Người trong quán rượu ngày càng nhiều, có người xem có con mồi nào không, mà có người là trở thành con mồi người khác. Nghê Thiên Ngữ lót bụng bằng vài ly rượu, bụng lại ấm áp lên, không giống lạnh lẽo như trước để cho cô cảm thấy bất kỳ cái gì cũng không ấm lên được. Bụng chẳng khó chịu, chính cô cũng không khó chịu như vậy, cảm xúc khôi phục bình thường, cô mới bắt đầu xem xét mình, cô lại vờ ngớ ngẩn rồi. Nếu như không phải vờ ngờ ngẩn, tại sao lại đi nhớ lại những thứ hành hạ mình, bất kể trải qua tốt đẹp hay tàn nhẫn, tất cả đều không đáng giá để quay lại, không đáng giá hao phí thời gian để nhớ lại. Bởi vì trừ đau lòng thương gan thương phổi, mà một lần nữa cô lại quyết định làm một người thông minh, buông tha quá khứ. Cô đứng lên, chuẩn bị rời đi, vừa mới bước lên trước, lại cảm thấy có ánh mắt không bình thường, vì vậy lại tiếp tục ngồi xuống, hình như không có gì thay đổi cả, cô còn là một người phụ nữ uống rượu tới đây giải sầu, mua say. Mục Phong nhìn nơi khác một hồi, bạn gái bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, “Mục thiếu thật đáng ghét, người ta ở chỗ này, tâm tình lại chạy tới chỗ khác.” Giọng nói nũng nịu của cô gái bên cạnh khiến Mục Phong quay đầu lại, đưa tay ôm lấy cô gái, tay của cô gái uống xong một ly, dùng một tay khác nâng cằm của cô lên, “Ghen tị.” Cô gái kêu lên một tiếng, “Không có.” “Không có a……” âm thanh của Mục Phong vòng vo, “Vậy em có thể đi.” Không chỉ có cô gái đó, những người đứng đó không nghĩ Mục Phong sẽ nhanh như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Cô gái mới vừa phản ứng trở lại, ôm lấy Mục Phong, Mục Phong lại đẩy cô ra, “Cô biến đi, đừng để tôi nói lần thứ ba.” Ánh mắt của anh vừa ngoan lại tuyệt tình, cô gái không khỏi thấy sợ hãi, anh lấy ra một xấp tiền, đặt trước mặt cô gái, lúc này mới xoay người nhìn mọi người, “Các người tiếp tục đi, nhìn tôi sao, rất đẹp mắt à?” Mọi người không lên tiếng. Mục Phong tiếp tục đưa mắt nhìn vào Nghê Thiên Ngữ, hai chân anh vắt lên, một tay đặt trên mũi mình, ngũ quan cứng rắn gắng gượng thì biểu hiện của anh lại thành vừa lười biếng vừa tà mị, anh thở dài một tiếng, có vẻ xem ra sẽ được vui vẻ đây, khó gặp được, ông trời thật đúng là sẽ an bài. Một lát sau, Nghê Thiên Ngữ lần nữa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này Mục Phong mới thu hồi chân thon dài của anh, chỉnh sửa y phục một chút, bưng ly rượu đi tới hướng Nghê Thiên Ngữ, “Một người uống rượu, cảm thấy không có gì đặc biệt phải không?”
Mục Phong thuận thế ngồi chỗ đường Nghê Thiên Ngữ định đi ra, cản trở đường đi của cô, híp mắt nhìn anh. Người tên Mục Phong này, có vô số bạn gái, trừ gia thế của anh ra còn có tiền, bộ dạng thân xác thối tha của anh cũng có quan hệ, người như vậy, đàn ông hay phụ nữ không thể rời bỏ chữ ‘ sắc’ vào đầu. Nghê Thiên Ngữ cũng không để ý tới anh, “Xin lỗi, tôi đã uống đủ rồi.” “Một người buồn bực uống rượu tự nhiên uống đủ rồi, muốn hai người uống thỏa thích, một giọt cô còn chưa thấm hả?”. Anh nâng chén, ý bảo, hôm nay cô không uống không được, anh ta sẽ không thả người. Nghê Thiên Ngữ nhìn anh, ánh mắt quyến rũ theo, lại ngồi trên ghế sofa, “Mục thiếu định uống thế nào?” Ánh mắt Mục Phong chợt lóe, thì ra cô còn biết anh, suy nghĩ một chút, dựa vào danh tiếng của bố anh, biết anh cũng không coi là kì quái, “Tùy, nghe theo mỹ nhân.” Nghê Thiên Ngữ ngoắc ngoắc tay, ý bảo tiếp tục đưa rượu lên. Cô nhìn chằm chằm vào rượu trên bàn, “Không bằng chúng ta đoán màu đồ lót của nhau, thế nào?” Có ý tứ. Mục Phong trong nháy mắt có hứng thú, “Ý tưởng này không tệ.” Kích thích, thú vị. “Trước hết mời Mục thiếu!”. Nghê Thiên Ngữ tư thái tùy ý, hai chân vén lên một chỗ, giày cao gót của chân rơi vào mũi chân trên, cô không ngừng lắc lắc. Mục Phong nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp kia, không khỏi càng thêm hưng phấn, híp mắt nhìn cô, “Màu trắng?” “Thật xin lỗi, Mục thiếu phải uống một chén trước rồi.” Mỹ nhân ở bên cạnh, Mục Phong không để ý. Tiếp theo cô đoán, cũng đoán sai giống nhau, cô cũng dứt khoát, trực tiếp uống xong. Nhưng lúc cô đoán đúng, mà Mục Phong đoán thế nào cũng không đúng, sau nhiều lần, liền có chút ảo não, “Em lừa tôi đúng không? Tôi phải tự mình kiểm tra chút mới được.” Nói xong liền có động tác chạm vào cô. Nghê Thiên Ngữ bỏ tay của anh ra, “Động tác này của Mục thiếu cũng không nhã nhặn lắm!”
“Chẳng lẽ em cho tôi là chính nhân quân tử sao?”. Anh không quan tâm tới hình tượng. Nghê Thiên Ngữ nghiêng người sang, gần bên tai Mục Phong, “Tôi không dám lừa anh, mà thật sự tôi không mặc nội y.” Cô nói xong hiện vẻ vô tội, liền đứng lên chuẩn bị rời đi, “Lần này coi như Mục thiếu mời khách”. Mục Phong còn rất hoảng hốt, nghe được lời của cô, anh lập tức tưởng tượng thân thể trắng nõn trong làn váy của cô, giống như hoa quả tươi, chỉ chờ người bóc vỏ ngoài là có thể hưởng. Sau hai giây anh hồi hồn, chỉ kịp thấy bóng lưng của cô, bất giác cười lên, có ý tứ, rất có ý tứ. Nghê Thiên Ngữ đi ra khỏi quầy rượu gọi xe, bình thường lúc này có nhiều taxi chở khách, hôm nay không biết thế nào, cô không thấy gì, có cảm giác kỳ quái, đột nhiên có người tới kéo cô sang bên kia. Cô muốn phản kích, phát hiện có hai người, miệng đều là ngôn ngữ thấp kém, trên người có có mùi rượu nồng đậm. Trong lòng cô buồn nôn, giật giật chân, muốn dùng một cước đá. Lúc này có người chạy tới, “Các người muốn làm gì?” Sau cô bị đẩy sang một bên, hai người kia cũng đánh lên. Nghê Thiên Ngữ xoa tay của mình, mắt nhìn chằm chằm vào Mục Phong, khóe miệng nâng lên một tia trào phúng. Bên kia Mục Phong đối với hai người kia trong nháy mắt, hai người lập tức làm bộ như bị đánh đến thảm hại, Mục Phong vỗ vỗ tay của mình, “Các người có thể đi.” Một hành động anh hùng cứu mỹ nhân nhanh chóng và gọn gàng. Mục Phong đi tới hướng Nghê Thiên Ngữ, vươn tay kéo cô. Cô suy nghĩ trong chốc lát, vẫn đưa tay lên, “Một mỹ nữ như em luôn khiến người ta không yên lòng, nếu như anh không đi theo ra ngoài, chắc hôm nay em gặp nguy hiểm rồi”. So với anh thì nguy hiểm hơn sao? Nghê Thiên Ngữ nghĩ như vậy, nhưng không nói ra. “Mục thiếu trong tâm thiện lương, vậy tôi cũng không cần nhiều lời cảm tạ rồi”. Cô đứng dậy liền rút tay mình về. Mục Phong cười cười, “Em xem, đường này ngắn một chút đã gặp nguy hiểm rồi, tôi thế nào yên tâm cho em đi một mình về, tôi đưa em về.”
“Cám ơn Mục thiếu có lòng tốt, vẫn không nên phiền hà như vậy.” “Vì phục vụ ỹ nữ sao có thể tính là phiền hà đây? Hơn nữa, nếu tôi cứu em, cư nhiên phải đưa em về nhà an toàn thì tôi mới an tâm.” Nghê Thiên Ngữ không tiếp tục từ chối, “Vậy thì cám ơn trước rồi.” Cô đứng chờ nguyên chỗ, Mục Phong lái xe tới đây, mắt lạnh nhìn người đàn ông kia, tay dùng sức tạo thành một quả đấm, lại bỏ ra, làm lại động tác này. Mục Phong lái xe tới đây, cô lúc này mới vô tư lên xe. Cô không muốn nói nhiều, Mục Phong lại muốn nói chuyện. “Phụ nữ không cần thường đi tới đó.” Nghe giống như khuyên. Cô cười, “Thì tại đàn ông các anh có thể đi.” Mục Phong cũng cười, “Cũng bởi vì phụ nữ như em đi nhiều vậy, đàn ông cũng muốn đi.” Nghê Thiên Ngữ nghiêng đầu qua, “Tôi không phải thường đi.” “Đó là vinh hạnh của tôi, có thể gặp em như vậy, xem ra chúng ta thật là có duyên phận. Nếu trời cao cho chúng ta duyên phận như vậy, vậy thì để lại số điện thoại đi!”. Anh nói xong liền lấy ra điện thoại của anh, trực tiếp đưa cho Nghê Thiên Ngữ,để cô lưu lại số di động của mình. Lần này cô không từ chối cũng không do dự, trực tiếp lưu số điện thoại của mình. Mục Phong cầm lại điện thoại, đường cong nơi khóe miệng giơ lên chút. Sau này sẽ không nhàm chán rồi, rất thú vị, anh bắt đầu vì ý tưởng của mình mà ủng hộ, anh muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, khiến Uông Minh Húc si mê thành cái dạng kia. Mục Phong ấn xuống số điện thoại kia, nghe được điện thoại trong túi của Nghê Thiên Ngữ vang lên, lần này mới cất điện thoại đi. Mục Phong cũng không có nhiều khó khăn, đưa cô tới chung cư, sau đó mới rời đi. Anh tính tìm chút thời gian chơi đùa với cô một chút, không vội, nếu không trò chơi này cũng không đặc sắc như vậy. Nghê Thiên Ngữ nhìn chiếc xe rời đi, xem rõ biển số xe, không thể nín cười.
Trở lại nhà trọ không lâu, Nghê Thiên Ngữ liền nhận được điện thoại của Mạnh Diên Châu, không khỏi cảm thấy phiền lòng, “Thời gian này mà gọi điện thoại tới, chẳng lẽ anh nhớ tôi hay sao?” Mạnh Diên Châu đang một mình ở trên giường, ngủ một lát, không ngủ được, giống như có gì không đúng, vì vậy gọi điện thoại cho cô, nhưng thái độ của cô, vẻ mặt của anh trầm xuống, lúc đó giọng nói cũng nặng nề, “Tôi chỉ nhắc nhở cô…. Hôm nay cô làm có lỗi, hi vọng ngày mai cô làm việc cho giỏi.” “Thật là một cấp trên nghiêm túc phụ trách tốt.” Cô mang giọng châm chọc, chính mình thay váy ngủ, toàn thân có mùi rượu, ngửi thấy vô cùng khó chịu, huống chi hôm nay người cô còn bị người khác đụng phải, để cho cô đi trên đường vẫn thấy ghê tởm. “Tôi luôn như thế, chỉ là đối với người khác tương đối khoan dung mà thôi, nhưng đừng lấy khoan dung của người khác thành đặc biệt của chính mình.” Mạnh Diên Châu nặng giọng nói. “Tôi luôn biết thân phận của mình.” Không cần người khác tiếp tục nhắc nhở, “Còn có chuyện gì sao?”. Không có thì cô muốn cúp điện thoại. Giọng của cô không có nửa điểm lưu luyến, Mạnh Diên Châu nắm chặt điện thoại, cằm căng, khóe miệng mím chặt, bình tĩnh, giữ vững âm thanh, “Bên kia có âm thanh gì vậy? Cô ở đó đang làm cái gì?” “Thay váy ngủ đi tắm, anh cũng muốn can thiệp à?” Hôm nay cô như ăn được hỏa dược vậy, anh hỏi một câu, cô liền bật lại một câu. “Cô vừa đi ra ngoài hả?” Nghê Thiên Ngữ để váy ngủ trên giường, cầm điện thoại di động lên, thái độ nghiêm túc rất nhiều, “Mạnh Diên Châu, anh quản chuyện, quá rộng.” Cô cúp điện thoại , hôm nay lá gan mình lớn rất nhiều. Mà Mạnh Diên Châu ở bên kia không dám tin, nghĩ lại, ngăn lại suy nghĩ của mình. Ỷ sủng mà kiêu? Anh nghĩ nhiều rồi. Để điện thoại xuống, anh lại không ngủ được, anh lại đem các công việc gần đây xử lý xem qua một lần, xem còn có chỗ nào chưa xử lý xong, xem xong một lần, mới thoáng yên tâm, nhưng trong đầu cuối cùng lại hiện lên gương mặt Nghê Thiên Ngữ,cô đứng ở đó, không nhúc nhích, không có bất kì vẻ mặt gì, để cho anh chỉ muốn kéo khóe miệng của cô ra, để cho cô cười. Anh mở mắt, lắc đầu liên tục, anh nghĩ, mình quả nhiên là quá cô độc, cô độc trong thế giới cỏ hoang đầy đất của mình.