Đám người trên sân không hẹn mà trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ “con rễ” là đang gọi ai. Giang Tấn thì vừa nhìn lại đã hiểu rõ, trong lòng hắn cười nhạo không thôi.
Nhưng sau đó hắn lại tâm thần không yên mà nhìn Lộ Nguyên Hầu mặt vẫn không cảm xúc đứng ở bên cạnh như thường lệ để xem bọn họ luyện tập.
Thấy hắn không có phản ứng Giang Tấn còn nghĩ hắn không nghe thấy hoặc là giống như người khác, nghĩ không phải gọi hắn.
Trong lòng Giang Tấn cũng mong như vậy. Thế nhưng… “Lộ tướng quân! Con rễ!” “Chúng ta là người nhà của Mễ Chúc!” “Nguyên Hầu con rễ!” “…” Đám người cứng đờ lại phải có hơn năm mười giây sau mới đồng loạt quay đầu nhìn Lộ tướng ta vẫn một mặt bình thản đứng đó. Không có, Lộ tướng không phải không quan tâm.
Hắn thản nhiên cho La Hằng một cái ánh mắt. Sau đó đám người nhìn thấy La Hằng gật đầu nhận mệnh rồi sải bước chân đi ra ngoài, hướng về nhóm người đang gây mất trật tự mang tên “người nhà Mễ Chúc” kia. Tiếp nữa, họ nhìn thấy La Hằng dẫn bọn họ đi đến cửa quân khu, giao cho binh sĩ rồi đi trở về. Giang Tấn nhìn đám người nhà Hạ Mễ Chúc được binh sĩ dẫn vào quân khu, mất đi bóng dáng mà mày kiếm nhíu lại.
Hắn lại nhìn về phía thân ảnh cao lớn vẫn chưa từng nhúc nhích cái nào, một bộ vạn năm không đổi có đáng tin đến không ngờ kia.
Ít nhất Giang Tấn đã tin tưởng hơn về Lộ Nguyên Hầu sau khi nghe Hạ Mễ Chúc nói những lời kia, rằng Lộ Nguyên Hầu sẽ không để những người này ăn quả ngon. Chỉ là Lộ Nguyên Hầu cho người dẫn họ vào quân khu, có lẽ vẫn là muốn nói chuyện với họ. … “Nói đi.” Hạ Mễ Chúc dẫn Hạ Chiêu An đến hoa viên bệnh viện, chọn một bồn hoa có bóng râm, có thể giúp cậu che đi cái nắng đã bắt đầu gắt hơn mà ngồi xuống, không cảm xúc nhìn cô nói. Hạ Chiêu An lại không mở miệng ngay mà nhìn chằm chằm Hạ Mễ Chúc, cũng không biết là muốn nhìn cái gì.
Hạ Mễ Chúc cảm thấy cậu chẳng có gì để mà người khác phải nhìn như vậy.
Bụng cậu lúc này còn chưa có lộ ra quá nhiều, dù là đồng phục phong cách quân đội trên người cũng không khiến cho bụng vừa mới nhô lên một chút bại lộ trước mặt người khác.
Hạ Mễ Chúc không biết Hạ Chiêu An có biết cậu đang có thai hay không nhưng cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với cô nên lại nói: “Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu.
Cho dù là lần sau cô tới, tôi cũng sẽ không gặp cô.
Vậy nên muốn nói cái gì thì nói cho hết đi.” Lập Đông đứng cách Hạ Mễ Chúc ba bước, khoảng cách đủ để hắn có thể kịp thời làm ra bảo hộ đối với cậu, đồng thời quan sát được nhất cử nhất động của Hạ Chiêu An.
Hắn thấy Hạ Mễ Chúc không có cố kỵ hắn nghe thấy cuộc nói chuyện này nên chưa từng đề nghị hay tự giác tránh đi, cứ thế quang minh chính đại mà đứng đó. Hạ Chiêu An có vẻ không muốn cho người khác nghe nhưng bị Hạ Mễ Chúc nói như vậy, cô ta không thể không nhịn lại tính tình mà nhíu mày nhìn cậu, nói: “Anh đúng là không nể mặt người nhà chút nào hết.
Cha mẹ nuôi anh đến bây giờ thật sự là uổng phí rồi.” “Phì!” Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã không nhịn được cười phun ra.
Cậu tuy là cười nhưng ý cười lại không tới đáy mắt mà nhìn cô ta nói: “Có phải lầm rồi hay không? Bọn họ nuôi tôi?” Cậu thấy Hạ Chiêu An muốn nói gì, thế nhưng cậu không có đang hỏi cô ta mà cần cô ta trả lời.
Thế nên cậu lại nói: “Đúng là họ dùng cơm thừa canh cặn để nuôi tôi thật.
Quần áo tôi mặc từ nhỏ đến lớn đều là đồ cũ đồ rách người ta cho hoặc là do các người không mặc nữa mới để lại cho tôi.” “Chưa hết, đồ mấy người ăn là tôi nấu, đồ mấy người mặc là tôi giặt.
Nhà cửa là tôi quét tước, nước mấy người tắm là tôi xách.
Mấy người ngủ giường ấm nệm êm, tôi ngủ giường nhỏ chăn rách mười tám năm chưa từng được đổi cái mới… Các người dùng tiền trợ cấp đế quốc cho tôi để nuôi sống các người.
Ha, tôi ốm đau bệnh tật chưa từng được thuốc thang đàng hoàng.
Thử đi hỏi khắp cái thôn Nhạn mà xem, tôi có cái gì giống con bọn họ.
Cho dù nếu không có mấy người thì tôi có lẽ cũng không sống được mười tám năm, thế nhưng tôi nhất định là ở trong mười tám năm đó trả lại hết ân nghĩa cho các người rồi.” Hạ Mễ Chúc trên mặt không có cảm xúc căm phẫn hay đau lòng tuyệt vọng gì.
Cho dù trước có thì giờ đã không còn nữa rồi.
Lúc nói những lời kia cũng chỉ còn sự mỉa mai.
Đến cuối lại chốt hạ một câu: “Hạ Chiêu An cô nên phải biết rõ hơn ai hết chứ.
Bởi vì cô được họ cưng sủng mà lớn lên, cô nên là người nhớ phải trả ơn cho họ nhất đó.
Giờ cô quay qua nói mấy lời này, không phải đầu óc cô cũng hỏng mất rồi chứ?” Chưa biết Hạ Chiêu An có bị những lời này cảnh tỉnh hay không, chứ mà Lập Đông đứng bên cạnh đã trợn mắt há hốc mồm rồi.
Hắn có ngờ đâu cuộc đời đại tẩu nhà hắn lại bi thảm như vậy. Vì cái gì chứ? “Chỉ vì tôi sinh ra đã ốm yếu, lại còn là Beta sao?” Hạ Mễ Chúc cảm thấy nói hết những lời này ra, lòng ngực cảm thấy dần nhẹ nhõm hẳn nên cậu không có đợi Hạ Chiêu An nói gì đã không ngừng như tự nói cho mình nghe mà nói: “Hiện tại đứa con trai là Beta không được coi trọng tôi đây trở nên tốt hơn nên các người nghĩ muốn đòi lợi ích sao?” “Vậy thì nói đi, cô và bọn họ đã nghĩ nên đòi cái gì chưa?” “Cũng đừng có làm bộ làm tịch cho ai xem, nói thẳng ra không được sao?” Hạ Mễ Chúc khẽ giương cằm nhếch môi nhìn Hạ Chiêu An cười mỉa. Hạ Chiêu An nhất thời không mở miệng được, môi hồng há lại đóng mấy lần đều không nói nên lời, tựa như bị cậu nói đến cứng họng rồi. Mãi một lúc lâu, móng tay đã sắp bấm vào da thịt rồi Hạ Chiêu An mới mở được miệng.
Cô ta nói: “Cho dù anh có nói thế nào, anh cũng không thể thay đổi được sự thật anh là một Beta.” “Thì sao?” Hạ Mễ Chúc cảm thấy cái tiết tấu này quen lắm thay.
Trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, ngoài miệng lại thản nhiên hỏi lại. Sẽ không máu chó như cậu nghĩ đi.
Nếu thật vậy, cậu nhất định sẽ cười chết. Hạ Mễ Chúc nhìn thấy Hạ Chiêu An lâu lâu lại liếc nhìn Lập Đông, trong lòng tức cười, ngoài miệng lại nhìn hắn nói: “Anh né xa chút đi.” Cậu muốn xem xem Hạ Chiêu An sẽ nói cái gì. Chỉ là không ngờ Lập Đông lại không có đi mà từ đâu lôi ra hai cục bông gòn, nhét vào trong tai, nữa nói: “Vậy được rồi đại tẩu.” Hạ Mễ Chúc nhịn lắm mới không bật cười, cơ mặt co rút nhìn hắn gật đầu.
Lúc quay qua nhìn Hạ Chiêu An vẻ mặt còn quái dị hơn nhưng Hạ Chiêu An lại không thấy. Cô ta dù vẫn còn không vui nhưng ít ra đã chịu mở miệng: “Người như Lộ tướng nhất định không chỉ có một người bên cạnh.
Anh lại là Beta, trói không được chân ngài ấy.
Thiết nghĩ không hề thiếu người vẫn còn để ý vị trí ở bên cạnh ngài ấy.” Hạ Chiêu An không hề nhìn thấy cơ mặt Hạ Mễ Chúc giật giật, mà có lẽ cô ta thấy nhưng cô ta lại tự lý giải thành cậu đang khó chịu mà lời sau mang theo chút ban ân mà nói: “Dù sao cũng là người nhà, so với người ngoài vẫn hơn.
Thay vì để cho một người không có quan hệ dần dần đá mình ra xa, để cho tôi ở bên cạnh Lộ tướng thì anh cũng không cần lo lắng sẽ có một ngày bị đá đi.
Ít nhất ở trên mặt quan hệ, tôi có thể không tính toán với anh như người khác.”.