú ý tới. Nhất thời có vô số người ngưỡng mộ hai nàng, khiến cho hai vị tiên tử của Tiểu Trúc Phong danh tiếng lan xa.
***
Một ngày nọ trên Thông Thiên Phong, bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền từ bậc thềm dưới núi đi tới, bên cạnh hắn còn có một người, chính là Thiên Vân hôm trước bị thương nằm liệt giường.
Bây giờ nhìn lại, tuy sắc mặt Thiên Vân vẫn còn trắng bệch, dung nhan tiều tụy, có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng ít nhất vẫn có thể xuống đất đi lại, chắc là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Lúc này Đạo Huyền lại nói với Thiên Vân: “Thiên Vân sư đệ, thương thế của ngươi mới khá được một chút, nên an tâm tĩnh dưỡng mới phải, sao lại vội vã tới nơi này tìm ta? Vạn nhất vết thương tái phát, chẳng phải là tự giày vò bản thân sao.”
Thiên Vân có chút mệt mỏi, cười nói: “Sư huynh, hảo ý của huynh tiểu đệ đều hiểu rõ, chỉ là những ngày qua thấy rất nhiều sư huynh đệ trong môn bận bịu bên ngoài, còn ta lại là một tên phế nhân nằm liệt trên giường, thật không thú vị. Nếu sư huynh không chê, cảm thấy tiểu đệ còn có tác dụng thì hãy để ta tới giúp huynh một chút đi.”
Đạo Huyền nhìn hắn, vuốt cằm nói: “Thiên Vân sư đệ có lòng như vậy, mà trước mắt Thanh Vân Môn còn trăm mối ngổn ngang cần phải gây dựng lại, đúng là có lắm chuyện phức tạp. Nếu sư đệ đã nguyện ý giúp, vi huynh đương nhiên vô cùng vui mừng. Ngươi ở đây...”
Hắn đang nói được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy từ trong Bích Thủy Hàn Đàm dưới Ngọc Thanh Điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rống tựa sấm rền. Thanh âm ấy chấn động khắp sơn phong, vang vọng đi khắp nơi, mang theo thanh thế to lớn làm người ta khiếp sợ.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, Thiên Vân kinh ngạc nói: “Đó là Linh Tôn?”
Đạo Huyền nhìn chằm chằm xuống phía dưới, cau mày nói: “Hẳn là Linh Tôn rồi, nhưng không biết vì sao hôm nay nó đột nhiên lại có chút bất an?”
Thiên Vân hỏi: “Sư huynh có cần ta xuống đó xem xét một chút hay không?”
Đạo Huyền trầm tư, chờ đợi một lát, nhưng kế tiếp lại không có động tĩnh gì, tựa hồ con Thủy Kỳ Lân kia chỉ buồn miệng gào rú một tiếng, trong chớp mặt lại chui vào đáy nước ngủ tiếp. Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy gì, cuối cùng Đạo Huyền lắc đầu nói: “Được rồi, thoạt nhìn không có đại sự gì, ngươi cứ theo ta vào đi.”
Hai người cùng bước vào Ngọc Thanh Điện, nơi này đã có vài nhóm người, có vẻ đang đợi Đạo Huyền trở về để xử trí sự vụ.
Thiên Vân đứng ở một bên, nhìn Đạo Huyền bước lên ngồi vào ghế chủ tọa, dứt khoát xử lý mấy cái tạp vụ. Trong đó nhiều việc hắn cảm thấy có chút phức tạp khó giải quyết, nhưng Đạo Huyền gần như đảo mắt một cái đã giải quyết hoàn hảo, không khỏi khiến lòng hắn tràn đầy bội phục. Đang lúc hắn muốn lấy lòng vị sư huynh này vài câu, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy trong điện xuất hiện một thiếu nữ dung nhan tú lệ, chính là Thủy Nguyệt.
Lúc đó Đạo Huyền vừa vặn xử trí hoàn tất sự vụ của nhóm người cuối cùng, nhẹ giọng bàn giao với họ vài câu rồi cho họ rời đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhẹ gật đầu với nàng, coi như chào hỏi một tiếng.
Còn Thiên Vân bên cạnh thì mắt sáng lên một cái, đứng dậy thi lễ với Thủy Nguyệt, nói: “Thủy Nguyệt sư tỷ, đã lâu không gặp.”
Thủy Nguyệt thấy hắn cũng ở đây, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá nàng trước giờ trầm tĩnh nên rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với Thiên Vân một cái. Sau đó nàng gọi Đạo Huyền một tiếng, đưa ra một tờ giấy trắng viết mấy hàng chữ, nói: “Đạo Huyền sư huynh, ta đã biết nhiều mạch đã sớm báo danh sách đệ tử tham gia Thất Mạch Hội Võ, bất quá bọn họ cũng không có quyết định cuối cùng, luôn phải đợi thêm mấy ngày. Còn đây là danh sách của Tiểu Trúc Phong nhất mạch bọn ta, mời huynh xem qua một chút.”
Đạo Huyền ngẩn ra một chút rồi lập tức mỉm cười, nhận lấy tờ giấy trắng vuốt cằm nói: “Chỉ có Tiểu Trúc Phong là làm việc mau lẹ nhất, vất vả Thủy Nguyệt sư muội rồi.”
Thủy Nguyệt mỉm cười, không nói gì mà đứng qua một bên, còn Thiên Vân thì không tự chủ được dán ánh mắt theo thân ảnh của nàng. Thủy Nguyệt có điều phát giác, giương mắt nhìn thoáng qua Thiên Vân khiến hắn hoảng sợ, vội lia mắt nhìn đi nơi khác. Thủy Nguyệt cau mày, nhưng cũng không tỏ ra có gì khác thường, chỉ là sâu trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường.
Đạo Huyền nhìn danh sách Tiểu Trúc Phong một lượt, gật đầu nói: “Được rồi, phần danh sách này để ở chỗ ta đi, sau này cứ theo đó mà ghi danh.”
Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, rồi mở miệng nói: “Phải rồi, Đạo Huyền sư huynh, ta có việc muốn tìm Tô Như sư muội, phiền huynh gọi nàng đi ra một lát.”
Đạo Huyền giật mình, ngạc nhiên nói: “Tô sư muội sao, cả ngày hôm nay ta còn chưa thấy qua nàng ta?”
Thủy Nguyệt nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc nói: “Tô sư muội hẳn là đã tới Thông Thiên Phong hồi sáng, nói là có việc quan trọng muốn tìm huynh bẩm báo. Thế nhưng tới bây giờ ta cũng không bắt gặp nàng trở về, còn tưởng rằng nàng vẫn một mực ở chỗ huynh chứ.”
Đạo Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lúc trước ta đi Vân Hải cùng với Thúy Bình để tu sửa mấy vùng đất bị tổn hại, hơi lâu một chút, có thể là bỏ lỡ không gặp được Tô sư muội. Có lẽ nàng không thấy ta nên đã về trước, chắc là trên đường về không gặp được ngươi thôi?”
Thủy Nguyệt “A” một tiếng, gật đầu nói: “Thì ra là thế, nếu sư huynh không có chuyện gì nữa, ta đành cáo từ trước.”
Đạo Huyền đáp: “Ừ! Vậy mụi đi đi.”
=====================
*: vẫn nhớ bên Tru Tiên Thất Mạch Hội Võ là 60 năm một lần đấy, bản dịch của lão là thế nên không sửa.