Vệ Kiêu vừa nghe trong lòng đã cười xì một tiếng. “Vậy cậu có biết vì nguyên nhân gì ông ta làm như vậy không?” Hắn lạnh mặt hỏi. “Tôi không biết.
Anh đi mà hỏi ông ấy.
Tôi cũng muốn biết vì sao ông ấy làm vậy? Bất chấp cả nguy cơ có thể làm liên lụy gia tộc để làm chuyện điên rồ này.” Giang Minh không chút cảm xúc nào nhìn Giang Nghiêm bị ấn trên bàn, lạnh nhạt nói. “Con nói nhăng nói cuội cái gì!!?” Giang Nghiêm quát ầm lên trừng hắn. “Giải ông ta đi! Lột hết tất cả thiết bị cá nhân trên người ông ta xuống.
Nhớ kiểm tra cho kỹ, đừng để ông ta đưa tin cho bên kia.” Vệ Kiêu cảm thấy hắn không có đủ kiên nhẫn đứng đây nghe ông ta chống chế, trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ mang ông ta đi. “Cậu cũng phải đi theo.” Hắn nhìn Giang Minh nói. Giang Minh không nói lời nào mà thản nhiên cất bước đi trước. “Các người buông ra!” Giang Nghiêm chưa từng nghĩ tất cả lại ở lúc này kết thúc như vậy.
Thế thì mọi thứ hắn đã làm còn có ý nghĩ gì nữa chứ. Nhưng dù ông ta la hét thế nào cũng nhanh chóng bị đưa đi. Lúc này ở bên ngoài đại dương, trên hòn đảo lấp lánh ánh vàng bên trong nội tạng, Lộ Nguyên Hầu dựa vào bóng tối yểm trợ, thoát ẩn thoát hiện, không ngừng xâm nhập vào lòng địch nhân. Hắn không có đi nơi nào mà hướng về phía khu mỏ. Đương nhiên, hắn không thể tìm cổng chính mà đi rồi. Sơ đồ khu mỏ thế nào hắn đã biết, thứ hắn muốn tìm đương nhiên là lối vào ẩn mật được thiết kế xung quanh khu mỏ.
Chỉ có những người thợ mỏ đã xây dựng nên nơi này và bên quân đội mới biết được vị trí.
Nơi tồn tại những cửa vào này được xây dựng ở những đường hầm đã xác định là không có vàng mà bỏ hoang, rất khó khiến người ta chú ý đến.
Cửa vào ở trên mặt đất bị bịt kín, sẽ không thể bị tìm thấy nếu không chủ tâm đi tìm. Lộ Nguyên Hầu tính toán khu vực ít được phòng bị nhất mà tìm được lối vào khu mỏ.
Đây là một trong những nguyên nhân mà hắn nghĩ muốn cứu người ra, cũng tự tin sẽ cứu được người.
Thời điểm đầu hắn là người khởi xướng cái này, không nghĩ tới lại có lúc cần dùng đến. Có những sự chuẩn bị không là dư thừa, khi mà vùng biển này chưa từng là an toàn trong mắt hắn. Nếu không phải nữa đường bị mai phục, dựa vào mười người kia, hắn tự tin có thể cứu được người ra rồi mới tổng tiến công hòn đảo này.
Ai ngờ… Mà thôi, một mình hắn cũng có thể. Lộ Nguyên Hầu hắn vốn là người tự tin như vậy đấy. Mà tất cả tự tin của hắn đều là dựa trên cơ sở chuẩn bị kỹ càng, không phải do may mắn mà có. Hắn không tin vào vận may. Chỉ có thực lực mới làm nên được tất cả. Tiểu Beta, đợi tôi. … Cách ngày dự sinh còn không tới một tuần, tính tới thời điểm này Hạ Mễ Chúc đã mang thai được tám tháng hai tuần. Hạ Mễ Chúc lúc này đã không mấy khi đi ra khỏi phòng, đi dạo cũng là đi trong phòng hoặc là bên ngoài hành lang.
Cậu vịnh tường mà đi, tiểu Mễ Thụy sẽ ở bên cạnh nhấp nhấp cái chân nhỏ theo cậu.
Hiện tại nó đã gần như dính chặt bên chân cậu như cái đuôi nhỏ rồi.
Lấy mĩ danh là làm vệ sĩ cho cậu. “Tiểu vệ sĩ Mễ Thụy!” Hạ Mễ Chúc một tay đỡ bụng một tay vịnh tường, cười nhẹ gọi nó. “Có con!” Không biết nó học đâu mà bày ra bộ dáng quân nhân, tay nhỏ đặt bên trán, hai chân chụm lại thật bài bản mà thanh thúy hô, chọc cho Hạ Mễ Chúc cười vui vẻ không thôi. “Này là muốn làm lính cho ai?” Cậu cười hỏi. “Dạ! Con là lính của cha!” “Phụt! Ha ha ha!” Hạ Mễ Chúc bị nó chọc đến không xong, đành phải đứng lại đỡ bụng cười cho đã. “Làm lính cho cha con rất vất vả, con có chịu nổi không?” Cậu sờ đầu nó hỏi.
Đứa nhỏ bỗng chốc lớn nhanh như thổi, đã được một mét mốt rồi, không cần cậu cúi người cũng có thể sờ đầu nó. “Nổi ạ!” Tiểu Mễ Thụy thanh thúy hô lên, cằm cũng giương thật cao, hai má nhỏ vẫn còn tròn trịu khiến người ngứa tay. Hạ Mễ Chúc nhịn không được khẽ khom người sờ sờ má nhỏ của nó. Bỗng một cơn đau nhói phát ra từ bụng dưới khiến cậu quằn người, sống lưng cứng đờ ra rồi đổ sụp xuống khi cảm giác đau nhói lại xuất hiện.
Mọi thứ chỉ diễn ra chừng một giây, Hạ Mễ Chúc chẳng kịp làm ra phản ứng gì ngoài việc hoảng hốt khi thấy khuôn mặt đứa nhỏ bảo bối ngày một gần.
Tất cả tựa như một thước phim quay chậm, lại khiến cậu tuyệt vọng như vậy. Dù đã trải qua một lần nhưng cậu vẫn là xem nhẹ nổi đau này. “Không…” “Ba ba!” Hạ Mễ Chúc theo bản năng lẫn trốn hiện thực mà nhắm tịt mắt lại. Bộp! “Ba ba!” “Ba ba!” Hạ Mễ Chúc được người ôm lấy, giúp cậu chống đỡ thân hình nặng nề, hai mắt nhắm nghiền, khớp hàm bặm chặt khiến nó trở nên nhợt nhạt khó coi.
Bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng gọi của đứa nhỏ bảo bối.
Ở lúc cậu nghĩ đứa nhỏ không sao rồi, không có bị cậu đè lên người bị thương thì thân thể nặng nề của cậu bỗng bị bế lên.
Cảm giác hư không khiến cậu bàng hoàng mở choàng mắt, hai tay cũng theo bản năng bấu víu lấy thứ gì đó. “Cha! Ba ba làm sao vậy!?” Trước khi mắt cậu hoàn toàn nhìn rõ được người trước mặt, bên tai đã nghe đứa con gọi như vậy. Cha? Hạ Mễ Chúc theo bản năng mở lớn hai mắt to tròn, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt gần kề kia. “Tiểu Beta?” Cách gọi mới quen thuộc làm sao… Đã bao lâu rồi không có người gọi cậu như vậy? Bằng chất giọng quen thuộc, từ khuôn mặt cậu ngày nhớ đêm mong… “Tiểu Beta!” Lộ Nguyên Hầu một đường phong trần mệt mỏi trở về, vừa nhìn thấy người thì trái tim cũng mém vọt ra khỏi cổ họng.
Kết quả cái người được hắn bế lên lại một mặt ngốc đần nhìn hắn không chớp mắt, Lộ Nguyên Hầu bất đắc dĩ mà gọi cậu. “A?” Hạ Mễ Chúc kinh hô một tiếng, biểu tình vẫn còn đờ đẫn như vậy.
Trong lòng cậu nghĩ mình vẫn còn đang mơ.
Cậu mơ thấy Lộ tiên sinh nhà cậu trở về rồi này.
Chắc chắn là mơ đi, bởi vì Lộ tiên sinh còn đang đánh giặc ngoài kia, làm sao mà về kịp chứ.
Hiện tại chiến sự căng thẳng, Lộ tiên sinh còn đang ở đảo Vàng làm ra phản công mang tính quyết định với đám người man di kia mà… “Ngốc cái gì?” Lộ Nguyên Hầu đặt cậu lên giường, không có lực mà cốc nhẹ lên đầu cậu một cái. “Ui…” Đúng lúc này cơn đau lại xuất hiện… Không, thật ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ là đau âm ỉ.
Lần này là đau nhói lên, khiến cậu bất giác hô to, đầu óc cũng tỉnh táo lại. “Đau lắm sao?” Lộ Nguyên Hầu ngồi bên cạnh nữa ôm cậu vào lòng, vừa giúp cậu xoa xoa bụng thật lớn. “Đau… Tiên sinh, em đang nằm mơ phải không?” Hạ Mễ Chúc thều thào, đôi mắt cũng ươn ướt ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ ngoài chẳng được tươm tất như mọi khi mà râu ria bờm xờm, tựa như vừa từ rừng rậm chui ra mà đáng thương hỏi. “Không mơ, là tôi về rồi đây.” Người đàn ông ôm cậu, mùi gỗ đàn ủ trong tuyết lạnh bao bộc xung quanh hai người, trấn an tinh thần tiểu Beta đang hoảng sợ. “Bên kia không phải…” “Không có tôi họ vẫn làm được.” Chưa kể người đã cứu rồi, hiện tại chỉ có đánh nhau thôi. “Tôi đã nói sẽ về trước khi em sinh.” “Tiên sinh… Có phải em sắp sinh rồi không…” Hạ Mễ Chúc đáng thương bám vào trong ngực người đàn ông.
Cậu cũng không biết mình làm sao, giờ phút này chỉ muốn làm nũng với hắn.