Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa Hạ Mễ Chúc và Mạc Thanh vẫn là đến tai Lộ Nguyên Hầu, nhưng hắn không có nói gì, chỉ nhớ trong lòng. Những ngày sau đó đều rất bình yên, Hạ Mễ Chúc mỗi ngày cần làm cái gì thì làm cái đó.
Đối với sự trêu chọc của Lộ tướng vẫn sẽ đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng như vậy.
Nhưng những việc khác cậu đều rất nghiêm túc cố gắng.
Cố gắng huấn luyện, cố gắng học tập y thuật cùng sư phụ. Mà trong khoảng thời gian này Khúc Ninh không có đến khiêu khích cậu nữa.
Không biết vì nguyên nhân gì nhưng mọi thứ vẫn bình yên như vậy cũng chừng nữa tháng. Nếu có ai có điều không vui với cuộc sống thì chính là Giang Tấn. "Hắn vẫn làm phiền cậu à?" Hạ Mễ Chúc vừa đút cơm vào miệng vừa hỏi. "Tôi thật không hiểu tôi có cái gì tốt cho họ phải một hai muốn nhận lại." Giang Tấn bực bội thật sự. Hạ Mễ Chúc đối với điều này thật ra lại hiểu. Phải có lợi ích mới sẽ sở cầu.
Tựa như cậu từng nói với Lộ tướng, nếu có một ngày người nhà cậu tìm đến, đó cũng là cậu đối với họ đã có thể mang đến lợi ích.
Tình cảm gì đó, mười mấy năm không đem ra, hiện tại đem ra cũng chỉ có con nít mới tin tưởng.
Chỉ là... "Ông ta có từng đến gặp cậu không?" Hạ Mễ Chúc hỏi.
Nhưng lại thấy Giang Tấn mờ mịt, cậu lại nói: "Ý tôi là ông ta có từng thể hiện tình cảm cha con với cậu không, trong suốt mười tám năm nay?" Giang Tấn ngẩn ra một chút, sau đó im lặng không nói gì, tựa như đang suy nghĩ. Hạ Mễ Chúc thấy vậy cũng không nói nữa.
Có những lúc bản thân lầm đường lạc lối, chỉ cần có người cầm tay dẫn đi vài bước là được rồi, còn lại những quyết định sẽ do bản thân đến nghĩ thông. "Dạo này không thấy Khúc Ninh kia đến làm phiền cậu nữa nhỉ?" Thời điểm ăn cơm xong Giang Tấn mới nhớ ra chuyện này mà hỏi. "Cậu ta..." Hạ Mễ Chúc đang muốn trả lời thì nhìn thấy người vừa được Giang Tấn nhắc đến đang từ xa chạy đến.
Mà phương hướng cậu ta chạy tới bất giác khiến Hạ Mễ Chúc nhíu mày. Khúc Ninh nhìn thấy Hạ Mễ Chúc cũng không nói gì, ngoại trừ nhìn cậu một cái sau đó bay thẳng vào căn-tin. "Cậu ta...!Không phải bỏ cuộc rồi đi? Hay là có mục tiêu mới?" Giang Tấn đánh bạo suy đoán. "Ai mà biết chứ.
Không đến phiền thì càng tốt chứ sao." Hạ Mễ Chúc giống như không sao cả nói, sau đó tạm biệt Giang Tấn chuẩn bị đi bệnh viện thăm Hạ Mễ Thụy. Giang Tấn nhìn bóng lưng của Hạ Mễ Chúc một hồi, đương lúc muốn quay về ký túc xá thì lại bị người chặn.
Nói thật, Giang Tấn đã có xúc động muốn đánh người trong trường luôn rồi mà nhẫn nhịn lắm. Hạ Mễ Chúc không biết bạn học đang khốn đốn, cậu ở nơi cũ nhìn thấy Lộ tiên sinh.
Khóe miệng cậu bất giác kéo lên, như chim sẻ bay tới chỗ hắn. "Uống thuốc chưa?" Lộ Nguyên Hầu giúp cậu xách cái bình nước tiện lợi bình thường dùng để dựng thuốc của cậu, thực chất là muốn kiểm tra. "Uống rồi mà." Dù biết hắn cầm là rõ nhưng cậu vẫn nói. "Đắng lắm!" Cậu lè lưỡi tỏ vẻ. Lộ tướng nhướng lông mày, không đợi cho Hạ Mễ Chúc phản ứng đã nắm cằm cậu lên, đầu lưỡi ở trong miệng cậu lau một vòng, trước khi đi còn thuận tiện m*t mạnh cánh môi cậu một cái. Cả quá trình chưa tới năm giây nhưng đã khiến mặt Hạ Mễ Chúc đỏ bừng lên rồi. "Hết đắng chưa?"1 Lộ tướng ta còn trang nghiêm nói. Hạ Mễ Chúc cảm thấy, nếu mỗi lần đều như vậy, cho cậu uống thuốc thay cơm cậu cũng tự nguyện nữa. "Ừm..." Nhìn tiểu Beta cúi đầu như cô vợ nhỏ thẹn thùng đáp lại mà đáy lòng ai đó nhộn nhạo, ý cười cũng đọng nơi đáy mắt không đi.
Hai người nhão nhão dính dính hài hòa cùng nhau đi đến bệnh viện thăm bảo bối. Chỉ là chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc rắm rức của đứa nhỏ.
Hai người nhìn nhau một cái sau đó Hạ Mễ Chúc đầy mặt lo lắng vọt lên trước, xông vào trong phòng làm việc của sư phụ mình. "Bảo bối của ba làm sao vậy?" Hạ Mễ Chúc không nói hai lời lập tức đón lấy đứa nhỏ từ trong tay tiểu binh đang cực độ bối rối. "Tướng quân! Đại tẩu!" Tiểu binh không biết có phải bị đứa bé khóc dọa hay không mà lúc chào hỏi họ lại rất căng thẳng, so với bình thường thì nhiều hơn một phần lo âu mà ở trong mắt Hạ Mễ Chúc thì chính là sợ bị trách phạt. Nhưng chuyện rõ ràng không có đơn giản như vậy. Chính là ở lúc này Lộ Nguyên Hầu bỗng nhiên nghiêm mặt lạnh lùng rõ ràng nhìn tiểu binh hỏi: "Ai vừa mới đến đây?" Đáy lòng Hạ Mễ Chúc giật thót một cái, nữa nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ bừng mặt thấy cậu là e a hức hức rắm rức ôm cổ cậu tựa như tố cáo cái gì, nữa nhìn tiểu binh đang bị Lộ tướng dọa. Tiểu binh cho dù vì nguyên nhân gì thì cũng sẽ không né tránh câu hỏi của Lộ Nguyên Hầu, lập tức biết gì nói nấy. "Lộ tướng, vừa rồi có một người đã đến đây, còn ôm tiểu thiếu gia." Tiểu binh nói xong thì cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi tướng quân, là tôi đã rời vị trí." Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã hiểu rõ, cậu biết lỗi không phải do tiểu binh.
Cậu trong lòng bấm loạn nhưng đứa nhỏ mãi không chịu nín, tựa như đã chịu oan ức cực lớn, cậu lại không chú tâm được. "Tiên sinh, sao bảo bối cứ khóc mãi..." Cậu luống cuống ngẩng đầu nhìn Lộ Nguyên Hầu xin giúp đỡ.
Lần đầu cậu thấy đứa nhỏ khóc dữ như vậy. "Đưa nó cho tôi." Lộ Nguyên Hầu đón lấy đứa nhỏ, vừa thả ra tin tức tố của mình đến chấn an nó vừa nói: "Nó bị pheromone của Omega quấy rầy nên sinh ra bài xích.
Đợi..." Hắn còn chưa nói hết đã bị hành động xông khỏi phòng của tiểu Beta chặn ngừng lại. "Tướng quân, đại tẩu..." Tiểu binh thấy vậy thì bối rối nhìn Lộ Nguyên Hầu hỏi ý kiến.
"Đi tìm bác sĩ Mạc." Lộ Nguyên Hầu nhìn đứa nhỏ đôi mắt to nhíu lại còn ngập nước đáng thương đang vùi đầu trong lòng hắn, trầm trầm nói với tiểu binh. Tiểu binh lập tức chạy đi. Hạ Mễ Thụy trước khi Mạc Thanh trở về đã được pheromone của cha mình trấn an phần nào, tuy không còn khóc nữa nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn nhíu lại.
Lộ Nguyên Hầu đợi ông về thì bàn giao lại cho ông, còn để lại áo khoác của mình sau đó rời khỏi bệnh viện. Mạc Thanh nào có thời gian quan tâm nguyên nhân tại sao mọi chuyện đang yên đang lành lại như vậy, ông bận tâm tình trạng của đứa nhỏ hơn mà đưa nó đi kiểm tra. Lại nói đến Hạ Mễ Chúc vừa nghe Lộ Nguyên Hầu nói đã máu nóng xông lên đầu, một đường vọt thẳng vào học viện.
Thời điểm chạy đến cửa căn-tin, cậu y như rằng nhìn thấy Khúc Ninh ăn cơm muộn vẫn còn ngồi ở đó. Hạ Mễ Chúc không nói hai lời, càng chẳng có cho người đang ngồi ăn cơm phản ứng đã thuận tay cầm ly nước trên bàn lên. Ào! Tất cả hất thẳng vào mặt Omega vừa ngẩng đầu lên. Khúc Ninh không ngờ cậu lại dám làm như vậy, không kịp tránh mà hứng hết.
Nước vọt vào mắt mũi khiến cậu ta theo bản năng đứng lên, chân đụng vào cạnh bàn khiến muỗng đũa chấn động phát ra âm thanh chói tai. "Hạ Mễ Chúc! Cậu làm cái gì..." Chát! Chỉ là cậu ta chưa kịp nói xong, phía trước đã đến một cái tát nhanh mức cậu ta nhìn không kịp, cũng bị tát cho ngã ra sau, ngồi luôn xuống ghế, mãi mà không hoàn hồn lại được. Trong căn-tin lúc này không có nhiều người còn ăn, hiện tại ai nấy đều trố mắt ra nhìn hiện trường vụ án.
Họ cũng như Khúc Ninh, còn chưa rời khỏi chấn động..