81: Gan Em Thật Lớn Tiểu Beta
Khúc Ninh chỉ khác cậu một chút, cậu ta nén lại cơn kích động bởi vì cơ hội bỗng nhiên tới cửa này.
Chỉ cần cậu có thể...
"Ưm..."
Khúc Ninh vừa chạm đến pheromone mùi gỗ đàn vùi trong tuyết lạnh kia đã ngay lập tức gục xuống, toàn thân nóng bừng, đầu óc hồ hồ một mảnh.
Kỳ ph@t tình.
Hạ Mễ Chúc chỉ cảm nhận được áp lực nồng nặc tại nơi này.
Họ còn cách nơi Lộ Nguyên Hầu đang hiện diện hai trăm mét mà đã như vậy...
Cậu nhìn Omega bình thường như phượng hoàng cao cao tại thượng lúc này bởi vì ph@t tình mà chật vật nhích từng bước về phía người kia, tự nhiên cậu có chút muốn cười.
Vệ Kiêu ở bên ngoài mơ hồ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Omega, đó là một loại hương vị có thể hấp dẫn bất cứ sinh vật giống đực nào.
"Lại lùi về sau năm trăm mét."
Hắn lạnh giọng quát bảo.
Đám Alpha đang rục rịt không thể không nghe theo mà lùi về.
Ở lúc họ giằng lại những ý nghĩ trong lòng thì một tiếng quát như sấm nổ tung cả quân khu.
"Cút ra ngoài!"
Cả đám Alpha không hẹn mà bị đẩy lùi thêm vài chục bước.
Có người không chịu nổi mà gục xuống, quỳ mọt trên đất.
Tiếng quát kia theo gió bay đi hấp dẫn đám sinh viên trên sân huấn luyện, chẳng ai còn tâm tư mà leo với chả trèo nữa.
Việc Lộ tướng bước vào kỳ mẫn cảm đã phát tán khắp nơi.
Đám giáo quan cũng không ép buộc họ lại luyện tập trong tình huống này.
Một đám người đứng trên sân huấn luyện ngóng mỏ về quân khu bên kia như con chờ mẹ.
Bên trong quân khu, Hạ Mễ Chúc trên mặt tuy không có biểu cảm thực chất trong lòng đã muốn thở phào một hơi.
Cậu phát giác được lòng bàn tay đã đổ mồ hôi tự lúc nào mà cười tự giễu.
Thật sự mà nói, cậu rất sợ người kia có thể không khống chế nổi mà lao ra ngoài ôm lấy Omega có thể xoa dịu chính mình xao động.
Thời điểm nghe được tiếng quát lớn kia cùng với uy áp tựa gió lốc càn quét tới, đẩy họ lùi về phía sau, Hạ Mễ Chúc chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng sau đó là lo lắng như sóng biển cuốn tới.
Có điều cậu vẫn gắng gượng đỡ lên Khúc Ninh thần trí đã không rõ, đang bị uy áp kia đè đến khó thở, sắp xảy ra triệu chứng rối loạn pheromone từng bước rời đi phạm vi của Alpha bên trong.1
Đến nơi không bị uy áp ảnh hưởng nữa thì cậu mới móc thuốc ức chế dành cho Omega ra, tiêm vào người Khúc Ninh.
Nếu không phải Khúc Ninh chỉ là bị hướng dẫn ph@t tình thì một mũi này chưa chắc làm ăn được gì.
"Làm sao có thể...!Tôi không tin..."1
Khúc Ninh được thuốc làm dịu, vừa lấy lại thần trí đã không ngừng lẩm bẩm như mất hồn.
Hạ Mễ Chúc không nói tiếng nào mạnh bạo xách cậu ta lên, đưa đến chỗ những quân nhân Beta đang thủ sẵn gần đó.
"Đưa cậu ta đến bệnh viện."
Cậu giao phó cho tiểu binh.
"Vâng, đại tẩu.
Còn cậu?"
Tiểu binh đỡ lấy Khúc Ninh vẫn còn mềm nhũn, không quên hỏi Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc không có trả lời mà quay đầu trở lại đường cũ.
Tiểu binh lo lắng đứng nhìn cậu càng đi càng xa, đến khi thấy không có xảy ra tình huống giống như ban nãy thì mới an tâm đưa Khúc Ninh đi.
Đám Alpha bên ngoài nhìn thấy tiểu binh đưa Khúc Ninh ra mà không hẹn cùng thở phào trong lòng.
Vệ Kiêu từ xa nhìn theo, lại không nhịn được tiếng thở dài.
Lắm lúc hắn thật sự bội phục Lộ Nguyên Hầu người này...
Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Mễ Chúc có thể làm nên công chuyện.
...
Hạ Mễ Chúc một đường không thể nói là chật vật đi sâu vào quân khu.
Xung quanh vắng vẻ lại có phần âm trầm không giống bình thường.
Rõ ràng bên ngoài đang nắng chang chang, bên trong lại có vẻ mờ tối, còn hơi lạnh.
Cậu không khó để ngửi thấy mùi vị quen thuộc tựa như đã hóa thành nước đọng lại trên đường cậu đi kia.
Thời điểm cậu còn cách người kia năm mươi mét, Hạ Mễ Chúc rõ ràng cảm thấy uy áp trên đường như bị rút đi, hoặc giả như đang nhường ra cho cậu một con đường.
Chỉ là mùi hương kia lại giống như như nồng đậm hơn, cả người cậu như bị nước thấm ướt.
Đến khi bị một thân hình cao lớn tựa như ngọn núi bao lấy, mông lại bị người ta đánh cho mấy cái đau điếng, Hạ Mễ Chúc vẫn còn ngỡ ngàng.
"Gan em lớn rồi, tiểu Beta..."1
"Ực..."
Hạ Mễ Chúc theo bản năng nuốt vào một ngụm nước miếng, lờ mờ nhận ra chuyện mình làm đều bị người này biết hết mà không dám biện bạch gì cả, tim đập không ngừng.
Cậu không hề biết rằng trên người mình lay dính bao nhiêu là pheromone của Omega, mà mùi vị cậu yêu thích đang tồn tại xung quanh đã như muốn hóa thành sương, ra sức gột rửa tất cả hương vị không thuộc về cậu.
"Ngài...!Còn chịu được không..."
Hạ Mễ Chúc bị người hôn li3m đến đ ộng tình khó thở, khó khăn nói.
Lộ tiên sinh từ sau câu kia vẫn không nói một lời mà rút vào cổ cậu m*t mát không ngừng, tay còn ở trên người cậu sờ soạn đến s@c tình.
Hạ Mễ Chúc phải gắng gượng lắm mới không mềm nhũn ra.
"Nếu...!Nếu ngài khó chịu thì cắn em cái đi...!Chúng ta về nhà trước được không..."
Cậu không thể an ủi được pheromone của người này, thế nhưng bản năng Alpha vẫn có thể xoa dịu được ít nhiều.
Mà thời điểm nghe cậu bảo cắn, Hạ Mễ Chúc rõ ràng cảm thấy sau gáy bị răng nanh mài qua, khiến cậu không nhịn được run rẩy.
Bị cắn có đau hay không Hạ Mễ Chúc không biết, nhưng cậu đợi mãi vẫn không có cảm thấy đau đớn, mà theo từng cái hôn li3m của người kia, cậu chỉ sợ mình sắp chịu không nổi rồi.
"Tiên sinh...!A!"
Hạ Mễ Chúc bị người bế lên như bế một đứa bé, mông được người nâng trong tay, cằm tựa trên vai, tai lại bị người **** *** không ngừng.
Nếu không phải được bế đi, nói thật cậu cũng không biết mình sao đi nổi trong tình huống bị trêu chọc này.
Hai cánh tay đang ôm cổ người cũng muốn nhũn ra, treo hờ trên vai hắn.
"Tướng quân!"
Tiểu binh Beta bên ngoài nhìn thấy anh bế người đi ra thì theo bản năng hô lên.
Trong lòng họ càng khâm phục Hạ Mễ Chúc vậy mà có thể thật sự thu phục được Lộ tướng.
"Lấy xe."
Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, hàm hồ vang lên.
Tiểu binh lập tức chạy đi.
Họ đương nhiên hiểu ý của Lộ tướng.
Những tiểu binh còn lại không ai dám nhìn người trong lòng hắn.
Đừng nhìn Lộ tướng hiện tại có vẻ đã bình tĩnh lại, thế nhưng bán kính năm mươi mét xung quanh hắn đều đang bài xích người khác.
Nếu dám có hành vi mơ ước đồ vật trong lãnh địa của hắn...!Dù chỉ là một cái ánh mắt thôi cũng sẽ chết rất khó coi.
Mà Hạ Mễ Chúc đầu chôn trong hõm cổ hắn cũng không dám ngẩng lên nhìn xem xung quanh là cái tình huống gì.
Nói thật là cậu có chút sợ Lộ tướng hiện tại...!Dù bình thường cũng sợ, chỉ là lúc này còn sợ hơn...
Tiểu binh nhanh chóng lái xe đến, một tiểu binh khác đến mở cửa xe cho họ.
Trừ tiểu binh lái xe, ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn xe được lái đi, rời khỏi cổng quân khu.
Vệ Kiêu đến lúc này mới nở được nụ cười thường ngụy trang trên mặt, chỉ huy đám tiểu binh đi thanh tẩy cả quân khu.
Nếu không thì chẳng ai làm ăn được gì ở nơi tràn ngập pheromone mang theo sự xâm chiếm đầy địch ý này của Lộ Nguyên Hầu cả.
Mà trạng thái của Lộ Nguyên Hầu sau khi lên xe lại có vẻ hỏng bét chút.
"Tiên sinh...!Em đau..."
Hạ Mễ Chúc cảm nhận đau đớn ở hai xương quai xanh, cổ tay bị người nắm cũng nhói lên, dù sợ cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở người đàn ông.
Hạ Mễ Chúc bị người bế lên như bế một đứa bé, mông được người nâng trong tay, cằm tựa trên vai, tai lại bị người **** *** không ngừng.
Nếu không phải được bế đi, nói thật cậu cũng không biết mình sao đi nổi trong tình huống bị trêu chọc này.
Hai cánh tay đang ôm cổ người cũng muốn nhũn ra, treo hờ trên vai hắn.
Dù không chắc ngài ấy có nghe được vào đầu không, nhưng cậu vẫn nhớ hắn đã nói cái gì trước đó.
Nếu chỉ vì cậu im lặng chịu đựng mà khiến mình bị thương, ngài ấy sẽ tự trách.
Tiểu binh đang lái xe không nhịn mà đổ mồ hôi lạnh vì đại tẩu nhà mình.
Chỉ là hắn không nghĩ Lộ tướng nhà hắn còn có thể tỉnh táo lại..
82: Ngày đầu tiên kỳ mẫn cảm. Hạ Mễ Chúc không biết tiểu binh đang cực lực sùng bái đối với mình, cậu được Lộ tiên sinh khàn giọng ảo não nhận sai, lại thêm động tác nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đầu dụi vào hõm cổ cậu như cún lớn lấy lòng. Ngực cậu nóng lên, hai tay ôm đầu người đàn ông, một tay vỗ về, một dùng lực đạo vừa đủ ấn ấn ***** ** sau d ái tai và sau gáy của hắn, muốn dùng cách này xoa dịu Lộ tiên sinh.
“Ngài nói xem, a Thụy mấy ngày không nhìn thấy chúng ta có chịu nổi không?”
Cậu câu có câu không, muốn dời sự chú ý của người đàn ông đi, hy vọng duy trì được đến nhà.
“Chịu được.”
Giọng người đàn ông vạn phần cứng rắn đáp lại.
Ý tứ chính là không được cũng phải được.
Hạ Mễ Chúc cười khổ trong lòng. Cậu biết Alpha đang trong kỳ mẫn cảm rất có ý thức lãnh thổ. Dù tiểu Mễ Thụy có là con hắn thì cũng không thuộc diện được ưu tiên. Cũng chỉ dành ủy khuất nó vài ngày, hy vọng sư phụ có thể dỗ được nó. “Tiên sinh sẽ không giận em chứ?”
Hạ Mễ Chúc nghĩ nghĩ, cậu uốn lưỡi ba lần cẩn thận hỏi.
“Giận.”
Có điều Lộ tướng lại không cho cậu cơ hội được đại xá, một chữ kia như nghiến từ trong yết hầu, chọc cho Hạ Mễ Chúc run rẩy.
“Phải phạt nặng.”
Lời này vừa ra, cả tiểu binh đang lái xe cũng phải xót xa cho Hạ Mễ Chúc, còn có chúc cậu thượng lộ bình an.
Xe đúng lúc này ngừng lại.
Hạ Mễ Chúc không biết Lộ tướng làm sao mở được cửa với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cạch một tiếng cậu đã bị đặt trên cửa chính, bị hôn đến không thở nổi.
Cảm nhận bàn tay mang theo lửa nóng như muốn tưới tắn cả người, Hạ Mễ Chúc đến giãy giụa cũng không có khả năng, hai ba cái đã bị lột đến trơn bóng.
“Ưm… Tiên sinh a…”
Hạ Mễ Chúc cả người treo trên thân nam nhân, cong lưng đón nhận từng cái yêu thường dồn dập trên cổ, trên đậu hồng trước ngực. Phía dưới nơi yếu ớt còn bị hai hay ba bốn ngón tay gì đó… Ra ra vào vào đến khiến cậu điên cuồng, muốn nói cái gì cũng quên sạch.
“Tiên ưm… A tiên sinh… Hức A…”
Tiểu Beta ưỡn ngực ngẩng cao đầu hét lớn. Tiểu Chúc Chúc ở thời điểm Hầu đại ca đỉnh đến cuối hang động đã nhịn không được bắ n ra. Hai chân đang bắt chéo sau lưng nam nhân giật giật vài cái rồi thoát lực mà buông xuống một cách tội nghiệp.
Nhưng chưa đợi cho cậu thả lỏng thì cuồng phong vũ bão đã kéo tới.
“Ưm ư ư…”
“Ai cho em lá gan đó…”
“Ư a ức…”
“Hử…”
“A a…”
“Muốn người ta sinh khỉ con cho tôi?”
“Không! A…”
Nước mắt s1nh lý theo má gầy trượt thẳng xuống cằm lại được đầu lưỡi nóng rực của nam nhân cuốn lấy, nuốt mất.
Bốp!
“A…”
“Tại sao làm vậy?”
Nam nhân nào đó xuống tay không biết nặng nhẹ, vừa đánh vừa hỏi.
Hạ Mễ Chúc chẳng còn biết mông có đau hay không, thế nhưng từng đợt tê dại từ xương cụt truyền đến đỉnh đầu, lại từ đầu xuống ngón chân, khiến cậu không nhịn được kẹp chặt cửa mình.
“Buông ra!”
Ai đó uy hϊếp nói. Tiểu Beta bị dọa lập tức buông Hầu đại ca ra, còn đáng thương nức nở một tiếng.
“Hức…”
“Còn dám nữa không?”
“Hức ư ư…”
Tiểu Beta nào đó nói không được, không ngừng lắc đầu.
“Tôi thấy gan em vẫn lớn lắm…”
Ai đó đặt cậu lên cửa không ngừng ra vào như muốn mài chết cậu mới chịu. Cả người cậu đều dựa hết lên ván cửa, th@n dưới lại vắt vẻo trên vật t0 lớn đang đỉnh lộng như bão táp kia. Eo hông bị nắm chặt mà nhấc cao lên, khiến cho mỗi cái tiến vào đều sâu đến tận hoa tâm, ngập trong khoang sinh sản nóng rực mềm mại.
“Ưm ư… Nóng ư ư…”
“Nóng ở đâu?”
Nam nhân đỡ thân hình cậu lên, hai tay tráng kiện đỡ lấy hai chân cậu, dùng tư thế lưng dựa vào ngực mà vừa đi vừa thúc vừa hỏi.
Hạ Mễ Chúc bày ra một tư thế cực kỳ mị nhân, cong thân mình ngã đầu trên vai Lộ tiên sinh, hai tay vòng ra sau lưng, ôm đầu người đàn ông như ôm cái phao cứu mạng, há miệng thở d ốc như người sắp chết đuối đến nơi. Mà cậu càng thấy khó thở thì cửa mình lại càng buột chặt, buột đến ai đó muốn tước vũ khí đầu hàng.
Nhưng nam nhân trong kỳ mẫn cảm đã suồng sã cuồng dã không nói, năng lực kéo dài cũng kinh người. Hạ Mễ Chúc cảm thấy nơi m3m mại kia của cậu giống như sắp bị mài rách ra rồi nhưng thanh sắt nóng như lửa kia vẫn không có dấu hiệu gì là muốn bắn…
“Hức a… Cho em đi… Muốn chết… Ư ư…”
Hạ Mễ Chúc còn chưa nỉ non ỷ ôi xong đã bị người dùng miệng rót vào gì đó không được ngon cho lắm. Có điều dưới môi lưỡi quấn quýt của ai đó, cậu cũng buộc lòng phải nuốt hết.
“Đủ chưa?”
“Ư ư… Không phải… Hức hức…”
Hạ Mễ Chúc đáng thương lắc đầu nguầy nguậy phản bác trong tuyệt vọng.
“Chứ muốn cái gì?”
Âm thanh từ tính lại trầm khàn quyến rũ còn mang theo ý cười của nam nhân rót vào tai cậu như rót mật, chỉ là dưới hông vẫn không ngừng đỉnh mạnh, đỉnh đến tiểu Beta nấc lên từng đợt, trông càng thêm đáng thương.
“Ngài xấu hức… Buông a…”
“Em bắn quá nhiều.”
Ai đó ác ý bịt lấy tiểu Chúc Chúc, một tay vẫn có thể gọn gàng vừa đi vừa đỉnh cậu từ phòng bếp lên cầu thang mà chẳng chút áp lực nào.
Hạ Mễ Chúc chưa từng trải qua trận yêu đương nào cuồng dã như vậy, cả người như sắp bị mài thành nước. Nguyên căn nhà đều đã tràn ngập mùi vị khiến người đỏ mặt tim đập nhanh, còn có pheromone như hóa thành thực chất động lại trong mỗi ngõ ngách, tựa như đang đánh dấu chủ quyền.
Cho dù là nhà họ nằm riêng biệt ở một khu, xung quanh còn có đường vừa đủ cho xe chạy qua nhưng hiện tại đã chẳng có ai chịu nổi mà dám đặt chân vào con đường này. Quan trọng là xung quanh đều có binh sĩ Beta đứng giữ, tránh cho Omega không ngại vất vả chạy đến thi nhau ph@t tình thì càng khổ.
Cả khu ký túc xá quân đội bị đưa vào trạng thái giới nghiêm chỉ vì Alpha có cấp bậc cao nhất đế quốc đang ở trong kỳ mẫn cảm.
Hạ Mễ Chúc từ thời điểm về nhà đã không biết trời trăng mây gió, khó khăn lắm mới được người đặt lên nệm giường mềm mại. Thế nhưng nệm giường cũng chỉ khiến cho cuộc mây mưa này càng thêm ác liệt…
“A!..”
Đợi Lộ tiên sinh lần đầu từ bi tha cho cũng đã là hai ba tiếng sau… Hạ Mễ Chúc nằm vật trên giường không động đậy được.
Này so với huấn luyện cường độ cao còn mất sức hơn, Hạ Mễ Chúc khổ sở nghĩ.
Chỉ là cậu chưa biết, những ngày sau mới là ác mộng của cậu…
Hạ Mễ Chúc đang lim dim bị người lật lại, ôm lên.
“A… Tiên sinh…”
Tiểu Beta mềm như cọng bún, hiện tại bị nhún qua nước nóng cả người lại nhũn ra, toàn thân hiện lên màu hồng tươi đẹp ngon miệng.
“Hức a…”
Cậu cửa mình ngậm Hầu đại ca, nằm bẹp trên người nam nhân không gượng dậy nổi.
Mặc cho sóng nước dập dền theo nhịp nữa người dưới, nữa người trên cậu chẳng động đậy được đến một ngón tay úp trên lòng ngực hắn, há miệng thở d ốc không ngừng.
Ai đó nhàn nhã giống như đi dạo chơi không ngừng lắc hông, bàn tay s@c tình trượt lên trượt xuống trên cơ thể tiểu Beta mướt rượt. Lâu lâu hắn sẽ thèm được nếm thử vị dâu tây mà ngậm lấy đôi môi thơm ngọt của tiểu Beta, đảo lộng một vòng trong khoang miệng ấm nóng.
Mỗi cái vào vào ra ra lại kéo theo rất nhiều con cháu của Lộ tiên sinh, nhưng nhờ vậy mà bụng nhỏ đang căng tròn của tiểu Beta cũng xẹp xuống, không khiến cậu căng tức đến khó chịu.
Hạ Mễ Chúc lắm lúc bị đỉnh đến hôn mê bất tỉnh còn mơ màng nghĩ, mấy hôm trước họ còn vừa làm, sao vẫn nhiều như vậy…