Hạ Mễ Chúc nghe ra sự cẩn thận lại cứng rắn trong lời nói của hắn.
Cậu hơi khó hiểu mà ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt nam nhân, nhưng cũng chỉ nhìn thấy chiếc cằm cương nghị cùng hầu kết quyến rũ khiến cậu say mê. "Em có nghe tôi nói gì không?" Lộ tướng không nghe được tiếng đáp lại của cậu, hơi nhúc nhích thân hình như núi, kẹp chặt tiểu Beta trong lòng, khàn giọng nhắc nhở. Hạ Mễ Chúc đỏ mặt bởi vì thứ gì đó dù yên tĩnh nhưng vẫn to lớn vĩ ngạn chạm vào đùi trong mẫn cảm.
Cậu muốn nhích người ra nhưng lại không dám, cũng không thể, chỉ đành mềm nhũn dựa vào hõm cổ hắn, cố gắng bình ổn nhịp tim rối loạn. "Tiên sinh...!Sao lại nói vậy?" Đầu óc cậu có phần mơ màng quá mức.
Cậu lung tung nghĩ không biết Omega trong thời gian phát tình có phải cũng giống như cậu hiện tại hay không...!Chỉ cần chạm vào Alpha nhà mình là đáy lòng xao xuyến không ngừng. "Bởi vì tôi sợ làm bị thương em."1 Giọng người đàn ông có phần ảo não khiến tâm trí cậu bị kéo về phần nào.
Hạ Mễ Chúc đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, tâm tư xoay chuyển theo những lời nói, hành vi hôm nay của Lộ tướng, đã muốn phát hiện không đúng. "Tiên sinh...!Ngài vẫn luôn...!Ôn nhu với em." Cậu theo bản năng làm ra hành động ôm ấp đối với người đàn ông, lại bởi vì chút dị tượng ở nơi nào đó của hắn mà trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. "Tiên sinh..." Cậu cẩn thận li3m đôi môi rõ ràng vẫn ướt át nhưng cổ họng lại thấy khô nóng của mình mà gọi nhỏ. "Ừm..." Người đàn ông cảm xúc có phần thả lỏng hơn so với hàng ngày, thật sự là rất mới mẻ đối với Hạ Mễ Chúc.
"Có phải ngài...!Sắp đến kỳ mẫn cảm rồi không?" Kỳ mẫn cảm có ảnh hưởng rất lớn đối với một Alpha.
Mà theo tri thức thì Alpha cấp bậc càng cao càng bị ảnh hưởng sâu sắc.
Vốn Hạ Mễ Chúc đã tò mò nghĩ người như tiên sinh kỳ mẫn cảm sẽ như thế nào, hiện tại xem ra...!Trừ một chút cảm xúc bình thường giữ kín như bưng thì lúc này sẽ biểu hiện ra, còn có thêm một chút đáng thương...!Tựa như cún lớn bị bệnh...!Chọc cho tim cậu mềm nhũn.1 Lộ tướng ta im lặng hồi lâu, sau đó ảo não mà "ừm" một tiếng từ trong cổ họng.1 Lộ Nguyên Hầu ảo não là vì, kỳ mẫn cảm của Alpha bình thường cũng không có định kỳ.
Như Omega một năm một lần kỳ phát tình, họ có thể hai hoặc ba năm mới xảy ra kỳ mẫn cảm.
Mà Alpha như Lộ Nguyên Hầu, hắn đã có ba năm chưa từng có kỳ mẫn cảm. Nói dễ hiểu như vầy.
Omega nếu đè ép quá nhiều lần kỳ phát tình thì khi bùng nổ cũng sẽ rất mãnh liệt.
Nhìn chung tình huống của Lộ tướng hiện tại cũng giống như vậy.
Mà Omega phát tình chỉ càng thêm mềm mại, nhưng Alpha thì chỉ có càng táo bạo... Nên hắn mới sợ làm bị thương tiểu Beta. Có lẽ Hạ Mễ Chúc cũng hiểu được phần nào nên cậu im lặng cho hắn an ủi, vỗ về tấm lưng dày rộng của người đàn ông, tựa như đang dỗ dành tiểu Mễ Thụy.
Vậy mà thật sự vuốt phẳng tâm tình đang xao động vì sắp đến kỳ của hắn. Xem ra có thể trì hoãn được thêm mấy ngày, như vậy cũng có thời gian chuẩn bị nhiều thứ cần thiết. "Tiên sinh có muốn ở nhà nghỉ ngơi trước không?" Làm vậy có khi có thể xoa dịu kỳ mẫn cảm một chút. "Tôi có chừng mực." Lộ tướng có vẻ đã lấy lại phong độ ngày thường, ôm ôm tiểu Beta trong lòng, dỗ dành: "Ngủ đi." Hạ Mễ Chúc không có xoắn xuýt nữa, nghe lời nhắm mắt lại.
Cậu cũng phải cố gắng giữ cho tinh thần và thân thể luôn ở trạng thái đỉnh phong, có vậy mới có thể giúp tiên sinh an ủi kỳ mẫn cảm sắp đến. Một đêm có phần kích thích êm đẹp trôi qua. Sáng hôm sau như thường lệ hai người đều phải lên lớp.
Thế nhưng Hạ Mễ Chúc lại so với Lộ Nguyên Hầu tỉnh lại trước tiên.
Cậu nhìn sườn mặt một nữa vùi trong gối của Lộ tiên sinh, thật sự thấy rõ ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm đối với hắn. Hạ Mễ Chúc liếc mắt nhìn đồng hồ, cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.
Chỉ là cậu vẫn đánh thức người trên giường.
"Hừ..." Người đàn ông lật người phát ra tiếng sột soạt, Hạ Mễ Chúc vừa lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Lộ tướng đang xoa xoa mi tâm, khuôn mặt điển trai có phần nghiêm nghị quá mức. Hạ Mễ Chúc thấy thời gian vẫn còn nhiều, cậu lại leo lên giường, quỳ gối ở bên mạn sườn, hai tay nhỏ lực độ vừa đủ mà giúp hắn mát-xa một chút. Lộ Nguyên Hầu chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi buông tay ôm hờ lấy eo cậu, hưởng thụ tiểu Beta mang đến thoải mái, xoa dịu đau đớn bởi vì kỳ mẫn cảm muốn đến. Có lẽ là công phu mát-xa của tiểu Beta thật sự có tác dụng, ít nhất trước khi ra cửa sắc mặt Lộ tướng vẫn còn rất tốt. Nhưng lúc đưa đứa nhỏ đến nhà sư phụ Hạ Mễ Chúc vẫn là tranh thủ hỏi. "Kỳ mẫn cảm? Bao lâu rồi chưa đến?" Mạc Thanh vừa nghe đã quay ra hỏi Lộ Nguyên Hầu đứng bên cạnh. Ở trong không gian mờ tối của buổi sáng sớm, sườn mặt của nam nhân giống như chìm hẳn xuống, cho người ta cảm giác âm trầm hơn thường ngày.
Với cả do kỳ mẫn cảm mang đến khó chịu nên khí tức quanh thân của hắn cũng có phần dọa người hơn.
Ít nhất tiểu Mễ Thụy sẽ ê a mỗi khi chia tay ba ba hôm nay cũng im ru nằm trên vai Hạ Mễ Chúc, lâu lâu còn mở to đôi mắt nhìn hắn như dò xét tựa như một con tiểu báo. "Ba năm." Lời này có phần nặng nề khi được phát ra. Hạ Mễ Chúc thấy sắc mặt sư phụ mình trầm xuống rõ ràng thì lo lắng lên. "Hiện tại ngài cảm thấy thế nào rồi?" Ông nghiêm nghị nhìn hắn hỏi. "Vẫn có thể chịu được ba ngày." Lộ Nguyên Hầu lại nói một câu không ăn nhập nhưng lại thể hiện được rất nhiều thứ. "Vậy được.
Lát nữa ta sẽ gọi tiểu binh đem thuốc tới cho ngài.
Thuốc chỉ có tác dụng làm dịu kỳ mẫn cảm của ngài.
Thời điểm kỳ mẫn cảm bùng nổ ngài không được dùng nó nữa nếu muốn cùng tiểu Chúc vượt qua." Mạc Thanh ẩn ý nhìn Hạ Mễ Chúc bên cạnh, cật lực nhắc nhở Lộ Nguyên Hầu.
Hạ Mễ Chúc nhìn người đàn ông im lặng không đáp thì có phần lo lắng mà nhìn hắn. Lộ Nguyên Hầu vừa có ý nghĩ gì đã bị ánh mắt này đẩy lùi đi.
Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu ý đã nhớ rồi. Hạ Mễ Chúc trái tim buông xuống được một nữa rồi. Thế nhưng cậu lại để tâm chuyện này hơn, thời điểm Lộ tướng không để ý cậu còn lén lút nhắn tin dặn dò Vệ Kiêu bảo nếu thấy Lộ tướng có tình huống gì lập tức nhắn tin cho cậu.
Vệ Kiêu không ngờ lần đầu Hạ Mễ Chúc chủ động tìm hắn lại là vì chuyện này.
Nhưng hắn cũng hiểu tại sao Hạ Mễ Chúc lại coi trọng như vậy.
Hắn so ai hết hiểu được, với tính tình của Lộ Nguyên Hầu, có khi đến lúc đó tên mặt than này sẽ thật sự im lặng một mình chịu đựng cũng nên.
Nên việc Hạ Mễ Chúc lo lắng vẫn là có lý do cả. Thế nhưng càng đến ngày, pheromone của hắn cũng có chút không khống chế được hoàn mỹ mà để lộ ra.
Chỉ là không phải ai cũng có thể cảm giác đến. Hạ Mễ Chúc được tới đảm bảo của Vệ Kiêu cũng đỡ lo hơn chút. May mắn bình thường Lộ tướng có danh mặt than, hắn rất ít biểu lộ cảm xúc lại còn hay sầm mặt khiến người sợ không dám đối diện, thế nên chẳng có ai phát hiện khác thường trừ Hạ Mễ Chúc vẫn luôn để ý đến.
Thuốc của Mạc Thanh lại thêm tay nghề mát-xa bấm huyệt của Hạ Mễ Chúc, kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu vậy mà chịu được ba ngày vẫn không có triệt để phát tác..