Edit: Jiang Beta: Cỏ Cua Chu An dùng vân tay mở khóa cửa thì gặp dì Khương đang chuẩn bị ra ngoài tìm cô. Dì Khương vội vàng quay trở về phòng khách lấy áo khoác, khoác lên cho Chu An, thân thiết nói: “Phượng Khiết nói cháu đã trở về rồi, dì đang định ra ngoài chờ cháu về.
Đêm nay gió lớn, không thể ở bên ngoài quá lâu, dễ bị đau đầu.
An An, cháu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?” Chu An thông thạo ngồi xuống thảm lông dê trải trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, đặt hộp quà ở bên cạnh, thản nhiên nói: “Cháu không sao đâu ạ.” Dì Khương thấy tay Chu An đỏ lên vì lạnh, nên nhanh chóng đi đến phòng bếp pha một cốc trà gừng cho cô. Vài phút sau, dì Khương bưng chén trà đi ra. Chu An vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, giống như đang tự giải phóng mình. Dì Khương không nói gì, bà ngồi xuống trước mặt Chu An, đưa ly trà cho cô, nói: “Dù sao cũng phải uống một chút cho đỡ lạnh.
Bánh kem cháu đặt đã giao tới rồi, dì để trong tủ lạnh cho tươi, khi nào muốn ăn thì lấy ra nhé.” “Vâng.” Chu An gật gật đầu, nói: “Dì Khương, dì nghỉ ngơi đi, nếu có việc cháu sẽ gọi dì.” “Ừ.” Mấy người giúp việc khác đã đi nghỉ từ sớm.
Dì Khương đi rồi, căn biệt thự lập tức trở nên vắng vẻ.
Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật nhưng cũng không thể xua đi cái lạnh đang bao phủ toàn bộ Chu An. Chu An bật tivi. Trên TV đang phát bản tin thời tiết: “Gần đây không khí lạnh liên tục tăng cường.
Đầu tháng sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ của thủ đô giảm mạnh, trong đó kèm theo mưa to và tuyết rơi rất dày.
Mong quý vị tăng cường biện pháp giữ ấm cơ thể…..” Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu mười một giờ vang lên, Chu An đứng dậy, lảo đảo vào phòng bếp lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra để bớt lạnh.
Dạ dày của anh Phó không tốt, không nên ăn đồ lạnh. Cô ngồi trên ghế một lát, sau đó lại nhớ tới thứ gì đó, lập tức đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất cầm hộp quà lên.
Cô đặt hộp quà bên cạnh bánh kem.
Cô mở dây ruy băng màu bạc, muốn sờ thử xem món quà mình làm có hình dạng như thế nào.
Món quà được bà chủ cửa hàng đồ gốm trực tiếp đóng gói rồi gửi qua cho cô, cô vẫn chưa sờ thử. Nếu nó xấu, cô sẽ không tặng. Anh Phó chắc không thích sử dụng những thứ xấu xí. Mở hộp quà ra, bên trong còn có thêm một lớp hộp khác.
Hoa khô được bỏ đầy trong hộp để cái cốc không bị vỡ. Chu An nhẹ nhàng lấy cái cốc ra, hai tay nắm chặt thành cốc.
Nhưng còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì chiếc cốc đã bị vỡ làm đôi. Chiếc cốc bị nứt ngay chính giữa, chia đôi chiếc cốc làm hai mảnh. Đồ gốm va chạm với mặt bàn cẩm thạch tạo ra âm thanh chói tai. Chu An giật mình, vội vàng nhặt chiếc cốc vỡ lên. Cô ngơ ngác nhặt hai mảnh vỡ lên, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.
Suốt đoạn đường đi, cô luôn cẩn thận ôm hộp quà, sợ làm rơi, khiến món quà bên trong bị vỡ.
Sự cố xảy ra duy nhất chính là lúc cô đứng trước cửa phòng bao tổ chức sinh nhật của Phó Minh Sâm, cô bị lời nói của anh ta làm giật mình, sau đó không cẩn thận làm rơi hộp quà. Chắc là chiếc cốc bị vỡ vào thời điểm đó. Bây giờ nó không chỉ xấu, mà còn bị vỡ, sao có thể đưa cho anh Phó được. Chu An muốn ném nó đi, nhưng tay dừng trước thùng rác một lúc lâu vẫn không thể ném chiếc cốc vào thùng rác.
Cô cầm hai mảnh của chiếc cốc bỏ vào trong hộp, sau đó cất vào ngăn kéo tủ trong phòng. Dù gì cũng là món đồ cô dành cả buổi trưa để làm ra, nếu ném đi thì có hơi tiếc.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Chu An nghĩ chắc là Phó Minh Sâm sẽ không trở lại nên định đứng dậy tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng mở cửa. Phó Minh Sâm sắp xếp cho những người bạn đã say không biết chuyện gì ở phòng bao về nhà xong xuôi, sau đó mới trở về. Cả người toàn mùi rượu, anh ta muốn trở về nhanh chóng để tắm rửa cho bớt mùi. Vừa thay giày xong, Phó Minh Sâm đi qua hành lang, cửa phòng bếp đang mở một nửa, thấy Chu An đang ở trong đó thì ngẩn người. “Sao An An còn chưa đi ngủ? Đã trễ như thế này rồi.” Anh nhíu mày, dường như có chút không hài lòng với chế độ nghỉ ngơi của Chu An. Động tác đóng mở cửa khiến một ít không khí lạnh bị tràn vào.
Mũi Chu An ngửi thấy mùi rượu và vài mùi nước hoa khác nhau, trong đó có mùi hương của loại nước hoa hồng kết hợp với bách hợp và mộc lan cao cấp kia. Đôi mi dài của Chu An khẽ run một chút, sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh, cười nói: “Anh Phó bảo em ở nhà chờ anh mà.
Anh nói, cho dù muộn như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ trở về, nên em đợi anh.” Chất cồn làm tê liệt suy nghĩ của Phó Minh Sâm, anh ta cau mặt một lúc mới hơi nhớ ra buổi sáng hai hôm trước anh ta có nói như vậy với Chu An. “……Đúng rồi, nhưng đã qua 12 giờ rồi….” Phó Minh Sâm đến gần, có hơi đau lòng nói: “Lần sau muộn như vậy rồi thì không cần phải chờ anh, việc nghỉ ngơi của em quan trọng hơn.” Chu An nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, tỏ ý cô đã biết.
Cô cười rộ lên, hai hàng lông mi xinh đẹp cong lên, đôi đồng tử sạch sẽ sáng như sao, cô dịu dàng nói: “Bỏ lỡ sinh nhật của anh, em rất tiếc.” Phó Minh Sâm thấy bánh sinh nhật đặt trên bàn ăn, trái tim vừa mềm mại vừa chua xót, anh ta thấp giọng nói: “An An muốn chúc mừng sinh nhật anh sao?” Chu An cúi đầu, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối: “Vốn là muốn tặng vào sinh nhật của anh, sau đó chúc mừng anh.” “Bây giờ cũng chưa quá muộn.” Phó Minh Sâm nắm lấy cổ tay Chu An, để cô ngồi xuống ghế, bản thân mình thì ngồi ở chiếc ghế đối diện: “Hôm nay ở bên ngoài anh uống khá nhiều rượu, đúng lúc có bánh kem ăn để lấp bụng.” Chu An khẽ mỉm cười, sờ sờ vài cây nến đặt trên bàn, sau đó đưa cho Phó Minh Sâm: “Em không nhìn thấy nên không tiện, phiền anh tự mình đốt nhé.” Phó Minh Sâm cắm tượng trưng ba cây nến, vừa cắm xong thì nghe Chu An nói: “Anh Phó đốt nến xong thì ước một điều nhé.” “Được.” Phó Minh Sâm lấy bật lửa ra đốt nến.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Chu An, Phó Minh Sâm nhìn chằm chằm ngọn nến, không biết nên ước gì.
Lúc trước, tiệc sinh nhật của anh ta chỉ là hình thức mà thôi.
Anh ta giả vờ nhắm mắt ba giây, nhưng thực tế thì không ước gì cả. Anh ta không muốn tỏ ra đạo đức giả trong những trường hợp như vậy. Nhưng đối với Chu An thì không giống như vậy. Phó Minh Sâm thành thật đưa điều ước sinh nhật của mình cho Chu An, nói: “An An có điều gì muốn ước không, anh sẽ ước cho em.” “Điều ước của em sao.” Chu An nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: “Điều ước của em chính là năm nay anh Phó có thể bình an vui vẻ.” Phó Minh Sâm ngẩn người.
Anh ta nghĩ Chu An sẽ ước bản thân có thể khôi phục thị giác, hoặc là hy vọng cô và anh ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Không ngờ điều ước của Chu An chỉ có anh ta…. Phó Minh Sâm cúi đầu, cùng Chu An thổi nến. Phó Minh Sâm cắt cho mỗi người một miếng bánh kem, nhìn Chu An ăn từng miếng nhỏ, dạ dày đang khó chịu cũng ổn định lại, còn có cảm giác thèm ăn nên anh ta cầm thìa, xúc một thìa kem. Bơ động vật nhập khẩu tinh tế tan ra trong miệng, vị ngọt thấm vào vị giác.
Đang lúc Phó Minh Sâm chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ đó thì Chu An đột nhiên bỏ muỗng xuống, bình tĩnh “nhìn” anh ta ăn. “Đêm nay em có tới chỗ anh và bạn bè tụ hội.” Đang lúc Phó Minh Sâm không biết sao cô lại nhìn chằm chằm mình thì Chu An thản nhiên mở miệng nói: “Là do em tự ý đến, xin lỗi anh.” Phó Minh Sâm cau mày, trong mắt hiện lên sự lúng túng. Cô đến đó lúc nào? Tại sao anh lại không chú ý? Hơn nữa phòng bao hỗn loạn như vậy, cô không nên tới đó. “Anh muốn biết em tới đó lúc nào, hay là tại sao tới rồi mà không đến gặp anh?” Chu An nhẹ nhàng nhìn anh, khóe môi nở nụ cười: “Em chỉ đứng ở ngoài cửa, vẫn chưa vào trong.
Nhưng mà em nghe thấy vài điều khiến em rất buồn.” Phó Minh Sâm mở to hai mắt, nhìn Chu An với vẻ không thể tin được. “Em nghe anh nói với bạn bè rằng anh đưa em đến biệt thự Gia Ninh chỉ là do nhất thời đồng cảm.” Chu An sắp xếp lại suy nghĩ chậm rãi nói: “Anh Phó, tính tình của em rất thẳng thắn.
Em là một người mù.
Mặc dù em không muốn làm người mù, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi.
Nếu anh cảm thấy em làm mất mặt anh, hay là khiến anh không thoải mái thì anh không cần phải miễn cưỡng, em sẽ tự động rời đi.” Từng lời nói của Chu An như đâm vào da thịt của Phó Minh Sâm, câu cuối cùng như chạm đến vảy ngược của Phó Minh Sâm.
Huyệt thái dương giật giật, anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Chu An như có vẻ sẽ khóc bất cứ lúc nào, nhanh chóng nói: “Anh…… Anh không phải muốn nói những lời khó nghe đó!” Chu An ngẩng đầu, chờ anh ta giải thích.
Phó Minh Sâm nắm chặt hai tay của Chu An, kéo cô lại gần mình. “Trước kia ở Phó gia, anh là một đứa con hoang không được công nhận, những thứ anh cả không cần hoặc là đồ thừa của anh ấy mới đến lượt anh.
Mấy năm nay anh cố gắng thể hiện trước mặt ba anh, vì hy vọng có thể có một ngày trở nên nổi bật hơn, không bị người khác khinh thường nữa.” Chu An nghe những lời này, trái tim như bị ai đó nắm lấy, cũng trở nên mềm mại hơn. Phó Minh Sâm cười khổ: “Bây giờ tình hình Phó gia rất căng thẳng, sức khỏe của ba anh không tốt lắm, phải nhường lại vị trí.
Vì anh muốn tranh thủ giành quyền thừa kế nên phải làm những chuyện khiến ông ấy vui vẻ.
Ông ấy…… Tư tưởng về dòng dõi của ông ấy rất lạc hậu, hơn nữa vẫn luôn theo dõi hành tung của anh, cho nên anh mới không dám đưa em ra ngoài.” “Những người trong buổi tiệc đó đều là con cái của những người có quan hệ với Phó gia.
Trước mắt anh cần sự trợ giúp của bọn họ, cho nên nói chuyện hay làm việc đều theo phong cách của bọn họ.” Chu An nhớ lúc đứng ngoài cửa phòng bao của Phó Minh Sâm nghe được vài lời tục tĩu, cũng đoán sơ được bọn họ là loại người như thế nào. “Bọn họ….” Dường như Phó Minh Sâm rất khó mở miệng, anh ta dừng một giây, sau đó mới nói: “Bọn họ không tôn trọng phụ nữ, đổi bạn gái là chuyện thường như cơm bữa.
Anh không muốn bọn họ làm bẩn mắt của em, nên mới nói như vậy.” Đầu óc Chu An có hơi rối, đầu đuôi mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi buồn, nhưng chuyện của Phó Minh Sâm càng khiến cô lo lắng nhiều hơn. Nếu giống như Phó Minh Sâm nói, vì bảo vệ cô nên anh mới nói như thế, vậy cô không thể chất vấn anh được nữa. “An An,” Phó Minh Sâm bất an nhìn cô, thấp giọng nói: “Em đừng buồn nhé.” Chu An thuận tay nắm lấy tay Phó Minh Sâm, bàn tay trắng nõn tinh tế vỗ nhẹ như đang an ủi anh ta, cô sụt sịt một cái rồi cười nói: “Không buồn nữa.” Phó Minh Sâm thở ra một hơi như trút được gánh nặng. “Anh Phó,” Đôi mắt không có tiêu cự của Chu An nhìn về phía trước, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Em không thể giúp gì cho công việc của anh, nhưng em có thể là một người lắng nghe.
Những vấn đề anh phiền muộn, lo sợ đều có thể nói với em.
Bởi vì người trong nhà nên anh không thể đưa em ra ngoài cũng có thể nói với em, em sẽ nghe lời.” Chu An nhẹ giọng nói: “Anh Phó, em sẽ nghe lời anh nói, cho nên sau này anh có thể thành thật với em một chút nữa được không?” Phó Minh Sâm sửng sốt một lúc lâu, sau đó lại né tránh ánh mắt của cô: “Ừm.”