Lộ Nguyên Hầu im lặng nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy bên trong là bàng hoàng cùng không thể tin còn có một chút si mê như hắn từng thấy trong mắt người khác.
Thế nhưng hắn chấp nhận ánh mắt này của cậu, chỉ mình cậu.
Dù hiện tại tình cảm của hắn đối với cậu chỉ là vì cậu cùng hắn phát sinh một đêm không tưởng, lại sinh con cho hắn, nhưng hắn nguyện ý cùng cậu tiếp xúc, bồi dưỡng tình cảm.
Lô Nguyên Hầu im lặng chờ đợi cậu nói ra mong muốn của mình nhưng đợi được chỉ là ánh mắt ảm đạm khiến hắn nhíu mày. Đứa nhỏ này... "Ngài là Lộ tướng quân...!Ngài không tiếp tục trêu đùa đã thật tốt..." "Hạ Mễ Chúc, mắt tôi đúng là mù rồi mới nhìn ra em mạnh mẽ." Lộ Nguyên Hầu nhìn người rủ mi nói lời tự ti, hắn không còn kiên nhân nữa.
Hắn buông người ra, hai tay giữ chặt đầu cậu, ép cậu cùng đối diện với chính mình.
Thời điểm hắn buông tay đang ôm cậu, trong mắt cậu rõ ràng dâng lên mất mát.
Ha...!Vậy mà còn muốn lừa mình dối người.
Lộ Nguyên Hầu tức đến cười, áp lực quanh thân cùng khí tức sát phạt cuồn cuộn, mặc kệ sẽ dọa đến đứa nhỏ nhát gan này, gằn từng chữ nói: "Nếu em mạnh mẽ, từ thời khắc đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt em, việc em nên làm là đến trước mặt tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm chứ không phải nhìn thấy tôi là hoảng sợ, co đầu rụt cổ chạy trốn, Hạ Mễ Chúc!" "Em nhát gan như vậy còn muốn làm cái gì quân nhân, em đúng là muốn tìm chết." Hạ Mễ Chúc ủy khuất lại bi thương bị hắn mắng đến ngu người, cứ vậy mà đờ đẫn nhìn hắn, rồi bị đôi mắt đen như vực sâu kia hút đi mất. Lộ Nguyên Hầu cười ác liệt hỏi. "Tôi đáng sợ vậy sao?" Đáng sợ.
Rất đáng sợ.
Vô cùng đáng sợ. Tiếng lòng của bao nhiêu người đang có mặt tại đây.1
Hạ Mễ Chúc há miệng theo bản năng nhưng không nói nên lời, nước mắt cũng bị dọa đứng lại, không dám rơi xuống.
Khuôn mặt nhỏ tèm lem bị hắn nắm trong tay, không thể làm gì khác ngoài việc cùng hắn đối mặt, nghe hắn chất vấn. Lộ Nguyên Hầu nhìn vẻ ngốc đần của cậu, không nhịn được cười tự giễu.
Hắn hôm nay thật sự là bị cậu chọc cho tức đủ.
Nhưng hắn cũng bất lực không biết làm sao với đứa nhỏ rõ ràng là nhát gan nhưng lỳ lợm này.
Hắn thở dài: "Đối diện với tôi em còn sợ như vậy, đối diện với địch nhân em có thể nâng súng?" Không! Ngài sai rồi! Đối diện với địch nhân còn dễ chịu hơn đối diện với ngài! "Hạ Mễ Chúc, em thật nhát gan." Là ngài thật đáng sợ! Không thấy người ta sợ đến tắt tiếng luôn sao???1 Thấy cậu vẫn không trả lời, Lộ Nguyên Hầu cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời "ha" một tiếng, tư thái giống như muốn dập nồi dìm thuyền khiến người sợ hãi.
Hạ Mễ Chúc cũng bị hắn dọa mở lớn mắt nhìn hắn. Quả nhiên nghe hắn nói: "Tôi vốn còn muốn huấn luyện cho em làm một quân nhân thật sự, ít nhất cũng khiến cho lá gan của em to lên, không cần gặp chuyện là co đầu rụt cổ, không dám phản kháng.
Xem ra tôi sai rồi." Lộ Nguyên Hầu vừa nói vừa nắm tay cậu lôi đi. "Ngài...!Ngài lôi em đi đâu?" Hạ Mễ Chúc bị hành động cùng lời nói của hắn làm cho bất an, mặt mày tèm lem bối rối hỏi, vừa không ngừng vùng vẫy muốn giãy khỏi tay người đàn ông.
Nhưng sức cậu làm sao mà có thể, cứ vậy bị hắn lôi đi. Vậy mà nghe hắn ở phía trước lạnh lùng nói: "Tôi cho em chuyển ngành, theo sư phụ em làm một quân y.
Tôi sẽ không lo em chết trên chiến trường vào một ngày nào đó." Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã nổi giận, bất chấp cái gì gọi là sợ hãi hét lên: "Ngài buông ra!" Lộ Nguyên Hầu không buông, thái độ rất quyết liệt. "Ngài là cái gì của em mà có quyền quyết định!!? Em muốn làm quân nhân!" Cậu vừa nói được câu đầu người phía trước đã ngừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Hạ Mễ Chúc bị nhìn, trong lòng hơi run sợ nhưng vẫn mạnh dạn nói ra câu sau, sau đó cùng hắn đối mắt. Lộ Nguyên Hầu đôi mắt sắc bén đối diện đôi mặc mâu sáng ngời không có tạp chất của Hạ Mễ Chúc thật lâu, lâu đến mức khiến đôi mắt kia xuất hiện một tia bối rối.
Hắn hơi nhếch môi. Sau đó...!Dưới bao nhiêu con mắt, cùng với cái nhìn hơi hoảng loạn của Hạ Mễ Chúc, Lộ Nguyên Hầu lại gần cậu, cúi đầu ở sát bên tai cậu nói: "Chỉ bằng tôi là cha của con em.
Tôi không muốn nó mất đi một người ba." Nói xong tiếp tục dẫn Hạ Mễ Chúc đã bị lời nói mang tính hiện thực không thể chối bỏ kia làm cho thinh lặng đi về phía học viện. Hạ Mễ Chúc đang bàng hoàng cứ vậy bị hắn kéo đi một đoạn dài, gần đến cổng Tây đi vào học viện mới hoàn hồn.
Cậu hét lên: "Em không đổi!" Nhưng không ngăn được người kia.
Cậu đành kéo ngược người kia lại, dùng hết sức lực mới khiến cho hắn ngừng lại. Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu không nói gì. "Em...!Em chính là không đổi! Miễn ngài không hù dọa em, em có thể làm một quân nhân!" Hạ Mễ Chúc cắn răng, dù sợ cũng phải nói ra.
Chỉ là có chút không dám nhìn hắn, thật dọa người a... "Tôi đáng sợ hơn quân địch của em?" Lộ Nguyên Hầu làm bộ nghiêm mặt nhìn cậu.
Chỉ là trong mắt hắn có ý cười mà Hạ Mễ Chúc không nhìn thấy. Hạ Mễ Chúc bị hắn hỏi khó, bối rối lắm nhưng không thể không lắp bắp nói: "Em...!Ngài còn không tự hiểu rõ mình sao..." Lời này Hạ Mễ Chúc nói rất nhỏ, giống như sợ người nghe thấy. Nhưng Lộ Nguyên Hầu nghe thấy, nghe xong còn cười. Hạ Mễ Chúc lần đầu thấy hắn cười, cũng bị nụ cười này làm cho luống cuống tay chân, không biết để đâu, ánh mắt nhìn đi đâu mới đúng. "Tôi có nên tự hào không?" Lộ tướng bắt đầu bộc lộ thuộc tính lưu manh. Hình tượng Lộ tướng quân uy nghiêm trong lòng con dân vỡ nát, hết đường cứu vãn.1 "Ngài..." Hạ Mễ Chúc hết nói nổi: "Ngài cũng nên nhìn xem hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn ngài..." Lời này vừa ra cũng nhắc nhở Hạ Mễ Chúc hoàn cảnh hiện tại không phải bình thường.
Cậu đứng đờ ra, bàng hoàng nghĩ...!Nãy giờ hai người giằng co...!Không phải là bị thấy hết... "Giờ em mới để ý?" Lộ Nguyên Hầu nhìn mặt cậu như vậy cảm thấy dễ nhìn hơn hồi nãy nhiều, cứng đầu đến mức hắn khiến hắn nổi giận.
Nhưng hắn cũng không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài.
Chỉ là không nghĩ chuyện lại diễn biến quá nhanh, có điều hắn không ngại, quan trọng là chinh phục được đứa nhỏ này. "Vậy ngài còn không buông em ra..." Hạ Mễ Chúc luống cuống, dùng dằng muốn giãy tay ra khỏi tay người đàn ông.
Hiện tại cậu mới để ý có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình như vậy, thật sự khiến cậu hoảng loạn lắm. "Em tưởng giờ em làm vậy là không có gì xảy ra?" Không thể.
Đừng hòng.
Chúng tôi thấy hết.
- Tiếng lòng của con dân nơi này.1 Hạ Mễ Chúc mặt đỏ bừng lên. Lộ Nguyên Hầu cười cười, tiếp tục lôi cậu đi. "Em đã nói không đổi!" Hạ Mễ Chúc lại tưởng hắn thật sự quyết tâm muốn bắt cậu chuyển ngành.
Không ngờ người lại dẫn cậu đến bên cạnh vòi nước trong học viện. "Rửa mặt." Lộ Nguyên Hầu mở nước cho cậu. "Em không rửa." Hạ Mễ Chúc cảnh giác nhìn hắn. "Rửa!" Lộ Nguyên Hầu nhanh như chóp búng vào trán cậu một cái, nghiêm giọng nói. "Rửa đi.
Tôi không ép em nữa." Hắn thấy cậu kiên định không rửa thì bất lực hạ giọng. "Thật?" Hạ Mễ Chúc nghi ngờ hỏi lại. "Em còn không mau rửa, tôi đổi ý..." "Rõ thưa giáo quan!" Hạ Mễ Chúc lật đật hô lên, hai tay hất nước lên mặt, nhanh chóng che đi biểu tình bối rối sắp không giữ được mà hiện lên trên mặt.1 ....................................................................