Vệ Kiêu không hiểu Giang Nghiêm còn cần gì một người con trai như Giang Tấn? Vì tình cảm cha con sao? Vệ Kiêu không tin đâu. Dù có thì cũng không đến mức làm rầm rộ lên như vậy. Vệ Kiêu không hẹn mà cùng chung suy nghĩ với Giang Tấn, chỉ là hắn không biết. Nhưng xét thấy hành vi của Giang Tấn, có lẽ em ấy không phải không hiểu được điều này.
Thế nên mới bài xích Giang Minh. Mấy ngày này Vệ Kiêu lại gần Giang Tấn cũng là nhận ra Giang Minh luôn xuất hiện bên cạnh, còn rất chú ý đến em ấy nhưng hắn không có nghĩ gì nhiều cả. "Chuyện đó không liên quan đến tôi.
Cậu tự suy nghĩ rồi làm.
Nhưng cho dù là vì cái gì, tôi vẫn là nhắc nhở cậu nên nghiêm túc." Lộ Nguyên Hầu lãnh đạm nói. Vệ Kiêu hiểu được, không lại nói chuyện này nữa. "Cậu sẽ dẫn theo chị dâu cùng đứa nhỏ đi cùng à?" Hắn hỏi. "Ừ." Lộ Nguyên Hầu đáp một tiếng. "Lần này tôi ở lại quân khu, cậu ở đế đô nên cẩn thận một chút." Vệ Kiêu nhắc nhở. Lộ Nguyên Hầu không nói.
Dù Vệ Kiêu không nhắc thì hắn cũng sẽ không lơ là.
Chưa kể hắn còn mong có một số người sẽ ngồi không yên. ... Hạ Mễ Chúc chui vào xe, tuy còn chưa có đến đế đô nhưng cậu đã khẩn trương rồi. Lộ Nguyên Hầu đặt đứa nhỏ ngồi lên cái ghế chuyên dụng cho trẻ, bản thân ngồi xuống bên cạnh tiểu Beta.
Biết cậu hồi hợp nên nắm lấy tay cậu, im lặng trấn an. Hạ Mễ Chúc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, bất giác thật sự thấy yên tâm hơn. Nói ra thì cậu đến cả hai vị hoàng tử của đế quốc cũng không sợ, sao tự nhiên lại khẩn trương như vậy chứ.
Cậu chỉ cần xem đế đô như nơi này, không cần rời khỏi tiên sinh của cậu là được rồi mà. "Em không sao đâu." Hạ Mễ Chúc nhu thuận quay đầu nhìn hắn tỏ vẻ. Bọn họ đi trước một ngày, đến nơi có thể nghĩ ngơi, không cần gấp gáp làm gì lại dễ xảy ra chuyện. Quan trọng là họ còn có đứa nhỏ, không thể để nó chịu tội được. Từ Tây Hoang đến đế đô cần một ngày đường.
Hiện tại họ bắt đầu đi thì đến tối cũng chỉ mới tới được thành phố kế bên đế đô.
Họ sẽ ở đó ngủ lại một đêm, sáng hôm sau chạy vào đế đô, buổi tối đi dự tiệc là được rồi.
Thật ra buổi sáng hôm đó còn có một buổi tế lễ nữa nhưng Lộ Nguyên Hầu không thèm tham gia, chỉ đến tiệc tối. So với Lộ Nguyên Hầu, hai vị hoàng tử và cả Khúc Ninh đều đã đi từ hôm qua. Học viện hôm nay có rất nhiều người xin nghỉ, mục tiêu đều là đế đô. Lộ Nguyên Hầu tuy là trung tướng, phía trên hắn còn có một đại tướng và một thượng tướng nữa nhưng sự chú ý lại tập trung trên người của hắn nhiều nhất.
Cái này đương nhiên là có liên quan đến tuổi tác của hắn.
Hai người trước đều lớn tuổi, cháu chắt đều có hết rồi.
Còn Lộ Nguyên Hầu, cho dù hiện tại hắn đã có gia thất nhưng người đánh chủ ý lên người hắn vẫn rất nhiều.
Xã hội này vẫn còn chấp nhận thê thiếp, dù trên pháp luật không cho đăng ký nhưng những người có vai vế, không thiếu người thích nuôi thiếp thất. Miễn là đôi bên tình nguyện, tất cả đều có thể. Hiện tại người chưa thấy nhưng sóng ngầm trong đế đô đã tuôn trào rồi. "Bệ hạ!" Lý Nhã đứng ở cửa thư phòng đang để mở mà gọi vào trong. Lý Nhã năm nay đã bốn mươi lăm, làm Vương Hậu của Nguyên Dực đã có hai mươi sáu năm, sinh cho Quốc Vương Tây quốc hai đứa con trai đều là Alpha.
Tuy đã vào tứ tuần nhưng bà ta vẫn còn rất xinh đẹp, nhan sắc được bảo dưỡng tốt đến mức nhìn vào cũng chỉ như thiếu nữ hai mươi mấy. Omega có nhan sắc khó già, bà ta còn là Vương Hậu của đế quốc, đương nhiên là hơn người rồi. Bà ta thân là bạn đời duy nhất của Nguyên Dực, ngoại trừ ba của Lộ Nguyên Hầu, đã quen ông từ thời còn trẻ đến giờ thì Nguyên Dực không còn phu nhân nào khác.
Bà ta vốn nên tự hào mới đúng, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến Nguyên Dực trước bà ta có người khác, còn sinh cho ông ta một đứa con trai Alpha là bà ta không sao vui nổi. Năm đó bà ta tìm mọi cách để hãm hại thằng nhóc kia, tuy đụng tay đụng chân được vào kỳ phân hóa của nó nhưng nữa đường Nguyên Dực lại đưa nó đi, đưa đi đến đâu bà ta một chút cũng không biết.
Cấp bậc sau khi phân hóa là gì đều là mù tịt.
Sau đó bà ta tìm không được nơi hạ lạc của Lộ Nguyên Hầu, lại tồn trong lòng một tia may mắn hắn phân hóa không trọn vẹn, còn chẳng có hậu thuẫn gì để đấu với bà ta cả nên dần dần Lý Nhã cũng từ bỏ.
Đợi bà ta sinh được hai đứa con trai đều là Alpha cấp bậc cao, bà ta càng thêm kiên định với lý tưởng của mình hơn. Cho dù hiện tại thằng nhóc kia có quay về thì chưa chắc con bà đã thua. Nhưng bên cạnh luôn tồn một nhân tố không rõ ràng như vậy, khiến bà ta ăn ngủ không yên, sao bà ta có thể không bận tâm được. "Phu nhân vào đi." Nguyên Dực nhìn thấy bà ta, trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt.
Dù năm đó Lý Nhã biểu hiện ra không yêu thích còn muốn hãm hại con trai trưởng của ông nhưng ông vẫn là hiểu cho tâm tình của bà.
Chưa kể hai người cũng xem như là quen biết từ nhỏ, lớn lên thành đôi còn chung giường chung gối hai mươi mấy năm.
Dù năm xưa ông không hề biết ba của Lộ Nguyên Hầu có hắn, để lỡ một mối duyên nhân, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn rồi, ông không thể vì vậy mà lạnh nhạt bà. Thế nhưng thay vì muốn nhìn thấy bà không ngừng đấu đá với Lộ Nguyên Hầu, ông càng muốn bà chấp nhận hắn.
Chỉ là nhiều năm như vậy, Lý Nhã làm như giữ kín không có kẽ hở nhưng vẫn để ông biết bà đang làm gì, ý nghĩ muốn xoay chuyển mối quan hệ giữa hai người cũng mất sạch.1 Vì con trai, ông đối với bà luôn tồn một tia dè chừng.
Lại theo tuổi tác, tình cảm cũng nhạt nhòa.
Miễn bà đừng làm ra chuyện gì khiến ông phải nhẫn tâm thì tất cả đều tốt. Có điều ngồi ở chỗ này bao nhiêu năm, sao ông có thể có suy nghĩ ngây thơ đó mà lại còn tin tưởng vào nó cho được.
Vậy nên ông âm thầm quan sát chặt chẽ Lý Nhã cùng hai người con trai kia, tránh cho sai lầm đi đến mức không thể vãn hồi. Lý Nhã được ông cho phép, quý phái bước vào thư phòng.
Trong thư phòng lúc này chỉ có mỗi Nguyên Dực, lão quản gia trăm công nghìn việc, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ông. Lại thêm buổi tế lễ ngày mai, thật sự có rất nhiều chuyện cần lão đi làm. "Có chuyện gì sao?" Nguyên Dực ngừng lại công việc trong tay, nhìn bà ta hỏi. "Hôm nay bỗng nhiên Thịnh nhi với Nhạc nhi nhắc tới đại ca chưa bao giờ thấy của chúng.
Ta mới nhận ra chúng đúng thật là chưa từng có thấy vị đại ca này.
Nói sao thì cũng là anh em...!Thế nên ta mới nghĩ đến hỏi ngài, thời điểm quan trọng này không biết bệ hạ có gọi nó về không?"1 Lý Nhã thản nhiên mà nhắc đến chuyện này, cũng chẳng sợ Nguyên Dực nghĩ cái gì.
Thật tình mà nói, bà ta tỏ ra không có gì như vậy cũng là một cách thể hiện thái độ, y như là bà ta đã không còn để ý nữa vậy.
Làm là để cho Nguyên Dực xem, còn ông ta có tin không... "Nó đã quen ở ngoài, nơi này không hợp với nó, nó cũng không thích.
Phu nhân không cần để ý tới nó nữa." Nguyên Dực xua tay nói. "Nhưng nói gì nó cũng là cốt nhục của ngài mà.
Ba ba nó không phải là muốn nó có một nơi chốn tốt sao?"1 Lý Nhã trong lòng không biết là suy nghĩ gì nhưng ngoài mặt lại không có buông tha, dịu dàng nói..