Hiện tại hai cha con đứng với nhau ông mới hiểu thế nào gọi là giống nhau.
Thật sự là như một khuôn đúc ra cả. Lúc này ông có phần tán thưởng tiểu Beta kia thật biết sinh, ấn tượng đối với cậu cũng tốt hơn rất rất nhiều lần. Lão quản gia dù cũng rất kích động nhưng không có vượt quyền như bình thường mà thể hiện yêu thích với đứa nhỏ có đôi mắt to tròn bên kia. Lão còn ẩn ý mà liếc Lộ Nguyên Hầu một cái.
Lộ Nguyên Hầu nhìn trong mắt nhưng không có biểu tình gì khác thường. "Gia gia! Gia gia!" Tiểu Mễ Thụy tựa như nhớ cái gì, tay nhỏ xòe ra đếm đếm, vừa gọi. "Ừm." Lộ Nguyên Hầu đương nhiên hiểu nó đang biểu đạt cái gì, gật đầu khẳng định với nó. "Nó nói gì thế?" Lão quản gia tò mò hỏi. "Nó kêu nó có hai gia gia." Lộ Nguyên Hầu dịch lại. "Gia gia kia chính là vị sư phụ của đứa nhỏ Mễ Chúc đúng không?" Lão quản gia phản ứng rất nhanh. "Vâng." Lộ Nguyên Hầu gật đầu đáp. "Quần áo mặc có vừa ý không?" Nguyên Dực đáy lòng bị mềm hóa bởi đứa nhỏ, lời nói cũng theo đó thả lỏng, cho thấy tâm tình ông rất tốt. "Em ấy rất thích."
Dù không nói nhưng đôi mắt tỏa sáng kia không sai được. "Thích là được rồi." Nguyên Dực gật gù, rồi lại nói: "Ta thấy đứa nhỏ tính tình hơi yếu đuối.
Nhà bên kia nếu không muốn liên hệ thì tính toán một chút, cắt đứt luôn đi." Lời này tuy có phần vượt quyền, thế nhưng lại hợp tâm ý của Lộ Nguyên Hầu. "Chỉ cần họ không vọng tưởng những điều viễn vong." Chỉ cần như vậy thì Lộ Nguyên Hầu sẽ không đụng vào họ.
Nói sao thì tiểu Beta cũng là con nhà đó.
Xem như không có công dưỡng thì cũng có công sinh. Nguyên Dực chỉ nhìn hắn một cái chứ không lại nói nữa.
Không phải ông không muốn nói thật ra nếu để cho bọn họ nhìn thấy tiểu Beta kia phong quang vô hạn thì nhất định sẽ chạy tới, chỉ đơn giản bởi vì ông biết Lộ Nguyên Hầu không phải loại người ngu ngốc cho rằng đối phương sẽ chịu an phận.
Nói như vậy chỉ là một cách bày tỏ thái độ thôi, chứ hắn có khi đã nghĩ đến cách để giải quyết luôn rồi.
Chỉ đợi thời điểm đến, một phát cắt đứt mọi thứ mà thôi. Sau đó hai bên nói thêm một chút chuyện, Lộ Nguyên Hầu mới tắt máy, đem tiểu Mễ Thụy đặt trong cái giỏ dựng quần áo, còn mình lấy đồ trong máy giặt đem ra phơi. Cứ như vậy, một người dưới lầu nấu cơm, một người trên lầu giặt đồ, phơi đồ, dù không thấy được nhau vẫn biết đối phương ở nơi nào.
Trong vô hình khiến cả căn nhà toát ra một sự ấm áp nói không nên lời. Đợi Lộ Nguyên Hầu ẵm con đi xuống thì cũng là lúc Hạ Mễ Chúc đang múc đồ ăn bày ra đĩa. Cả gian phòng vờn quanh mùi thức ăn nóng hổi, thơm phức, thơm đến tận trong lòng người, khiến họ quyến luyến không muốn buông tha cho hạnh phúc này. Trong lúc ăn cơm, Hạ Mễ Chúc nhìn tiểu Mễ Thụy đang nổ lực múc cháo bỏ vào miệng, mặc cho cháo dính đầy mặt vẫn không kéo hạ khóe miệng vui vẻ, tự nhiên nhớ đến lời nói của Lộ tiên sinh trước đó. Cậu lén lút nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở kia, trong lòng thiên nhân giao chiến mãi, vậy mà vẫn không lấy được can đảm để hỏi. Không chỉ cậu, cả Tây quốc đều cho rằng Lộ Nguyên Hầu là trẻ mồ côi, không còn người thân.
Nhưng hiện tại Lộ tiên sinh lại nói đứa nhỏ có gia gia...!Hay là...!Người đó cũng giống như cậu, có một người nuôi nấng tựa như sư phụ, người đã nuôi Lộ tướng từ nhỏ...!Nhưng tại sao trước giờ ngài ấy chưa từng nhắc đến với cậu...? Hiện tại người ta còn gửi đồ cho con cậu... "Nghĩ cái gì đâu?" Bỗng nhiên cái trán bị người gõ một cái, không đau nhưng khiến Hạ Mễ Chúc giật thót, luống cuống tay chân mà cúi đầu và cơm vào miệng. Lộ Nguyên Hầu thấy cậu không trả lời mình, còn chỉ ăn cơm chứ không ăn thức ăn, hắn nhíu mày đưa tay nâng mặt tiểu Beta lên, ngăn lại động tác của cậu. "Tôi hỏi đang nghĩ cái gì?" Giọng điệu này của hắn thực chất rất bình thường, Hạ Mễ Chúc vốn nên quen mới phải.
Thế nhưng lúc này cậu lại như bị kinh sợ, toàn thân run lên một chút.
Cậu muốn cúi đầu né tránh ánh mắt của người đàn ông nhưng không sao né được, bối rối đến độ hốc mắt đỏ lên đáng thương.
Nhưng ở dưới sự kiên trì của Lộ tiên sinh, Hạ Mễ Chúc vẫn là chịu không nổi mà mở miệng. "Tiên sinh...!Vẫn còn người thân sao?" Cậu cẩn thận lựa lời, mắt lại không dám nhìn Lộ Nguyên Hầu. "Ừm." Lộ Nguyên Hầu nghe cậu hỏi, thỏa mãn mà buông ra cái tay đang kiềm chế tiểu Beta, nhàn nhạt đáp. Bình thường vốn đã nên quen giọng điệu này của Lộ Nguyên Hầu, không biết sao hiện tại cậu lại cảm thấy nó quá mức lạnh nhạt, khiến cậu khó chịu. "Vậy...!Vậy sao ngài không nói cho em biết?" Hạ Mễ Chúc cố giằng lại tâm tình hỏng bét của mình, tận lực khiến cho giọng điệu bình thường nhất, vừa gắm đồ ăn bỏ vào miệng vừa hỏi. "Không cần thiết." Lộ Nguyên Hầu theo thói quen nói, nhưng lại cảm thấy lời này có phần quá cứng rắn nên sửa lại: "Chưa đến lúc." "Dạ." Hạ Mễ Chúc gật đầu đáp lại.
Bình thường đến mức cả Lộ Nguyên Hầu cũng nhìn không ra cậu khác lạ. Chỉ có bản thân Hạ Mễ Chúc mới biết, thức ăn trong miệng cậu giống như mất đi mùi vị.
Cậu đang ăn mà lại giống như đang nhai vỏ khô đằng chát, đắng đến cổ họng cậu uất nghẹn.
Nhưng cậu cố gắng giằng lại lòng, tận lực chuyển sự chú ý lên người đứa nhỏ. Cứ thế, một bữa cơm bình yên trôi qua. Buổi trưa chủ nhật là thời điểm cả nhà ôm nhau ngủ một chút.
Kể cả Lộ Nguyên Hầu có bận cũng sẽ cùng cậu và đứa nhỏ đi ngủ. Chỉ là hôm nay Hạ Mễ Chúc đã định không thể ngủ nổi. Cậu không hiểu được lòng mình tại sao lại chú ý đến chuyện này như vậy.
Nhưng cậu cứ nhớ đến lời nói của Lộ Nguyên Hầu là lại nghĩ nguyên nhân hắn không nói, có thể là do mình lúc đó vốn không quan trọng đến mức có thể biết thì trong lòng đau xót khó tả.
Hiện tại được biết thì sao...!Cậu lại không vui nổi.
Hạ Mễ Chúc im lặng nhìn người đàn ông đang ôm đứa nhỏ ngủ bên cạnh một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ xuống giường. Cậu một đường ra khỏi nhà, vốn muốn đi tìm sư phụ nói chuyện lại nhớ ra sư phụ đã đi trực.
Đáy lòng khó chịu khiến cậu bài xích việc về nhà lúc này, Hạ Mễ Chúc vô định mà đi như vậy.
Đi lại đi, thế mà cậu rời khỏi ký túc xá quân khu lúc nào không hay, mặc cho nắng nóng chiếu lên người. Hạ Mễ Chúc nghĩ lại khoảng thời gian từ lúc bắt đầu sống chung cùng Lộ Nguyên Hầu, rõ ràng tất cả không chỉ có hạnh phúc mà ngược lại, hai người không ngừng ở trên khó khăn mà được đến hiện tại.
Nhiều chuyện như vậy, Hạ Mễ Chúc nghĩ mình không nên phản ứng thế này mới đúng.
Cậu có thể nghĩ tích cực hơn... Cậu vô định nhìn mặt đất dưới chân, trong lòng lại cười tự giễu. Là bởi vì cậu đã trở nên tham lam.
Tham lam quá nhiều để rồi quên mất bản thân hèn mọn, có được rồi lại muốn nhiều hơn. Nếu cậu vẫn giữ tâm thái trước đây, có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận chứ không phải đòi hỏi Lộ Nguyên Hầu nên cho cậu nhiều hơn. Ngài ấy ở trong cuộc đời cậu không phải chính là món quà được ông trời ban ân cho cậu hay sao? Cậu nên biết đủ mới đúng. Ngài ấy đã nói rồi, tựa như chính là đã thừa nhận cậu rồi mới để cho cậu biết những điều này.
Thừa nhận một người vốn không hề nên xuất hiện trong cuộc đời của ngài ấy, không phải sao... Vậy Hạ Mễ Chúc, ngươi còn nghĩ gì nữa?.