Mạnh Kiếp Có Thiên Nhiên

9: Chương 9


trước sau


Chìa khóa xoay một vòng, tạp một tiếng, Nghê Thiên Ngữ đẩy cửa ra.
Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cô đã bị người đàn ông phía sau lấy khí thế rất nhanh đẩy lên giường, thân thể của anh gắt gao chống đỡ cô, dùng chân hung hăng đá cửa một phát, phát ra tiếng vang mãnh liệt. Lễ phục trơn mềm dính vào trên da dẻ cô, bỏ xuống đung đưa, tay của anh cứ nhéo thất thường ở trên eo cô. Hôm nay cô không có mặc áo lót, lễ phục có cổ hình giọt nước mà mặc áo lót sẽ bị in dấu, vì vậy bên trong chỉ dùng miếng dán ngực. Mạnh Diên Châu nghĩ tới đây, khóc miệng kéo ra nụ cười quỷ dị, tay từ eo từ từ hướng lên, nhưng anh cũng không động thủ, mà chỉ để cầm mảnh vải lễ phục trong tay, theo tay anh hoạt động, vải vóc cũng dựng lên theo, dừng ở trước ngực cô thì vải đã rủ xuống tay, giống như đóa hoa vậy, ở trước ngực cô không ngừng xoa bóp.
Nghê Thiên Ngữ muốn dùng chân đá anh, chân vừa động, liền bị chân của anh chống đỡ.
Bởi vì anh cố ý bứt bộ dạ hội trên người cô, nên bắp đùi cũng lộ ra bên ngoài, Mạnh Diên Châu không nhanh không chậm, dùng chân từ từ đẩy chân cô ra. Bởi vì động tác trong tay của anh, miếng dán ngực đã rơi xuống, tay của anh buông lỏng, hai mảnh đồ cũng trượt xuống đất.
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh một lát, vươn tay, chuẩn bị bật đèn lên, tay mới vừa đưa ra, lại bị anh ngăn cản, anh cúi đầu ở bên tai cô mỉm cười, “Không cảm thấy làm chuyện tình trong bóng tối thú vị sao?”
Không cảm thấy, một điểm cũng không cảm thấy. Cô vẫn còn khó chịu, Mạnh Diên Chân lấy tay kéo dây quai váy, hai tiếng gảy vang lên, lễ phục cũng trượt xuống theo.
“Anh…..”
Mạnh Diên Châu cười, ngay sau đó dùng môi chặn lại tay của cô, đẩy cô quay vào mặt tường, mặt tường lạnh lẽo khiến tóc gáy cô dựng lên, anh cố ý để cho cô không thể động đậy, sau khi cô từ từ thích ứng, anh nhẹ nhàng ở bên tai cô nói nhỏ, “Cô càng thấy kích thích, đúng không?”
Như cố ý bảo cô gián đoạn thời điểm bắt đầu vậy.
Anh biết cô đang nhìn mình, lấy tay sờ sờ mặt cô, “Thả lỏng một chút”.
Tiếp anh ở trước mặt cô, không hề giữ lại cởi quần áo. Mặc dù đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ động tác của anh, chỉ không thấy được vẻ mặt của anh, Nghê Thiên Ngữ phỏng đoán, anh đang cười, cười cái kiểu cười như có như không….
Tốc độ của anh rất nhanh, cũng cô mặt đối mặt, kì quái là hiện tại cô không muốn chạy, động tác này của anh khiến cô trong lúc vô hình cũng cảm thấy công bằng, bọn họ cùng một dạng.
Tay Mạnh Diên Châu khoác lên vai của cô, nhẹ nhàng hôn môi cô. Cô có chút lờ mờ, bởi vì anh chưa từng hôn cô dịu dàng như thế, nhẹ như lông vũ, ở môi cô lặp lại quanh quẩn.
Cô cảm thấy mình có chút lạnh, thiếu đi quần áo, mà nhiệt độ trên người anh, thay thế quần áo vậy.

Nụ hôn của anh từ từ xuống phía dưới, từ cổ đi xuống dưới, dừng lại trước ngực cô, lại càn quấy. Thân thể của cô từ từ mềm đi, trong lòng như bị ai đốt, lửa dục từ từ lớn lên.
Tay của anh cũng đi xuống dưới, xé rách quần của cô, hung hăng kéo xuống.
Bàn tay anh ở nơi bí mật nhất kia, cùng đôi môi anh cắn xé trước ngực cô theo tốc độ, tay của anh vuốt ve lặp lại, lực rất lớn, giống như đang chứng mình thứ gì.
Toàn thân cô vô lực, đành phải theo anh loay hoay, bàn tay đến bên miệng, khe khẽ cắn lấy, giống như kiềm chế tình hình này vậy.
Đột nhiên, Mạnh Diên Châu thu tay về, đôi môi cùng giây phút đó dùng sức cắn mạnh ở đầu, sau đó buông ra. Nụ hôn của anh, từ ngực vẫn kéo dài tiếp, dùng ở bụng cô.
Cô hơi sững sờ, trong đầu đã hiện lên cái gì, chân bị mở rộng nhất. Xúc cảm trơn mềm ở chân bắt đầu, cô không tin cúi đầu xuống. Đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên không ngừng tiến công, thậm chí rất có lực, cố tình mà lại dịu dàng như thế.
Hai tay của anh giờ phút này nắm chặt chân của cô, cố định thân thể không ngừng run rẩy của cô.
Nghê Thiên Ngữ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể bắt đầu bùng lên, vang lên tiếng, để cho cô hoàn toàn không còn ý trí. Thân thể của cô run rẩy không ngừng, không chống đỡ, chỉ có lấy tay cầm lấy tóc anh. Mà đầu lưỡi của anh, như có ma lực, từng bước một phá hủy bức tường của cô, để cho cô hoàn toàn quên mất mọi thứ, không thể kiềm được kêu to lên……
-----------
Hôm nay Mạnh Diên Châu cực kỳ dịu dàng, không để cho cô có một chút nào là không thoải mái, cảm giác ấm áp này không khiến cô rung động, ngược lại khiến cô tức giận. Anh lại muốn mấy lần, lúc nào mới chịu bỏ cô ra, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, cũng không ngủ, tiếng hít thở không đều bán đứng lẫn nhau.
“Tôi cuối cùng cảm thấy chúng ta như đã từng quen biết”. Mạnh Diên Châu đột nhiên mở miệng, bình tĩnh xé đi âm trầm tối nay, ánh mắt của anh híp lại một đường. Chỉ muốn lung tung tìm một lời để nói, nhưng không nghĩ tới, chỉ thuận miệng nói như vậy thôi.
“Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này”. Nghê Thiên Ngữ phối hợp nở nụ cười, “Có lẽ đời trước chúng ta là vợ chồng, đời này nối lại duyên phận kiếp trước.”
Mạnh Diên Châu giật giật khóe miệng, “Vậy xem ra, đời trước tôi có nhiều vợ rồi”.
Nghê Thiên Ngữ hiểu ám hiệu của anh, lời này của anh cũng hay dùng với nhiều đứa con gái rồi, số lần nói qua không có 1000 thì cũng tới 800.

Bất kể lời nói là thật hay giả, nhưng có một chút nhất định là thật, hôm nay anh không bình thường lắm. Nhất là hành vi của anh có gì khác thường, hơn nửa là phương diện cảm xúc của anh có vấn đề.
“Vậy đời trước của anh tốt số.”. Nghê Thiên Ngữ đón lấy đề tài, người tốt số mới có tiền nuôi nhiều vợ như vậy, ngồi hưởng phước lành rồi.
Mạnh Diên Châu nghiêng đầu qua, ở trong bóng tối quan sát cô.
Cô cười hừ một tiếng, “Đang suy nghĩ gì?”. Anh nghiêng người sang, nhìn chằm chằm bóng dáng nổi lên, giống như phác họa một người, duyên dáng uyển chuyển.
“Tôi đang nghĩ, anh mà có nhiều vợ như vậy, tôi không biết được cưng chiều loại nào. Rốt cuộc được anh coi là vợ cả hay là vợ bé đây”.
“Vợ bé”. Mạnh Diên Châu trực tiếp kết luận.
“Tại sao?”. Cô có chút tò mò.
“Chẳng lẽ cô nghĩ là vợ cả sao?”
“Đó là điều đương nhiên”.
“Tại sao?”
“Vợ cả thì tương đương với vợ đầu bây giờ, ít nhất sẽ không bị mắng”.
Mạnh Diên Châu vươn tay, từ trong chăn mềm đi ngang, chui vào váy ngủ của cô, càng ngày càng vượt biên, “Bình thường vợ bé mới được cưng chiều, vợ cả hơn nửa chỉ dùng để đảm đương việc nhà”.
Thật là một lời nói không có ý nghĩa, Nghê Thiên Ngữ hất tay của anh ra, “Không cần, chúng ta không thoải mái”.
“Tôi thấy cô thật thoải mái đáy chứ, mới vừa kêu vui sướng như thế”. Anh nhẫn tâm chỉ ra.

“Tôi đang phối hợp với anh mà thôi, không nghĩ anh làm thật.”
“Ha…..”. Tay của anh lại chui vào, dùng sức nhéo ngực trái của cô, “Vậy thì lại phối hợp lần nữa”.
Nghê Thiên Ngữ luôn không thể nào cự tuyệt yêu cầu của anh, nhưng lần này cố ý đối đầu với anh. Động tác phía trên không phản kháng, chỉ cười khẽ, “Anh vừa thấy được người bạn gái trước xinh đẹp, luôn thấy có hứng như thế, chẳng lẽ cô ta là chất xúc tác của anh?”
Mạnh Diên Châu quả nhiên dừng lại động tác, chỉ có tay là không rút về, “Thì ra cô cho rằng tôi rất si tình.”
Nghê Thiên Ngữ cười, nghe giọng anh tức, sẽ không muốn làm chuyện kia, vì thế rất nhanh nói lại, “Người đàn ông đối với bạn gái trước luôn khó quên, sau khi gặp lại làm chuyện khác là điều có thể hiểu được.”
“Không phải bởi vì cô ấy.”
“Hả?”
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.”
……
----------------
Có người thích dùng vui sướng để trút ra, có người thích một mình thương tổn.
“Chết được là tốt, tránh lúc còn sống phải chịu tội”.
Nghê Thiên Ngữ vừa nói xong, Mạnh Diên Châu dùng một quyền đánh lên giường, cả giường cũng chấn động.
Sau đó cô nhìn anh bò dậy, Nghê Thiên Ngữ bật đèn, mới vừa rồi, cô cho rằng anh sẽ đánh cô. Bật đèn lên, cô bình tĩnh nhìn anh mặc quần áo, sau khi anh mặc chỉnh tề, sắc mặt anh âm trầm nhìn cô, “Cô quả là lòng dạ cứng rắn không có tình cảm, cô hoàn toàn không có trái tim.”
Cô vẫn không động đậy, dù tiếng bước chân của anh đã đi xa. Cô vừa nói câu đó, hoàn toàn chọc giận anh, chắc hẳn mẹ trong lòng anh ta là người phụ nữ thần thánh nhất.
Mạnh Diên Châu đi thật lâu rồi, cô vẫn có cảm giác nghe được tiếng nói lúc nãy: Cô quả là lòng dạ cứng rắn không có tình cảm, cô hoàn toàn không có rái tim.
Rốt cuộc cô có từng có trái tim chưa?

Nghê Thiên Ngữ, cô là người phụ nữ không có trái tim.
Đã từng, cũng có một người nói vậy với cô, thế nhưng người ta chết rồi, trong lòng anh ấy đã chết, sẽ không bao giờ sống lại nữa, tựa nhu cô bây giờ, rõ ràng còn sống, nhưng cảm giác như mình đã chết.
Gió thổi vào, rèm cửa sổ không ngừng dao động theo.
Cô đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa sổ.
Dưới lầu, một chiếc xe lái tới, người đàn ông đứng ở ven đường ngồi vào trong xe, sau đó chiếc xe kia nhanh chóng đi xa.
Mấy ngày này nhiệt độ ngày với đêm chênh lệch khá lớn, trước không cảm giác được, bây giờ đứng một lúc lâu, cảm thấy bắp chân lành lạnh. Cô đi tới tủ dưới TV, mở ngăn kéo ra, lấy hộp thuốc lá cùng cái bật lực ở bên trong, đi vào phòng khách.
Bật tất cả đèn lền, trong phòng khách sáng bừng một mảnh.
Rút ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, ngọn lửa xanh dương nhạt, giống như có ma lực, để cho cô nhìn lâu, cho đến khi cảm thấy bật lửa có chút nóng hơn bình thường, cô mới thả tay xuống.
Từng lần từng lần hút, thưởng thức, thổi ra vòng khói.
Mẹ?
Tả Kính Đào nói bà lúc còn sống cũng không hạnh phúc.
Rốt cuộc, nhịn cười không được, làm sao sẽ không hạnh phúc đây. Chỉ cần có cô là Nghê Thiến Ngữ đây không xuất hiện, Nghê Tử Nhứ cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười, chỉ có cô xuất hiện, cho nên người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đó mới không hạnh phúc.
Nghê Tử Nhứ đối với Tả Vi Linh cũng tốt như vậy, bắt mọi người làm tù binh, bà ấy làm sao lại không hạnh phúc!
Cô phát ra một tiếng cười ảm đạm, giống như người điên, khóe mắt lại có giọt lệ.
Chết còn tốt hơn sống, cô không sợ chết, cô chỉ sợ sống. Cô sờ chân mình, cảm thấy lạnh, xem đi, chỉ có cô mới xứng một nhiệt độ như thế. Còn sống, ngay cả chính mình cũng không thấy ấm áp.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây