Mắt Bão - Đàm Thạch

124: Hiện Tại 13


trước sau


Tấm ảnh chụp lén là bóng lưng của Lương Tư Triết và Tào Diệp, hai người xuống xe, sóng vai đi về phía xa của nghĩa trang.
Tốc độ lan truyền của ảnh khiến người kinh ngạc, quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Diệp lại dấy lên một đợt sóng thảo luận, chủ đề “Lương Tư Triết Tào Diệp” cũng nhanh chóng leo lên danh sách hot search.
“Chắc là người yêu… Cùng đến thăm cha mẹ của nhau gì đó.”
“Sau sự kiện thắt cà vạt kia cũng không tránh hiềm nghi, rất có phong cách yêu đương nhất quán của ảnh đế Lương.”
“Thắt cà vạt + ghi âm + thăm Lê Du, ba chuyện này cộng lại đủ làm bằng chứng rõ ràng rồi.”
“Cái này có gì có thể làm bằng chứng rõ ràng? Lương Tư Triết cũng có thể là đến thăm vợ thầy mà… Đi cùng con trai của Tào Tu Viễn rất bình thường đúng không? Chỉ có thể nói quan hệ của hai người thực sự rất tốt.”
“Cũng không chụp được nắm tay hôn môi… là anh em tốt bạn tốt thôi, mấy người không biết quan hệ giữa thẳng nam có thể tốt cỡ nào đúng không?”
Ngày hôm sau Tống Thanh Ngôn đến đưa sách dự án và kịch bản, lúc gần đi bị Tào Diệp giữ lại: “Trước kia Lương Tư Triết luôn xem weibo à?”
“Anh ấy không xem,” Tống Thanh Ngôn nói, “Trước kia em còn hỏi anh ấy, anh ấy nói xem cái tốt thì kiêu ngạo, xem cái xấu thì bực mình, cho nên anh ấy rất ít xem, nhưng hình như thỉnh thoảng anh ấy sẽ xem bình luận phim.”
“Thật hả?” Tào Diệp như có điều suy nghĩ, “Dạo này anh ấy hay xem lắm.”
Tống Thanh Ngôn nhỏ giọng: “Hôm qua anh Tư Triết đặc biệt nói với em chuyện rút hot search kia mà.”
Sau khi Tống Thanh Ngôn đi, Tào Diệp với điện thoại trên bàn.
Lương Tư Triết nói với cậu đừng để ý những bình luận không liên quan đến mình, cho nên hai ngày này Tào Diệp rất ít quan tâm đến dư luận, nhưng tại sao bản thân Lương Tư Triết lại liên tục xem?
Tào Diệp mở weibo ra, tiêu điểm của dư luận đã từ quan hệ của cậu và Lương Tư Triết khuếch tán đến cuộc hôn nhân của Tào Tu Viễn và Lê Du, đồng thời đào chuyện năm đó Chương Minh Hàm lên án Tào Tu Viễn dâm ô lên.
Có người lập topic các tác phẩm gần đây của Chương Minh Hàm, là vai chính của một bộ phim chiếu mạng đang hot, chế tác poster của phim thoạt nhìn vô cùng kém chất lượng.
Sự kiện năm đó khiến Chương Minh Hàm đứng trên đầu sóng ngọn gió, nhưng về sau cảnh sát đăng thông báo, nói rằng chứng cứ không đủ, không thể chứng thực Tào Tu Viễn có hành vi dâm ô.

Sau đó Chương Minh Hàm nhận diễn vai phụ của mấy bộ phim, rồi dần dần mai danh ẩn tích trong giới, hiếm có người quan tâm.
Tào Diệp thờ ơ lướt weibo một lượt, giờ đây nhìn thấy tin tức về chuyện năm đó, cậu thấy mình chai sạn chẳng còn tí cảm xúc nào.

Chuyện đã cách mình xa lắm rồi, nếu phải so sánh, cậu càng để tâm việc dạo gần đây Lương Tư Triết quan tâm dư luận hơn.
Như Tào Diệp nói, cậu lo lắng một khi chuyện tình cảm bị phanh phui, liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của Lương Tư Triết không, nhưng cậu luôn cảm thấy trọng điểm Lương Tư Triết lo lắng không phải chuyện này.

Nếu không năm đó sao anh lại đánh cược tất cả, ra tay đánh phóng viên trước mắt bao người?
Năm đó Lương Tư Triết xuống bục đánh phóng viên là vì muốn bảo vệ cậu, như vậy bây giờ Lương Tư Triết liên tục quan tâm dư luận, cố ý dặn Tống Thanh Ngôn chuyện rút hot search, cũng là muốn bảo vệ cậu… và bảo vệ chuyện tình cảm của họ.
Gần đây Lomond cần đầu tư bộ phim mới, Tào Diệp cùng giám đốc phòng dự án đi công tác đến tỉnh khác, đi dựng cảnh khảo sát thực địa, lúc gần đi nhà sản xuất nhắc một câu, nói là bộ phim của Tào Tu Viễn và Trịnh Dần cũng lấy cảnh quay phim ở gần đó.

Tào Diệp bảo giám đốc phòng dự án về khách sạn trước, còn mình lái xe đến gần đó dạo một vòng.

Cậu muốn tìm Trịnh Dần nói lời xin lỗi.
Trong ấn tượng của cậu, năm ấy sáu tuổi Tào Tu Viễn ôm cậu vào đoàn quay phim, lúc ấy Lê Du đi tiễn cậu, bốn người họ ăn chung một bàn.

Cho nên cậu chưa từng nghĩ, thật ra trước khi cậu sáu tuổi, Lê Du và Tào Tu Viễn đã tách ra được một thời gian dài rồi.
Bây giờ mới hiểu được, trong toàn bộ sự kiện, Trịnh Dần mới là người vô tội nhất.

Nhưng thuở thiếu niên vì không biết gì cả nên cậu đã hận Trịnh Dần một khoảng thời gian rất dài.
Xung quanh phim trường đã bị phong tỏa, Tào Diệp dừng xe ở gần đó rồi đi bộ tới.
Đoàn phim ở xa đang quay phim, cậu đi tới thử vận may, không muốn làm phiền công việc của Trịnh Dần.
Nhưng không ngờ cậu thật sự gặp may, lúc quay người định đi thì cậu nhìn thấy Trịnh Dần đi ra từ trong cửa hàng nhỏ gần đó.
Hai người nhìn nhau, đều ngẩn ra.
Tào Diệp đi tới, giọng điệu tự nhiên: “Cháu thấy bên kia đang quay phim, sao chú có thời gian ra ngoài?”
“Quay nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa qua,” Vẻ mặt Trịnh Dần cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, cười nói, “Tạm thời không có việc của chú, đi ra ngoài lượn một vòng hít thở không khí, tiện thể mua bao thuốc.

Cháu tới đây có việc?”
“Phim cháu đầu tư lấy cảnh ở gần đây, buổi chiều đến xem.” Thật sự gặp Trịnh Dần rồi Tào Diệp mới nhận ra lời xin lỗi cũng không dễ nói ra như vậy, chuyện đã qua rất nhiều năm, tùy tiện nhắc đến có vẻ như hơi đột ngột.
“Phim cháu hợp tác với Tư Triết đã đóng máy rồi nhỉ?” Trịnh Dần hỏi, thấy Tào Diệp gật đầu, lại nói, “Đoàn phim của bố cháu luôn như thế, phim bấm máy cùng đợt đã đóng máy rồi, anh ấy mới quay chưa được một nửa.”
Tào Diệp theo lời nói của y: “Bây giờ mới quay chưa được một nửa?”
“Lần này xem như nhanh hơn trước kia,” Trịnh Dần nói, “Đã quay được hơn một nửa rồi.”
Đi thêm mấy bước nữa, hai người im lặng, Tào Diệp suy nghĩ một lát bèn nói: “Chú nói ra ngoài hít thở, nếu không thì… cháu lái xe đưa chú đi vài vòng quanh đây?” Cậu thích bầu không khí lái xe, khi hai người đều im lặng còn có dàn âm thanh trong xe có thể hóa giải xấu hổ.
Trịnh Dần gật đầu, cười nói: “Được, chú vẫn chưa từng ngồi xe của cháu đâu.”
Xe lái đi, tòa nhà xung quanh thưa thớt, con đường rộng lớn, rất thích hợp để hóng mát.
Họ tán gẫu một lát về chuyện quay phim, chủ đề dẫn lên người Tào Tu Viễn, Tào Diệp dừng một lát, cầm tay lái nhìn về phía trước: “Chú với bố cháu… bây giờ thế nào rồi?”
“Đều rất tốt,” Trịnh Dần nói, “Bố cháu vẫn như cũ thôi, bắt đầu quay phim thì không để ý tới gì nữa…”

“Chú Dần,” Trịnh Dần nói, “Chú biết cháu không hỏi chuyện này.”
Cậu vừa gọi một tiếng chú Dần này, bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, một lát sau Trịnh Dần thở dài khó mà nghe thấy, cười nói: “Quan hệ đạo diễn và nhà sản xuất, vẫn như cũ thôi, không có gì để nói, đổi lại là cháu và Lương Tư Triết…?”
“Bọn cháu yêu nhau rồi.” Tào Diệp nói.
“Chú nói mà.” Trịnh Dần lắc đầu cười bảo, “Đã nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng.”
“Chú biết từ lâu rồi?” Tào Diệp hơi kinh ngạc.
“Đoán được, Tư Triết ấy mà, chưa bao giờ để người khác ở trong lòng.

Đúng rồi, khoảng thời gian trước bọn chú chuyển phòng làm việc, tìm được video ghi hình cháu và Tư Triết đi thử vai Mười ba ngày mười năm trước, đợi về Bắc Kinh đưa cho cháu, các cháu giữ lại làm kỷ niệm.”
Y chuyển chủ đề câu chuyện lên Tào Diệp và Lương Tư Triết, Tào Diệp nghe ra Trịnh Dần không muốn nói chuyện về Tào Tu Viễn nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Lúc xe vòng về phim trường Tào Diệp hỏi: “Chú còn nhớ địa chỉ nhà Lương Tư Triết không?”
“Địa chỉ là cậu ấy? Đã nhiều năm trôi qua rồi, thật sự không nhớ rõ.

Nhưng cho dù nhớ, xung quanh chắc cũng đã thay đổi nhiều.” Trịnh Dần nhớ lại nói, “Nhưng chú nhớ… hình như là tầng bảy, bọn chú đi thang máy lên.

Bởi vì chung cư có thang máy ở khu vực đó không nhiều, nên khi ấy bọn chú nói gia cảnh của đứa trẻ này rất khá, không biết có thể diễn ra được cảm xúc của Tiểu Mãn không.”
“Tòa chung cư chắc đều có tên đúng không? Chú có thể nhớ ra không?”
“Tên là Liễu… Liễu gì ấy nhỉ, chú không nhớ rõ, trở về chú xác nhận lại trên bản đồ dẫn đường địa phương xem.”
Đẩy cửa xe ra, Trịnh Dần định xuống xe, Tào Diệp gọi y lại: “Chú Dần.”
Trịnh Dần quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
“Chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi chú…” Cuối cùng Tào Diệp nói ra lời đã do dự suốt dọc đường, “Năm đó là cháu không hiểu chuyện, có hiểu lầm với chú, sau này nếu chú ở bên bố cháu, cháu… cháu bằng lòng gửi lời chúc phúc của cháu.”
Trịnh Dần sững sờ một lát, ngay sau đó cười lên: “Tiểu Diệp cháu lớn thật rồi… Sống tốt với Tư Triết nhé, các cháu đều là đứa trẻ ngoan.”
Cuối cùng y không muốn nhắc đến chuyện của mình và Tào Tu Viễn, trên đường trở về Tào Diệp cũng thở dài, thật ra cậu rất muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Trịnh Dần, nhưng dường như làm thế nào cũng không trở lại được nữa.

Giữa người và người đều xem trọng duyên phận, có đôi khi quan hệ vừa đứt, muốn cố gắng quay về quá khứ thế nào, ở giữa luôn có thêm một tấm ngăn vô hình.


Người đứng ở hai đầu ngăn cách, chỉ cảm thấy bất lực.
Đêm đó Tào Diệp gọi video với Lương Tư Triết xong, trên điện thoại nhận được một tin tức đẩy.

Trong video, phóng viên tình cờ gặp Lương Tư Triết, hỏi anh chuyện tình cảm gần đây là thật hay giả, Lương Tư Triết cười một tiếng, nói là “Bạn đoán đi”.
Trong bình luận thật sự bắt đầu đoán, có người nói là thật, không thì khi bị kéo vào tin đồn đồng tính, nếu Lương Tư Triết là trai thẳng tại sao không trực tiếp phủ nhận? Cũng có người nói là giả, bởi vì biểu cảm của Lương Tư Triết rõ ràng đang trêu chọc phóng viên.
Suy đoán không giống nhau, thật giả khó lường, Lương Tư Triết có bản lĩnh đánh lừa dư luận.
Trước khi về Bắc Kinh, Tào Diệp đến Nham Thành một chuyến.
Cậu dựa theo tên khu dân cư và tầng Trịnh Dần gửi đến, tìm được cửa nhà Lương Tư Triết.

Cậu gõ cửa hộ gia đình đối diện, trước tiên nói xin lỗi, lại hỏi Lương Tư Triết còn ở nơi này không, hộ gia đình đối diện nói: “Cậu ấy không ở đây từ lâu rồi, những năm này chưa bao giờ về, chúng tôi cũng muốn nhìn xem ngôi sao lớn mặt mũi ra sao.”
Tào Diệp đứng trước cửa nhà Lương Tư Triết, cậu xác định lần này tìm đúng cửa rồi, nhưng cậu không có chìa khóa, làm thế nào mới đi vào được?
… Trèo cửa sổ hay là cạy khóa?

Tào Diệp trở lại Bắc Kinh, thời tiết đã sang đầu xuân.
Lương Tư Triết nhận giám chế một bộ phim, là bộ phim mà bạn trai Lý Dương Kiêu của Trì Minh Nghiêu diễn vai chính, tên là “Rhapsody của người lạ”.
(1) Rhapsody trong âm nhạc là một tác phẩm theo phong trào nhiều tập nhưng được tích hợp, cấu trúc trôi chảy tự do, bao gồm một loạt các tâm trạng, màu sắc và âm sắc có độ tương phản cao.
Kịch bản của phim này khá hay, Lương Tư Triết rất thích, cho nên khi đạo diễn Giang Lãng đến mời anh làm giám chế, anh suy xét hai ngày rồi nhanh chóng đồng ý.
Gần một năm rưỡi Lương Tư Triết đã quay ba bộ phim, anh muốn tạm nghỉ, làm diễn viên là quá trình tự đào bản thân, nếu như luôn quay phim không ngừng nghỉ, một ngày nào đó sẽ đào bản thân sạch sẽ, dẫn đến diễn xuất nhân vật trống rỗng và không có hồn.
Sau đó bản thân Tào Diệp lại bị quay lén một lần, cậu đi ra từ Lomond, có phóng viên ngồi chờ ở gần đó, quay thẳng mặt cậu.
Lương Tư Triết xem video đó, phóng viên ở cửa Lomond giơ micro muốn phỏng vấn Tào Diệp, nhưng Tào Diệp từ chối.
Trên mặt Tào Diệp luôn mang vẻ mỉm cười, thoạt nhìn rất dễ gần, nhưng ở trong video, bước chân cậu vội vàng, lông mày nhíu lại, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Lương Tư Triết đã hỏi Trình Đoan, gần đây không chỉ có paparazzi thỉnh thoảng ngồi chờ, mà còn có rất nhiều thanh niên thất nghiệp cũng ngồi xổm ở gần Lomond, họ muốn chụp chính diện Tào Diệp, hoặc là ảnh Tào Diệp và Lương Tư Triết cùng vào cùng ra, như vậy thì có thể bán cho truyền thông với giá cao.
Lương Tư Triết nghĩ anh có thể cố ý dẫn dắt hướng suy đoán của dư luận, chỉ cần bọn anh không thừa nhận, sẽ không ai có thể khẳng định mối quan hệ của anh và Tào Diệp.

Nhưng anh không thể tránh được tất cả những tổn thương gây ra cho Tào Diệp, cậu thích tự do, nhưng nếu ở bên cạnh anh, không gian tự do của Tào Diệp sẽ bị giảm đáng kể, đồng thời sẽ bị làm phiền liên tục.

Chuyện này quả thực khó giải quyết.
Đêm đó sau khi họ làm xong, Lương Tư Triết ôm Tào Diệp, nói câu xin lỗi bên tai cậu.
“Tại sao phải nói xin lỗi?” Tào Diệp hỏi.

“Bị chụp suốt, phiền lắm đúng không.”
“Vậy lúc anh vừa nổi tiếng, bị chụp suốt có phiền không?”
“Đừng nói vừa nổi tiếng, bây giờ bị chụp cũng rất phiền.” Lương Tư Triết cười nói, “Nhưng đây là công việc của anh, anh không có lý do gì mà không chấp nhận.”
Tào Diệp nghe hiểu, ý của Lương Tư Triết là nếu Tào Diệp lựa chọn ở bên người khác, vậy thì cậu sẽ không cần chịu những chụp lén và làm phiền không cần thiết này.

Cậu nhìn Lương Tư Triết: “Được thôi Lương Tư Triết, nghe ý này của anh là đề nghị em đổi bạn trai đúng không?’
Lương Tư Triết bị cậu chọc cười: “Vậy em có cân nhắc thay đổi không?”
“Anh không yêu em nữa phải không?” Tào Diệp trả đũa, cười xong lại nói, “Bạn trai không đổi được nữa, cho nên em cũng không có lý do gì mà không chấp nhận…”
Buổi tối ngày hôm sau, họ cùng đến Uto xem “Mười ba ngày”, là Tào Diệp đề nghị.
Mặc dù trước kia cũng đã nói sẽ cùng nhau xem “Mười ba ngày”, nhưng mãi không thể bớt thời gian được.
Hoàng Oanh mở cửa Uto, họ đi vào trong phòng chiếu phim nhỏ ngồi xuống.
Hình ảnh từ đậm chuyển sang nhạt, trên màn ảnh, rèm cửa bị kéo mạnh ra.
Tí tách, tí tách, tí tách, trên trần nhà rỉ nước nhỏ giọt xuống chậu rửa mặt tráng men trên mặt đất.
Giọng nói lớn của người phụ nữ vang lên: “Tiểu Mãn, mau đi thêm nước nóng cho số mười bảy.”
“Biết rồi.” Buồng trong vang lên một giọng nói không tình nguyện cho lắm, ngay sau đó ống kính chậm rãi chuyển sang chỗ khác, Tiểu Mãn do Lương Tư Triết thủ vai cúi người xuống, nằm sấp trên bàn gỗ cũ kỹ làm bài tập.

Nó giơ tay tắt máy ghi âm, đứng dậy xỏ dép lê đi ra ngoài.
Tào Diệp chưa bao giờ xem phim này, nhưng mỗi một cảnh trong phim đều khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Bỗng dưng cậu phát hiện, hình như cậu đã miêu tả cảnh tượng Lương Tư Triết thủ vai Tiểu Mãn rất nhiều lần ở trong đầu.
Mọi cảnh trong phim này đều thấp thoáng những ngày họ sống chung ở Nhân Tứ, Tào Diệp thậm chí còn nhớ lúc thảo luận tình tiết họ đang làm gì.
Đoạn Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên này, cậu đi lùi trên phố Nhân Tứ, Tiểu Bạch đi theo bên cạnh Lương Tư Triết.
Đoạn Bành Yên dạy Tiểu Mãn hút thuốc, cậu hơi buồn ngủ, nằm trên giường Lương Tư Triết, mơ hồ hỏi anh có từng hút thuốc không, Lương Tư Triết nói từng hút, Tào Diệp lập tức hết buồn ngủ, nắm lấy anh hỏi lung tung này kia, còn nói ngày mai muốn ra ngoài mua thuốc lá về hút, bị Lương Tư Triết cong ngón tay búng trán một cái.
Còn có đoạn Tiểu Mãn giết người, họ ngồi trên sân thượng, Lương Tư Triết nói nguyên nhân Tiểu Mãn đột nhiên phát điên, là vì ảo tưởng tốt đẹp về cuộc sống của nó đã bị đánh vỡ.
Đâu đâu cũng là ký ức.
Bộ phim chiếu đến phần cuối, phụ đề bắt đầu cuộn, họ ngồi tại chỗ, đợi tên của nhân viên công tác cuối phim cuộn hết, Lương Tư Triết cầm áo khoác, lúc định đứng lên thì trong phòng chiếu phim nhỏ đột nhiên vang lên một câu: “Vậy… Có nhớ em không? Em nhớ anh lắm đó anh Tư Triết.”
Giọng thiếu niên trong trẻo, Lương Tư Triết không thể quen thuộc hơn được.

Đó là Tào Diệp còn nhỏ tuổi trên phố Nhân Tứ mười năm trước.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây