Lý Nhã vừa nghe tâm thần đã âm trầm bất định, dự cảm xấu hiện lên trong lòng. Chỉ là bà ta cũng không biết Lý Hoằng làm sao mà lại khiến cho Lộ Nguyên Hầu phải đích thân đi bắt.
Nói ra thì hôm nay không thấy hắn đi cùng tên nhóc Beta kia, hóa ra là vì bận đi bắt người. Không được, bà phải đi gặp Lý Hoằng. Lý Nhã nghĩ là làm, lập tức muốn xuất cung. Thế nhưng bà ta còn chưa rời khỏi được nơi ở của mình đã bị thị vệ hoàng cung chặn lại. “Vương Hậu, bệ hạ lệnh ngài không được rời khỏi phòng.
Mời!” Thị vệ lạnh lùng mà cung kính đưa tay ra mời Lý Nhã quay về. “Ngươi nói dối!” Lý Nhã làm sao mà tin được, quát lớn. “Phu nhân trở về đi.” Thị vệ trưởng còn chưa kịp nói gì thì âm thanh của Nguyên Dực đã vang lên.
Đám thị vệ lập tức tránh đường cho ông đi tới. “Bệ hạ! Tại sao lại không cho ta ra ngoài? Còn có, Lộ Nguyên Hầu vì cớ gì bắt anh trai ta??” Lý Nhã nhìn thấy ông thì lập tức lao đến, bắt lấy tay ông mà giận dữ hỏi. “Lý Hoằng có tội gì sau đó ta còn sẽ đi tìm phu nhân hỏi chuyện một chút.
Hiện tại mời phu nhân trở về đi.” Nguyên Dực nói xong thì đẩy tay bà ra, quay đầu đi. “Bệ hạ! Ngài nói rõ ràng cho ta!”
“Bệ hạ!” “Vương Hậu, đi thôi.” “Tránh ra! Mau tránh ra cho ta!” … Nguyên Dực dần dần không còn nghe thấy âm thanh gào thét của Lý Nhã nữa.
Lúc này ông bỗng nhiên thở dài một hơi. “Bệ hạ, đừng suy nghĩ nhiều hại thân.” Lão quản gia ở phía sau khuyên giải. Nguyên Dực lắc đầu. Sự tình đi đến bước này, Lý Hoằng… Ông không ngờ lại là Lý Hoằng.
Nhưng ngẫm lại cũng không sai.
Có một người em gái là Vương Hậu một nước, Lý Hoằng dựa vào Lý Nhã mà có được phong hào Bá Tước.
Bình thường không có gây chú ý gì, không nghĩ là sau lưng hoàng hoành đến độ này. Hơn hai mươi năm, chính là nói sau khi Lý Nhã sinh hai vị hoàng tử cho ông thì bắt đầu làm bậy.
Nhìn biểu hiện của Lý Nhã, ông nghĩ bà ấy không hề biết gì về chuyện này.
Nhưng khả năng Lý Hoằng gián tiếp mượn nhờ thân phận của bà làm nên chuyện gì cũng khó mà nói được không có liên can. Hiện tại ông không biết làm sao để xử lý Lý Nhã.
Chuyện lúc trưa, sợ rằng con ông sẽ không tha cho bà.
Nhưng ông có thể nói gì được đây… … Hạ Mễ Chúc trải qua một ngày mệt mỏi, ở trong pheromone của tiên sinh nhà mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lễ là ngủ quá sớm, thời điểm cậu mơ màng tỉnh lại, xung quanh vẫn còn tối tăm, chỉ có ánh sáng vàng từ đèn ngủ nơi tủ đầu giường. Ở trong đêm tối, mọi âm thanh đều được phóng đại lên.
Tiếng hít thở mềm nhẹ của đứa nhỏ, hơi thở nóng rực của người đàn ông bên tai cùng nhịp đậm hữu lực khiến người an tâm.
Tất cả tựa như một bản hòa âm bình yên dội vào lòng Hạ Mễ Chúc.
Cậu vô thức đưa tay lên xoa bụng, nơi có cục nắm nhỏ bé tin hin của cậu.
Bụng cậu vốn là có chút thịt mà hơi hơi nhô lên, bởi vì buổi trưa ói một trận mà giờ dẹp lép… “Ừm… Làm sao vậy? Khó chịu?” Bỗng nhiên tay cậu đang đặt trên bụng bị một bàn tay lớn hơn, còn ấm nóng phủ lên, đi cùng là âm thanh khàn khàn ôn nhu trầm thấp của Lộ tiên sinh khiến cậu giật mình một chút. “Không có ạ.” Hạ Mễ Chúc không nghĩ đánh động người đàn ông này, ôm eo, rút người vào cái ôm của hắn, lại nói: “Tự nhiên tỉnh lại thôi.”
Lộ Nguyên Hầu nhìn không gian tối đen cũng biết là hiện tại còn rất sớm.
Hai thân hình ở trong chăn ôm lấy nhau, nhịp tim hòa hợp không rời, cảm giác bình yên khó nói nên lời này khiến cho hắn dần mê luyến.
Nhẹ ôm ôm thân hình nóng hầm hậm của tiểu Beta, bàn tay lớn nhẹ vỗ về tấm lưng đơn bạc của cậu tựa như dỗ dành. Hạ Mễ Chúc bị người dỗ một hồi, không buồn ngủ mà còn cảm thấy buồn cười. “Cười gì hả?” Người đàn ông bất đắc dĩ mềm giọng hỏi. Hạ Mễ Chúc lắc đầu ở trong ngực hắn.
Cậu không biết sao mình lại cười nữa, chỉ là rất vui nên mới cười. “Tiên sinh, em vẫn không ngủ lại được…” Cậu bất giác muốn làm nũng với hắn mà dụi dịu đầu vào ngực hắn mềm nhũn đáng thương nói. Cậu vừa dứt lời thì thân mình đã bị người đặt dưới thân. “Không ngủ được thì vận động một chút sẽ ngủ được.” Người đàn ông nói xong thì cúi đầu hôn lên. “Ưm…” Hạ Mễ Chúc theo bản năng rên nhỏ một tiếng.
Bị người hôn mà khóe môi vẫn còn nhếch lên được, nhưng sau đó hai tay tự giác leo lên cổ nam nhân, một bộ thuận theo chọc người mê muội. Chỉ là một lúc thôi cậu đã không cười được nữa… … Lần thứ hai tỉnh lại mặt trời đã lên đến ngọn cây.
Hạ Mễ Chúc nghĩ đến đêm qua Lộ tiên sinh nổ lực dỗ cậu ngủ, khóe môi không nhịn được cong lên. Có điều theo độ cong của khóe miệng, tốc độ đỏ mặt của cậu cũng không kém chút nào. Lộ Nguyên Hầu vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một con tiểu Beta đang lăn lộn trong chăn, chẳng mấy chốc đã quấn mình thành cái bánh tét, uốn éo mãi vẫn không thoát ra được thì khóe môi giương lên. Hạ Mễ Chúc tận đến lúc tiếng giày gần sát bên giường mới nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông.
Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng lên, cũng không biết là vì vật lộn với chăn quá sức hay vì cái gì, hơi thở còn hổn loạn bất kham cùng tiên sinh nhà mình mắt to trừng mắt nhỏ mà mặt càng ngày càng nóng đến mức muốn bốc khói.
Aaaa… Sao cậu không nhận ra ngài ấy đã vào phòng rồi chứ!!! Chẳng lẽ mang thai khiến tính cảnh giác được đào tạo mấy tháng nay thụt lùi mất rồi hay sao… Hạ Mễ Chúc ảo não trong lòng, lại thử sức uốn éo người lần nữa xem có thoát ra được không.
Kết quả… Cậu bất lực từ bỏ, hướng về người đàn ông giương mắt cầu xin trong im lặng. Lộ Nguyên Hầu cảm thấy may mắn vì khuôn mặt ít cảm xúc cũng như khả năng trấn định của bản thân, thế mới có thể ở lúc này không có để lộ biểu tình gì khiến cho uy nghiêm của hắn rớt sạch trước mặt tiểu Beta của mình.
Hắn ngồi xuống giường, không có lập tức giúp cậu thoát ra mà đưa tay đặt trên bụng nhỏ của cậu, khẽ ấn xuống, còn trầm thấp nói: “Hôm qua vừa mới động thai, hôm nay đã loạn động như vậy, em quên trong này có gì rồi sao?” Hạ Mễ Chúc bị cử chỉ và lời nói uy hiếp cùng răn dạy của tiên sinh nhà mình dọa cho run lên, ánh mắt hoảng loạn lại bối rối cụp xuống, một bộ hối lỗi đáng thương gì đâu… “…” Lộ Nguyên Hầu cảm thấy uy nghiêm của mình trước mặt tiểu Beta đang dần có xu hướng mất tác dụng.
Sao hắn không biết tiểu Beta khi tỏ ra đáng thương lại chọc người như vậy nhỉ. “Lần sau không được vậy nữa.” Lộ tướng quân ra nghiêm lệnh rồi mới động thủ lột bánh tét, chỉ là giọng có phần mềm đi thấy rõ chứng tỏ hắn cũng không có cứng rắn như lời hắn nói. “Trước đây em còn làm nhiều việc nặng hơn nữa mà…” Hạ Mễ Chúc cảm thấy cần phải nói một câu tỏ vẻ bản thân có thể chịu được nhiều dằn vặt hơn.
Cậu được Lộ tiên sinh ôm nguyên con lên đùi, ở lúc hắn giúp cậu lột chăn ra thì nhỏ giọng nói. Tay ai đó khựng lại một chút. Ở lúc Hạ Mễ Chúc ngờ vực muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn thì đôi tay kia đã siết chặt, ôm cả chăn lẫn con Beta nào đó vào lòng, đầu bị chiếc cằm cậu yêu thích tựa vào.
Tiếp đó Hạ Mễ Chúc nghe thấy người đàn ông dịu dàng nói: “Lúc đó tôi không biết.