Tào Diệp chơi với Tiểu Bạch nhỏ một lát rồi đứng dậy đi dạo một vòng trong nhà. Ba căn phòng ngủ ở tầng một hình như để đó không dùng, sạch sẽ đơn giản giống như phòng trọ ở khách sạn, không có gì để dạo.
Phòng sách ngược lại trông có vẻ rất phong phú, trên sàn nhà trải thảm lông dài màu xám, Tào Diệp cởi dép ra đi vào, Tiểu Bạch nhỏ vẫn luôn rập khuôn đi theo sau cậu, lúc này cũng nhấc chân đi vào. Tào Diệp đứng trước giá sách, quan sát sách bày bên trên.
Các loại sách được phân loại rất cẩn thận, sách liên quan đến diễn xuất chiếm một tầng, sách liên quan đến đạo diễn và biên kịch chiếm một tầng. Tào Diệp nghĩ đến bộ phim “Lương sinh Chúc mộng” duy nhất do Lương Tư Triết đạo diễn, tuy rằng khi đó phòng vé và danh tiếng khán giả cũng không tốt lắm, nhưng nhìn điệu bộ này, chắc là không phải phim mang tính chất nghiệp dư. Các thể loại sách ở hai tầng trên đa dạng hơn, tâm lý học, xã hội học, tuyển tập tạp văn… Cần gì có đó, liếc mắt qua Tào Diệp còn nhìn thấy một loạt “Kim Bình Mai” bản sưu tầm… Chậc, đọc cũng rất tạp nham. Cuộc sống của Lương Tư Triết có lẽ rất đơn giản, trong đầu Tào Diệp nảy ra suy nghĩ này, nếu thật sự như truyền thông nói, Lương Tư Triết là khách hộp đêm, anh sẽ không có thời gian đọc nhiều sách như vậy giữa quá trình quay phim.
Ngẫm lại cũng đúng, năm đó thiếu niên đàn violin ù ù cạc cạc về đóng phim, ngay cả nhìn thẳng vào ống kính cũng rụt rè, nhưng lại chỉ mất vài năm ngắn ngủi đã đạt đến độ cao mà người cùng thế hệ không thể với tới, đằng sau điều này sao có thể chỉ là tài năng và may mắn được? Ánh mắt Tào Diệp rơi xuống tủ kính hai ngăn dưới bên trái giá sách, trong đó trưng bày cúp và giấy chứng nhận Lương Tư Triết giành được trong những năm này, sắp xếp cúp thoạt nhìn không có kết cấu gì, chiếc cúp cành cọ vàng khoảng cách gần nhất, có hàm lượng vàng cao nhất được sắp xếp bên trong cùng, chiếc cúp giải thưởng Kim Tượng năm tháng xa xưa lấy được nhờ vai diễn Tiểu Mãn lại xếp ở vị trí ngoài cùng. Tào Diệp nhìn chằm chằm chiếc cúp cành cọ vàng kia, nam diễn viên Cannes trẻ tuổi nhất trong nước, truyền thông ba hoa chích chòe tâng bốc thế nào đi nữa, cũng không kinh ngạc bằng tận mắt nhìn thấy chiếc cúp này. Mặc dù năm đó ai đi đường nấy với Lương Tư Triết vì “Vọng Xuyên chi Xuyên”, bây giờ Tào Diệp cũng phải thừa nhận rằng quyết định khi ấy của Lương Tư Triết không thể chỉ trích.
Lương Tư Triết hai mươi ba tuổi lẽ ra phải hợp tác với Tào Tu Viễn để đạt đến khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời anh một cách vinh quang, mà không phải hành động theo cảm tính, sóng vai đứng cùng phe với một thiếu niên không quan trọng gì trong đời anh. Thôi, tại sao lại nghĩ đến những chuyện này? Tào Diệp không nhìn nữa, cúi người xuống sờ lên đầu Tiểu Bạch nhỏ: “Tao phải đi làm biên bản rồi, lần sau tới thăm mày.” Chậc, lại nói chuyện với chó, lúc một người một chó ở riêng, thật sự rất khó tránh khỏi chuyện như vậy… Cậu còn lâu mới không tin Lương Tư Triết chưa bao giờ trò chuyện với chó. Ra khỏi phòng sách, Tào Diệp ngẩng đầu nhìn tầng hai, cửa phòng ngủ đang khép, Lương Tư Triết đã ngủ rồi. Anh cũng thế, lần sau tới thăm anh.
Tào Diệp thầm nghĩ, sau đó nhìn nơi khác, lấy chìa khóa xe của mình trên bàn trà. Lúc đẩy cửa ra ngoài Tiểu Bạch nhỏ cũng đi theo ra, Tào Diệp cúi người nhìn nó: “Không nỡ xa tao đúng không? Vậy mày đi theo tao đi.” Tiểu Bạch nhỏ giống như nghe hiểu, cái đầu thò ra lại rụt về. Trung thành phết, Tào Diệp cười một tiếng rồi duỗi tay đóng cửa lại. Ngồi vào trong xe Tào Diệp cầm lấy điện thoại, lướt Weibo một lúc. Trước kia cậu rất ít tự xem dư luận, chê hiệu suất quá thấp, luôn là Trình Đoan tìm chuyên gia sửa sang lại cho cậu đọc, nhưng hôm nay cậu không kìm được cứ chốc chốc lại lướt một lần. Bởi vì Lương Tư Triết xuất hiện đón Tiểu Bạch nhỏ nên dư luận trên mạng đã lắng xuống nhiều, mặc dù nhiệt độ thảo luận liên quan đến chuyện này vẫn tăng cao không giảm, nhưng phương hướng dư luận không nghiêng về một bên dội nước bẩn cho Lương Tư Triết như trước nữa, thay vào đó là bắt đầu đa dạng:
“Những người nói Lương Tư Triết hút cần bị bắt đâu rồi? Đi ra vả mặt.” “Trạng thái tinh thần này của Lương Tư Triết không giống hút cần mà, nếu là người bình thường cả đêm không ngủ, sắc mặt sẽ xấu không thể nhìn rồi, góc chụp lén của Lương Tư Triết vẫn có thể đẹp trai như thế, sao có thể hút cần…” “Ấy vậy mà nhìn ra cảm giác thiếu niên trên người ảnh đế Lương 28 tuổi… Còn nhớ sau khi Mười ba ngày giành được giải thưởng anh ấy còn bị chụp được cảnh dắt chó đi tản bộ, con chó này hình như cùng một con, một con chó lai mà nuôi nhiều năm như thế, không hiểu sao cảm thấy ảnh đế Lương giàu tình cảm…” “Tiếc rằng ảnh đế Lương chỉ giàu tình cảm với con chó, lúc đối xử với phụ nữ cũng không giàu tình cảm như vậy.” “Vụ hút cần này thật ra là Lương Tư Triết phối hợp với đoàn phim để PR đúng không? Từ lúc bị chụp đến khi làm sáng tỏ thời gian ngắn thế, hot search Lương Tư Triết và phim đã lên bao nhiêu cái rồi? Đợt này quả là kiếm bộn không lỗ.” “Bây giờ xuất hiện chỉ có thể nói rõ tối qua Lương Tư Triết không hút cần, nhưng bị xe cảnh sát mang đi điều tra còn có khách hộp đêm vẫn chưa được rửa sạch thì phải? Dù sao tôi cũng cảm thấy Lương Tư Triết không thể hoàn toàn rũ sạch hiềm nghi hút cần, lần này chỉ là may mắn không bị điều tra được thôi, không tin cứ chống mắt mà đợi.” … Tào Diệp cảm thấy hơi chán, nhấn tắt màn hình, ném di động lên ghế phụ lái. Đến cục cảnh sát làm biên bản xong Tào Diệp lái xe trở về Lomond, hai ngày không đến công ty, hợp đồng phải ký tên đã chất cao thành đống. Trình Đoan đến văn phòng của cậu, kéo ghế ra ngồi đối diện bàn làm việc: “Đến thăm Lương Tư Triết rồi?” Tào Diệp lật xem hợp đồng ký tên, không ngẩng đầu: “Thăm rồi.” “Nói không có địa chỉ cơ mà?” “Chẳng phải có Trình quân sư anh bày mưu tính kế sao, tôi Wechat hỏi anh ta.” “Cậu quả nhiên không kiên nhẫn được,” Trình Đoan cười nói, “Lương Tư Triết thế nào?” “Vẫn ổn, không bị ảnh hưởng gì, lúc tôi đi anh ta đã ngủ.” Trong lúc nói chuyện lại lướt nhanh một tờ dự toán rồi đặt bút ký tên. “Cậu ấy ngủ cậu mới đi?” Trình Đoan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “Bí mật thương nghiệp trong nhà cậu ấy cũng không ít, thế mà yên tâm để cậu ở đó một mình, quan hệ người yêu cũ này tôi không tin cũng phải tin.” “Anh đặc biệt chạy đến chỗ tôi hóng chuyện đúng không?” Tào Diệp ký hợp đồng xong, ngẩng đầu liếc anh ta một cái. “Vậy thì không phải,” Trình Đoan đẩy tờ danh sách tuyển diễn viên lên trước mặt cậu, “Đây mới là chuyện chính, tuyển diễn viên của Thử nói lại lần nữa xem chỉ còn hai nhân vật Bành và cậu bé chưa quyết định, mấy ứng cử viên cho cậu bé ngày mai sẽ đến studio của công ty thử vai, cậu cảm thấy ai phù hợp với Bành?” Tào Diệp nhận lấy danh sách tuyển diễn viên, nhìn người được chọn cho nhân vật từ đầu tới cuối một lượt, sau đó nhìn chằm chằm hai chữ nam chính suy nghĩ một lát. Nhân vật Bành này rất đặc biệt, dân liều mạng ở sàn đấu quyền anh dưới lòng đất, vô lại, lưu manh, tóm lại không phải người tốt lành gì.
Ngày nào đó, một cậu bé tên Tiểu Mãnh bỗng tìm đến cửa gọi “bố ơi”, nói rằng nó là đứa bé bảy năm trước hắn để lại. Bành thích rượu, nghiện thuốc, thích đánh bạc, nợ nần chồng chất, thậm chí chẳng có tiền giám định con ruột, nhưng Tiểu Mãnh ỷ lại hắn, dọa thế nào cũng không đuổi được, cứ nói rằng hắn là bố nó không thể mặc kệ nó được. Bành quyết tâm đánh một trận quyền anh, thắng mấy nghìn tệ, kéo Tiểu Mãnh đến bệnh viện làm giám định cha con.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Mãnh không phải con hắn, nhưng đồng thời cũng kiểm tra ra Tiểu Mãnh bị bệnh bạch cầu bạch huyết. Bành nghèo rớt mồng tơi, không có tiền cho Tiểu Mãnh chữa bệnh, đành phải nhẫn tâm nói thật, hung dữ với Tiểu Mãnh một hồi sau đó ném nó ở cổng bệnh viện, Tiểu Mãnh không đuổi kịp.
Bành đi mấy trăm mét lại vòng về, thấy Tiểu Mãnh nức nở ngồi xổm trên mặt đất khóc, Bành lại mắng nó một trận, nói là mày ngốc à, vừa rồi tao lừa mày đấy mày không nhìn ra? Từ đó Bành đã cưu mang Tiểu Mãnh, dẫn nó đi khám bệnh, đưa nó đi học, dạy nó đánh quyền anh.
Lúc hắn liều mạng kiếm tiền trên võ đài quyền anh Tiểu Mạnh ở dưới khán đài gân cổ khóc, nó sợ Bành bị đánh chết. Cuối cùng Tiểu Mãnh vẫn đi, trước khi đi nó nói xin lỗi hắn, nói rằng ngay từ đầu nó đã biết Bành không phải bố nó.
Nhưng trước khi vứt bỏ nó mẹ đã nói với nó, những người đẹp đều mềm lòng, nó cảm thấy cả võ đài quyền anh dưới lòng đất chỉ có Bành đẹp nhất nên hạ quyết tâm ỷ lại vào hắn. Cốt truyện của kịch bản không tính là đặc biệt mới lạ, nhưng độ hoàn thành rất cao, lúc nên hài hước thì hài hước, lúc nên bộc lộ tình cảm thì bộc lộ, tiết tấu chặt chẽ, lời thoại tự nhiên, đặt trong thị trường điện ảnh, một kịch bản như vậy được coi là chất lượng cao. Nhân vật Bành này còn đặc sắc hơn nữa, ông bố trẻ tuổi, phong lưu lãng tử, tay quyền anh liều mạng dưới lòng đất, dữ dằn đồng thời lại dễ mềm lòng, kết cấu rất phong phú, xem kịch bản đã có thể biết một khi nhân vật này được diễn sẽ có độ thảo luận cao cỡ nào. Cho nên mãi đến bây giờ, đã có mấy nam diễn viên trẻ chủ động đến giành nhân vật Bành. Bành phù hợp với ai nhỉ? Hắn phải trẻ, giỏi đánh đấm, đẹp trai, trên người phải lộ ra sự hung dữ và vô lại… Trong đầu Tào Diệp phác họa ra dáng vẻ của Bành, một đoạn tóc rối không dài buộc sau đầu, mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra đường cong cánh tay mượt mà, sau khi say rượu thân hình lắc lư đi trong con hẻm rách nát – đệt, Lương Tư Triết. Hơn nữa là Lương Tư Triết mười tám tuổi và hai tám tuổi trùng hợp. Một khi nhân vật này được thành hình trong đầu, lại nghĩ những người khác đều cảm thấy kém thú vị hơn. Lại nghĩ đến Lương Tư Triết, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất thích hợp. Hai mươi tám tuổi, đóng vai ông bố của một cậu bé bảy tuổi, tưởng tượng một chút đã có thể cảm nhận được phản ứng hóa học mới lạ. Cảnh đánh nhau cũng rất thích hợp, cảnh đánh đấm trong “Lựa chọn tuyệt vọng” đã có thể nhìn ra sự hung dữ. Đẹp trai, hơi hung dữ, thỉnh thoảng lại có phần dịu dàng. Tào Diệp chuyển ánh mắt lên mặt Trình Đoan: “In cho tôi một bản sách dự án và kịch bản.” Trình Đoan phản ứng rất nhanh: “Không lẽ cậu định đến mời Lương Tư Triết?” “Anh ta rất thích hợp, anh không cảm thấy à?” “Đúng là rất thích hợp, nhưng trong tay cậu ta có rất nhiều hợp đồng phim cậu biết không? Tống Giai, Nhạc Khắc Tề, Phạm Trạch Quần, Lâm Mẫn… Những đạo diễn lớn này đều có ý định mời cậu ta cho phim trong năm tới, nhưng tôi nghe nói chỉ có những người này, nói không chừng còn có một vài phim của đạo diễn không tính là quá nổi tiếng nhưng kịch bản rất tốt…” “Thử xem sao, phim của đạo diễn lớn chưa chắc đã đặc sắc bao nhiêu, anh quên dự án lần trước Lâm Mẫn tìm chúng ta bàn bạc rồi? Kịch bản rất nhàm chán… lại nói nếu không mời Lương Tư Triết, anh nói một người thích hợp cho tôi nghe xem?” “Không muốn ngăn cậu đi mời, cậu có thể mời được tôi cầu còn chẳng được.” Trình Đoan cười nói. Tào Diệp cầm sách dự án và kịch bản đã in ra, lái xe đến nơi ở của Lương Tư Triết.
Lúc đi vào tiểu khu, cậu nghĩ lát nữa nhấn chuông cửa hay là trực tiếp quét vân tay đi vào? Cứ quét vân tay đi vào thôi, lỡ như Lương Tư Triết chưa dậy thì phải làm sao? Xe dừng trước cổng biệt thự, Tào Diệp cởi dây an toàn, cầm điện thoại trước khi xuống xe, vừa định đẩy cửa xe ra thì điện thoại cầm trong tay rung một cái. Cậu cúi đầu nhìn, trên màn hình nhảy ra một tin tức đẩy – “Phim mới chuẩn bị quay của Tào Tu Viễn, nam chính có thể là Lương Tư Triết.” Động tác đẩy cửa xe ra dừng lại, Tào Diệp ngẩn người nhìn màn hình.
Tào Tu Viễn sắp trở về, cậu nhìn chằm chằm màn hình vô thức nghĩ, thời gian năm năm trôi qua nhanh thật. Cậu dùng ngón tay chạm màn hình, nhấn mở tin đẩy kia: “Bảy giờ tối nay, có người tình cờ gặp đạo diễn Tào Tu Viễn và nhà sản xuất Trịnh Dần ở sân bay.
Khi được hỏi rằng phải chăng đang có kế hoạch quay phim mới, Trịnh Dần mỉm cười nói lần này trở về vì chuyện này, mà khi được hỏi có hợp tác với Lương Tư Triết nữa không, Trịnh Dần tỏ ý phim mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tất cả vẫn chưa quyết định.
Theo người biết chuyện tiết lộ, lần này Tào Tu Viễn về nước là muốn gặp mặt bàn chuyện phim mới với Lương Tư Triết…” Thôi, đi một chuyến uổng công rồi.
Tào Diệp dựa vào lưng ghế, cười một cái tự giễu, Tào Tu Viễn đã muốn tìm Lương Tư Triết, vậy chẳng có chuyện gì của mình. Tào Diệp vươn tay ném di động vào ghế lái phụ, khởi động xe, dẹp đường về nhà. Tin tức đẩy này đến rất không phải lúc, nhảy ra trước một tiếng mình cũng không cần đến một chuyến mất công này. Lương Tư Triết này cũng thế… Tào Tu Viễn và Trịnh Dần về nước, trước đó không có khả năng không nói trước với anh ta, hai ngày nay họ đều ở cùng nhau, thế mà không chịu tiết lộ tin tức cho cậu. Lúc sắp lái xe về nhà, trên màn hình điều hướng nhảy ra cuộc gọi đến – “Trịnh Dần”. Dựa theo tin tức nói, bảy giờ tối xuống máy bay, bây giờ là hơn chín giờ tối, Trịnh Dần làm việc luôn thỏa đáng, chắc là trong hai tiếng này đều đang tìm từ. Tào Diệp không nhận cuộc điện thoại này.
Cậu đã đoán được cuộc điện thoại này sẽ gọi tới, cũng đã dự định sẽ không nghe máy. Cuộc gọi đến kéo dài hơn một phút đồng hồ mới tắt, Trịnh Dần không gọi lại nữa.
Có lẽ cũng biết cậu không có ý định nghe. Đêm nay có thể sẽ mất ngủ, đến Nhân Tứ vậy. Tào Diệp dừng xe trước cửa Nhân Tứ, gần đây “Cháy” đang đóng cửa ngừng kinh doanh, cả một con phố có vẻ rất quạnh quẽ. Uto đóng kín cửa, quán bar ngừng kinh doanh, Hoàng Oanh cũng không ở đây. Tào Diệp đi tới, thử đập cửa cuốn, cửa kêu “leng keng” hai tiếng.
Bên trong có người, vẫn là mấy sinh viên cắt phim kia, nam sinh mở cửa nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc: “Anh Diệp hôm nay đến ngủ sớm thế?” “Cắt phim sao rồi?” “Đinh Mão đã cắt lại bản thứ ba rồi, cuối cùng xem như suôn sẻ.
Lần này chắc đã gần xong, anh có muốn đến xem không?” “Anh sẽ xem bản cắt thô, không làm phiền cậu ta.” Cậu đi đến phòng chiếu phim nhỏ bên trong, nam sinh sau lưng mồm mép láu lỉnh nói: “Vậy anh ngủ ngon, mộng xuân không dấu vết.” “Cảm ơn.” Tào Diệp nói, đưa lưng về phía cậu ta giơ tay lên một cái. Tìm đại một chỗ ngồi, hạ thành ghế xuống, cậu ngả lưng vào, không kìm được lại lướt xem bình luận trên điện thoại.
Trên mạng rất chờ mong với chuyện Lương Tư Triết và Tào Tu Viễn có khả năng hợp tác lần nữa, đã đẩy thảo luận hút cần trước đó xuống dưới: “Tào Tu Viễn vừa về đã đến tìm Lương Tư Triết bàn chuyện hợp tác, quả nhiên là chân tình mà.” “Mấy năm này trong nước ít phim hay, vẫn là Tào Tu Viễn và Lương Tư Triết hợp tác đáng xem hơn.” “Chợt phát hiện từ sau khi hợp tác Mười ba ngày với Lương Tư Triết, Tào Tu Viễn chưa từng dùng người mới… phải biết rằng trước kia người mới được Tào Tu Viễn nâng đỡ, ông ấy chưa bao giờ dùng lần hai.” “Lúc ấy Tào Tu Viễn muốn chọn người mới cho Hồng nam hồng nữ, còn từng có bài báo, nhưng cũng không biết là không chọn được hay xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn dùng Lương Tư Triết.” “Lương Tư Triết cũng rất thần kỳ, ra mắt mười năm chưa bao giờ nhận phim dở, ánh mắt chọn phim này không có ai nữa.” “Phim dở Khu cách ly Lương Tư Triết từng nhận năm đó chẳng phải dở đến mức người và thần cùng phẫn nộ à, chỉ có điều nửa đường anh ta trái hợp đồng không diễn thôi, khi đó vì chuyện này anh ta thậm chí bị nhổ nước bọt suýt chết đuối, bây giờ nghĩ lại thôi diễn phim kia quả là quyết định sáng suốt nhất của anh ta…” “Nếu Lương Tư Triết diễn Khu cách ly, cũng chưa chắc sẽ dở đến vậy, phải nói là khi đó Lương Tư Triết thôi diễn hủy phim kia, nhân vật chính gánh vác trọng trách cũng bị mất, về sau đoàn phim hết cách chỉ có thể cưỡng ép tăng thêm cảnh của nữ chính, rồi đổi thành phim dở sau đó.
Kỹ năng diễn xuất của ảnh đế Lương quả thực không có gì tranh luận, nhưng tẩy những vết nhơ này thì không còn ý nghĩa nữa.” Tào Diệp nhìn chằm chằm bình luận liên quan đến “Khu cách ly” một lúc lâu, nhắm mắt lại. Đã qua nhiều năm như vậy, tai vạ cậu gây ra năm đó vẫn là Lương Tư Triết gánh thay cậu. Thật sự kỳ lạ, rõ ràng sau khi rời khỏi phố Nhân Tứ, giữa họ cũng không có liên hệ gì, nhưng nghĩ lại, thế mà vẫn có thể đào ra vô số liên hệ, quả thực cắt không đứt, mà gỡ lại càng rối. Ban đầu tại sao làm phiền Lương Tư Triết ấy nhỉ? Nghĩ lại thì đã nhiều năm trôi qua, khi cậu làm phiền Lương Tư Triết, Lương Tư Triết hoàn toàn vẫn không hay biết gì về chuyện này. Suy nghĩ ngàn vạn.
Hình như lại trở về trước cánh cửa khép hờ kia. Cậu nghe thấy Trịnh Dần gọi “Anh Viễn”, giọng nói hơi run, giống như xen lẫn chút đau đớn, nhưng lại có gì đó không giống đau đớn. Nháy mắt đó cậu đã phản ứng lại. Cậu đi đến trước cánh cửa kia, giơ chân thô bạo đá tung cánh cửa, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hai xác thịt chồng lên nhau kia. Tào Tu Viễn kéo chăn qua đắp lên cơ thể trần truồng của họ, sau đó giơ tay lên ném thắt lưng: “Ra ngoài!” Giây phút kia Tào Diệp quay lưng lại, thắt lưng quất lên sống lưng gầy gò của thiếu niên qua lớp vải mỏng tang, “đét” một tiếng. Sau đó Tào Diệp nghĩ, thật ra cậu không muốn tránh cái thắt lưng kia.
Chỉ là nhìn thấy hai xác thịt chồng lên nhau, cậu theo bản năng muốn nôn, ghê tởm. Thắt lưng rơi xuống đất, cậu bước vội chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một hồi. Tào Diệp bỗng mở mắt ra. Lại mơ thấy cảnh kia.
Cảm giác muốn nôn ở ngực trào lên, rất đỗi chân thật. Hai người kia, giống như hai con chó động dục ở khắp nơi.