Edit: Jiang Beta: Cỏ Cua Tần Duyệt Nhan ngồi ở ghế phó lái, quay đầu nhìn về phía sau, bàn tay cô vô thức đặt lên tay của Phó Minh Sâm, bất an nói: “Anh Minh Sâm, chúng ta có cần xuống xe xem không?” Cô nhớ mang máng trên cổ con chó kia đeo một chiếc vòng cổ có khắc chữ, hình như con chó có chủ ….
Nếu người chủ của con chó biết thú cưng của mình gặp tai nạn thì sẽ đau khổ biết bao. Phó Minh Sâm thu hồi tầm mắt, không dám nhìn tình trạng thảm hại của Đại Hoàng.
Hai tay anh dùng sức nắm vô lăng, đánh lái một cái.
Sau đó, anh tiếp tục lái xe đi đến một ngã tư đường, nói: “Không cần, con chó kia không liên quan gì đến chúng ta.
Cho dù nó có chết thì cũng không phải lỗi của chúng ta.” Tần Duyệt Nhan quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Phó Minh Sâm, yên lặng thu hồi cánh tay.
Trong nháy mắt, cô bỗng cảm thấy Phó Minh Sâm có hơi máu lạnh. Phó Minh Sâm bắt lấy tay Tần Duyệt Nhan vào lúc cô sắp buông tay.
Anh dùng một tay đỗ xe dừng ven đường, quay đầu nhìn chằm chằm cô, sau đó vỗ nhẹ bả vai cô an ủi, nói: “Ở trong xe đợi tôi một lát.” Tần Duyệt Nhan ngơ ngác gật đầu: “…..Ồ.” Vài phút sau, Phó Minh Sâm từ trong cửa hàng tiện lợi gần đó đi ra, mở cửa xe, sau đó đưa cho Tần Duyệt Nhan một chai sữa nóng. Lúc Chu An lo lắng sẽ uống sữa nóng. Một tay Phó Minh Sâm cầm bàn tay đang cầm chai sữa nóng của Tần Duyệt Nhan, tay còn lại vặn nắp mở chai: “Sữa nóng sẽ giúp giảm bớt căng thẳng.
Nếu mấy ngày tiếp theo em vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý để nói chuyện.” Tần Duyệt Nhan mơ hồ nhìn bàn tay khô ráo ấm áp của Phó Minh Sâm, cảm thấy đầu mình hơi nóng nóng. Anh chủ động nắm tay cô…. Anh nói sẽ tự mình đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý.
Liệu anh có đang làm quá lên không? Nhưng đó là bởi vì anh ấy quan tâm đến mình nha! Tần Duyệt Nhan gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu, hai má ửng đỏ: “Em không quá sợ hãi, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với chủ của con chó kia….” Bầu không khí trong xe ấm áp, trái ngược hoàn toàn với phía bên kia.
Ở cửa trung tâm thương mại, Chu An lo lắng hỏi người qua đường xem có thấy Đại Hoàng của cô không. “Con chó vàng lớn kia là của cô sao?” Bác gái vốn định lấy điện thoại ra mở video cho Chu An xem, nhưng lại chú ý đến ánh mắt không có tiêu cự của cô, nên đành phải miêu tả lại hình ảnh sinh động vừa rồi. Bác gái: “Con chó của cô cắn chân một người đàn ông, còn dọa bạn gái người ta sợ chết khiếp!” Chu An thất thần nói: “Đại Hoàng không tùy tiện cắn người….Nó rất ngoan ngoãn….” Bác gái: “Sau đó bảo vệ cầm gậy đánh nó, nó lập tức chạy đi.” “Chu An.” Lúc Trương Phượng Khiết đuổi tới nơi, Chu An đang trên đường đi đến phòng bảo vệ của trung tâm mua sắm.
Đại Hoàng gây ra chuyện, là lỗi của cô.
Cô sẽ bồi thường, chỉ hy vọng nhân viên công tác có thể phối hợp với cô tìm Đại Hoàng về. “Không thấy Đại Hoàng đâu cả.” Chu An quay đầu, giọng nói yếu ớt trong gió lạnh lại càng thêm mỏng manh. Trương Phượng Khiết đuổi theo cô, không đành lòng mở miệng nói với cô: “Chị vừa mới nghe người ta nói, ở bãi đỗ xe xảy ra chút chuyện.
Có người đâm chết một con chó.” Tay Chu An chống vào tường, trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: “Dẫn em tới đó xem đi.”
Trương Phượng Khiết: “Được.” Trương Phượng Khiết thầm cầu nguyện con chó gặp chuyện không may không phải Đại Hoàng. Lúc bọn họ đến hiện trường xảy ra vụ việc, cảnh sát giao thông đang xử lý thi thể của con chó.
Bên đường xếp những biển báo an toàn, bên trong là một con chó lớn màu vàng nằm trong vũng máu, mùi máu tươi tươi tỏa ra trong không khí rét lạnh. Mùi máu tươi quá nồng nặc khiến Chu An có cảm giác choáng váng đầu óc.
Cô há miệng thở dốc, gian nan mở miệng hỏi Trương Phượng Khiết: “Là Đại Hoàng của em sao?” Hình dáng của Đại Hoàng rất dễ phân biệt, hơn nữa chiếc vòng cổ trong vũng máu cũng chứng thực thân phận của nó. Trương Phương Khiết chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết: “…..
Là Đại Hoàng.” Chu An chớp đôi mắt vô hồn, ngấn nước mắt. Trương Phượng Khiết tưởng rằng Chu An sẽ ngã xuống rồi khóc lớn, nhưng Chu An chỉ bình tĩnh đứng cạnh thi thể của Đại Hoàng, ánh mắt ngập nước. Chu An nâng tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Em muốn dẫn Đại Hoàng về nhà.
Đại Hoàng, chúng ta về nhà thôi.” Trương Phượng Khiết đưa Chu An tới trước mặt cảnh sát giao thông, để Chu An tự mình nói chuyện với bọn họ. Cảnh sát giao thông thấy chủ của chú chó là một cô gái trẻ tuổi bị mù thì thông cảm cho cô, chỉ làm thủ tục đơn giản rồi để họ mang chú chó về. Bệnh viện thú y đặt Đại Hoàng vào một chiếc thùng đặc biệt, Chu An đi cùng với Trương Phượng Khiết.
Trên đường đi hỏa táng Đại Hoàng, Chu An gọi điện thoại cho Phó Minh Sâm. Lần đầu không có ai nghe máy, lần thứ hai vẫn vậy.
Chắc là anh Phó đang bận công việc rồi. Tự cô cũng có thể xử lý được. Chu An cất điện thoại đi. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Chu An mang hũ đựng tro cốt của Đại Hoàng trở lại biệt thự Gia Ninh.
Nhóm người giúp việc trong nhà đã được Trương Phượng Khiết thông báo trước về tin tức Đại Hoàng qua đời nên cũng không dám tiến lên an ủi Chu An, sợ càng an ủi thì Chu An sẽ càng buồn. Chu An nhốt mình trong phòng. Cô nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống huyệt Thái dương.
Cô cứ im lặng khóc như thế. Chu An không biết qua bao lâu, Phó Minh Sâm nhẹ nhàng vén chăn ra khỏi mặt cô, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “An An, lúc khó chịu thì phải khóc ra.
Em cứ buồn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.” Chu An nghiêng đầu, mở to đôi mắt đã sưng đỏ, nhìn về phía phát ra âm thanh: “Anh Phó, Đại Hoàng mất rồi.” “…… Anh biết, dì Khương đã nói cho anh biết.” Phó Minh Sâm quay đầu đi, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.
Lúc em gọi cho anh, anh đang bận việc, không thể ở bên cạnh em được.” “Không sao.” Chu An nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn đứng ở góc độ của Phó Minh Sâm, hiểu chuyện nói: “Không sao, em biết anh bận rộn nhiều công việc.
Công việc của anh quan trọng hơn.” Phó Minh Sâm giật mình, sửng sốt giây lát. Công việc của anh quan trọng hơn sao? Anh thì có việc gì chứ? Lúc Chu An đau lòng thì anh lại ở bên cạnh Tần Duyệt Nhan, cố gắng bám lấy Thẩm gia để tranh đoạt quyền lực? Phó Minh Sâm rất muốn cho mình một cái tát. “An An,” Giờ phút này, Phó Minh Sâm cố gắng kéo Chu An ra khỏi cảm giác đau khổ, muốn bù đắp tổn thương mà mình gây ra cho cô.
Anh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chu An, đặt vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm, nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai chúng ta tới siêu thị thú cưng, anh sẽ mua cho em một con chó màu vàng vừa ngoan ngoãn vừa thông minh hơn Đại Hoàng.” Chu An nghe xong, “nhìn” anh không chớp mắt. “An An?” Phó Minh Sâm không biết tại sao Chu An đột nhiên không trả lời anh. “Anh Phó,” Chu An mím môi: “Trước khi trở thành một chú chó dẫn đường, Đại Hoàng đã là người nhà của em rồi.”
Biểu cảm của Phó Minh Sâm cứng đờ, anh biết mình nói sai rồi. Chu An chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, lại trùm chăn lên đầu, buồn rầu nói: “Chú chó đó có thông minh như thế nào thì cũng không phải là Đại Hoàng.” “Anh…..
An An….” Phó Minh Sâm nói năng lộn xộn. Chu An: “Em không trách anh.
Thời gian anh Phó và Đại Hoàng ở chung không nhiều lắm, nó vẫn chưa đủ may mắn để trở thành bạn của anh.
Anh nói vậy cũng rất bình thường.” Phó Minh Sâm im lặng hai giây, sau đó nói: “Được, vậy em cũng đừng suy nghĩ nữa, ngủ một lát đi.” Phó Minh Sâm vừa xoay người định rời đi thì Chu An bỗng gọi anh lại: “Anh Phó, hôm nay anh đổi nước hoa khác sao?” Bước chân của Phó Minh Sâm dừng lại, anh sợ run một giây, sau đó quay đầu nói: “Anh vẫn dùng loại nước hoa mà em chọn cho anh.
Sao thế?” Giọng nói của Chu An vẫn thản nhiên, nhưng lại giống một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim của Phó Minh Sâm: “Trên người anh có mùi của linh lan, mộc lan và hoa hồng, có hơi ngọt.
Hình như là mùi nước hoa của nữ.” Mí mắt Phó Minh Sâm giật giật, tim đập nhanh hơn vài phần, sau đó nhẹ nhàng nói: “À, chắc là buổi chiều lúc dẫn thư ký đi khảo sát bị dính phải.” Anh thấy Chu An vẫn buồn rầu trong chăn không đáp lại thì lại khẳng định thêm: “Anh nói thật.” Chu An khẽ cười, nói: “Em tin anh, anh Phó.” Cho dù cô có biết thư ký của Phó Minh Sâm chưa bao giờ xịt loại nước hoa đắt tiền này đi chăng nữa, cũng chưa từng xịt nhiều như vậy, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Phó Minh Sâm. Anh Phó lừa cô làm gì cơ chứ? Nếu như anh thích người khác, thì sao phải để cô ở lại đây, lại còn nói dối cô làm gì.