Mất - Minh Dã

83: Chương 83


trước sau

Beta: Bing.
Chương 83:

Thi Vân Dạng lại xoắn xuýt một buổi tối, cuối cùng cũng không bỏ xuống được, cảm thấy thực mất thể hiện, kiên quyết không làm Phương Phương. Trong lòng nghĩ thầm, Hứa Chiêu Đệ có gì tốt, không có chị ta, mình có thể sống không được sao? Nhưng là hai ngày sau, Thi Vân Dạng lại nhịn không được đi tìm Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ vẫn là một bộ dạng 'không đụng khói lửa nhân gian', làm Thi Vân Dạng thúc thủ vô sách. Sau lần đó cô có tìm Hứa Chiêu Đệ mấy lần, nhưng đều không ngoài dự tính, bị Hứa Chiêu Đệ lạnh nhạt đuổi đi.
Thi Vân Dạng bị áp chế nhiều lần như vậy, nhưng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, chuyện cô càng giải quyết không được cô càng có trí muốn quyết đấu, mặt dày cũng muốn giải quyết chuyện này cho xong. Thi Vân Dạng không thể không cân nhắc đề nghị của Tần Vãn Thư, giả thành Phương Phương. Lúc này, Thi Vân Dạng cảm thấy đây chỉ là vì dục vọng muốn chinh phục của mình thôi, không liên quan đến chuyện mất thể diện, nhưng cô cũng không biết, bất quá đây chỉ là vì chính mình tìm cớ bỏ xuống chuyện làm mất mặt của mình mà thôi. Vì vậy tự mình tìm xong bậc thang, trong lòng suy tính mấy ngày, Thi Vân Dạng đến ngoài cửa nhà mướn Hứa Chiêu Đệ lần nữa.
Hứa Chiêu Đệ mở cửa, nhìn thấy Thi Vân Dạng xuất hiện trước mặt nàng, không phải đang mặc quần áo hàng hiệu, mà là mặc quần áo mình mua, chính là bộ quần áo đi bệnh viện ngày đó. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng ăn mặc như vậy hiển nhiên vẫn là mười phần ngoài ý muốn.
"Cô làm cái gì vậy?" Hứa Chiêu Đệ không rõ Thi Vân Dạng rốt cục muốn làm cái gì?
"Không phải chị muốn Phương Phương sao, tôi liền trả lại Phương Phương cho chị." Thi Vân Dạng trả lời.
Hứa Chiêu Đệ tuyệt đối không ngờ rằng, Thi Vân Dạng vậy mà lại nguyện ý giả làm Phương Phương, tình cảm nàng đối với Phương Phương là không bỏ được, cho nên giờ phút này, cảm xúc trong lòng nàng cũng tương đối phức tạp, cũng không phân rõ tâm tình của mình là vui hay buồn.
"Cô không phải là em ấy, tội tình gì để chính mình oan uổng đây?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, nàng cũng ở cùng Thi Vân Dạng một khoảng thời gian, lấy tính tình của Thi Vân Dạng mà nói, Thi Vân Dạng căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy.
"Tôi có phải là nàng hay không, tự tôi quyết định, không phải chị nói là được, là chị để cho Phương Phương thích chị, bây giờ chị phủi mông một cái liền muốn đi, vậy nàng làm sao bây giờ?" Thi Vân Dạng chất vấn.
"Nhưng...." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng thực sự là cưỡng tình đoạt lý, nhưng trong nhất thời cũng không biết phản bác làm sao, nàng cảm thấy kể từ khi em trai của mình đụng vào Thi Vân Dạng, nàng đem Phương Phương mang về nhà, vận mệnh của nàng liền bị Phương Phương cùng Thi Vân Dạng kéo đi, đi đâu đều trở nên bị động, bị Phương Phương cùng Thi Vân Dạng lựa chọn phương hướng, đi một đoạn đường rồi, lại bắt nàng gánh chịu trách nhiệm lạc đường.
"Chị muốn Phương Phương, tôi trả lại cho chị, chị nên coi tôi là Phương Phương, hôm nay tôi ở lại đây." Thi Vân Dạng nói xong liền không khách khí đi vào trong nhà.
Hứa Chiêu Đệ muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Tôi vừa nghèo vừa quê mùa, dáng dấp cũng không dễ nhìn, cô có nhiều người thích như vậy, đều không kém hơn tôi..." Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng, cảm thấy chỉ cần Thi Vân Dạng bình thường, chắc hẳn sẽ không thể ở ì chỗ này không đi.
"Không có kém, tôi thấy đẹp mắt là được, trên người chị có khí tức tôi thích, tôi có thể làm gối ôm đi ngủ." Thi Vân Dạng chẳng hề để ý nói, những khuyết điểm này của Hứa Chiêu Đệ trong lòng Thi Vân Dạng đã phỉ nhổ vô số lần, cũng dùng những khuyết điểm này khắc chế không tìm đến Hứa Chiêu Đệ, nhưng là nghĩ lại Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là không có ưu điểm, hương vị trên người rất dễ ngửi, nấu ăn rất ngon, tính tình dễ chịu, lấy ưu bổ khuyết, cô cảm thấy những cái kia cũng không quan trọng nữa, dù sao nhan sắc hay tiền bạc cô cũng không thiếu.
"Cô không phải là em ấy, cũng không cần giả làm em ấy làm gì được chứ? Coi như tôi van cô, cô về nơi thuộc về cô đi, được không?" Hứa Chiêu Đệ tốt tính gặp phải người vô lại như vậy, thực sự là có chút không có cách nào.
"Chị đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Chị muốn vứt bỏ Phương Phương sao?" Thi Vân Dạng chụp mũ lên đầu Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ giống như tú tài gặp quân binh, vốn là ngôn từ ít, giờ phút này bị Thi Vân Dạng mặt dày vô sỉ, lật ngược phải trái làm nghẹn đến mức không biết phải nói gì. Hứa Chiêu Đệ biết Thi Vân Dạng ỷ mình có ký ức Phương Phương, chắc ăn mình, chưa thấy nữ nhân nào trở mặt nhanh như Thi Vân Dạng, mới hôm trước còn làm ra vẻ cao ngạo không thể chạm tới, lần này lại có thể đi đến đây được, bây giờ có thấy tự tát mặt mình đau không chứ?
"Tôi muốn tắm rửa, chị giúp tôi đem quần áo ngủ với đồ lót lúc trước tôi mặc cho tôi đi." Thi Vân Dạng cảm thấy rõ ràng mình là công chúa, mà lại muốn giả thành cô bé lọ lem đi cua gái, quả thật là cực kỳ bất hợp lý. Nhưng nếm trải khổ đau mới có thể nên người được, Thi Vân Dạng tự an ủi mình.
Hứa Chiêu Đệ không đi lấy, cứ như vậy nhìn Thi Vân Dạng nằm lên giường mình, nàng không nguyện ý thỏa hiệp, nàng cảm thấy mình làm cái gì cũng không nên lưu lại vị Đại Phật này, không phải vậy hậu hoạn vô tận. Thi Vân Dạng có phải là nhất thời hứng khởi hay không, có phải có ý nghĩ ác liệt muốn chỉnh nàng hay không nàng cũng không biết, lấy sự hiểu biết của mình khi ở chung với Thi Vân Dạng, cô là người ác liệt như vậy, nàng không thể không phòng bị Thi Vân Dạng trêu đùa ác ý. Đương nhiên, một âm thanh khác lại nói với nàng, Thi Vân Dạng ác liệt đến mức nào cũng không nhàm chán làm ra chuyện như vậy.
Trong mắt Hứa Chiêu Đệ, thích Phương Phương cũng không có gì, vạn nhất không cẩn thận lại thích Thi Vân Dạng, đơn giản là tự mình tìm khổ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây