"....Xin lỗi, tôi không thể chữa thương cho cậu được." Thẩm Quân Lâm phun hỏa: "Mẹ nó cậu còn mặt mũi đi nói chữa thương cho tôi? Coi lại bản thân mình bây giờ có bao nhiêu phế.
cậu tự chữa thương cho mình trước đi rồi chữa cho tôi.
Đừng quên cậu nợ tôi một cái mạng đó." Hàn Vân Đào khóe miệng khẽ cong: "đúng a, tôi nợ cậu nột mạng, ơn cứu mạng không gì đền đáp cho thấu, vậy tiểu nhân xin lấy thân báo đáp ân công vậy." "......." Thẩm Quân Lâm rùng mình, ớn lạnh đến nhất thời quên luôn mình mới bị hắn troll, quên luôn mình đang phẫn nộ: "xem phim kiếm hiệp cổ trang quá 180p hay gì?" Hàn Vân Đào cười mỉm, hắn không nói gì, lại thở ra một hơi, mí mắt hạ xuống lim dim sắp ngủ. Thẩm Quân Lâm lại muốn nói gì đó nhưng nhìn hắn như vậy liền cho rằng hắn đang mệt nên cũng không tiếp tục lời qua tiếng lại nữa mà tựa người vào thành xe nghỉ ngơi. Thực ra Thẩm Quân Lâm hắn cũng đang rất mệt, vừa bị thương, vừa bị chọc tức không chỗ nào xả.
Hắn mặc dù phẫn nộ bao nhiêu, Hàn Vân Đào đáp lại luôn là thái độ hiền hòa, có cảm giác như đấm vào bông vậy, uất ức không nói thành lời.
So với bị thương càng thấy uất ức hơn. Bầu không khí lâm vào an tĩnh. Lục Cao là người kiệm lời, hắn không thích nói chuyện, bây giờ bầu không khí lâm vào trầm mặc hắn cũng không biết phải nói gì, như thường lệ nhắm mắt tu luyện. .... Một lát sau trong xe vang lên thanh âm đầy oán khí: "mẹ nó không chết vì tự bạo nhưng có khi chết vì đường xóc nảy a!!!!" Lục Cao ngưng tu luyện, mở cửa nhìn tình hình: "Đây là đường ở nông thôn, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng nên đường đi không được bằng phẳng." Hàn Vân Đào chỗ nào đau chứ cái miệng không đau, vẫn rất có tinh thần bốc phốt: "ai da, chính phủ ăn bao nhiêu thuế của dân, của doanh nghiệp, đề ra bao nhiêu mục tiêu cái gì mà giàu từ ngõ ngách văn minh từ mỗi nhà, mà thực tế chỉ chú trọng vào những khu vực có tiềm lực, còn mấy vùng nông thôn nghèo nàn thì ngó lơ.
Đấy đấy có cái đường còn chưa xây dựng xong, để nhân dân đi trong xập xình, hỏng hết hỏng hết a." Thẩm Quân Lâm bị quấy nhiễu không sao nghỉ ngơi được, hắn lừ mắt, không nhịn được chế giễu: "cậu chẳng phải không sợ chết sao, đến tự bạo còn dám làm, bây giờ có mỗi cái đường xóc nảy cũng kêu ca?" "........" "Nói cậu một chút cậu liền dỗi?" "Ai thèm dỗi?" "Vậy sao cậu không trả lời?" Hàn Vân Đào im lặng một lúc mới nói: "tôi đang suy nghĩ...." Thẩm Quân Lâm hơi chần chừ vì sợ bị troll như vừa rồi, nhưng tò mò là thiên tính của con người rồi, lại ghé mặt qua, hóng hớt: "nghĩ cái gì?" "Cậu không sợ tôi lại chọc cậu nữa sao?" Hàn Vân Đào híp mắt cười như hồ ly. Thẩm Quân Lâm dứt khoát lếch về lại chỗ của mình.
Bố, không, thèm, nghe, nữa.
Mẹ kiếp!!! Hàn Vân Đào cười thành tiếng, mặc dù đau đớn nhưng tâm trạng hắn vẫn rất tốt.
Một lát sau hắn nhìn Thẩm Quân Lâm, sâu xa nói: "tôi chỉ đang nghĩ.
Lúc đó tự bạo bởi vì tôi không có gì lưu luyến trên đời này cả, đánh đổi mạng này tranh thủ thời gian cho đồng đội một chút cũng tốt.
Nhưng hiện tại suy nghĩ lại, nếu sau này còn gặp trường hợp tương tự tôi nghĩ mình sẽ không có đảm lược như khi đó nữa.
Vì bây giờ tôi muốn sống, tôi phát hiện có một thứ khiến mình lưu luyến.
Nên tôi phải sống vì nó." Lại nói tới Sở Nam Phong và Tiêu Lạc, hai người cái gì cần làm đều làm xong.
Đơn giản chính là chữa thương chứ không phải chuyện xấu hổ khó nói.
Thể chất của hai người đều trâu bò nên thời gian hồi phục tương đối nhanh. Tiêu Lạc cả người sung sức, cơ thể không còn đau nữa.
Nhưng lúc này cậu thật sự chẳng muốn ra khỏi cái giường phòng xe này chút nào.
Mặc dù cơ thể đã khỏe nhưng trải qua cú sốc về thực lực, tinh thần cậu có chút mệt mõi, lúc này chỉ muốn lười biếng ngủ một giấc. Đột nhiên Tiêu Lạc cứng người, khi đảo mắt nhìn thân thể mình, nhìn thấy từ trên xuống dưới phủ đầy dấu hôn đầy ái muội đến bây giờ vẫn chưa phai, chứng tỏ lúc đó hai người đã kịch liệt lến mức độ nào. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, cậu không khỏi đạp Sở Nam Phong một cái: "Cầm thú!!!" Giường trong phòng xe nhỏ, Sở Nam Phong bị đạp một cái liền rơi khỏi giường.
Hắn không hề tức giận, trái lại thần sắc phi thường thõa mãn.
Hắn cười cười vô lại ghé mặt tới gần, lại lôi mặt người yêu ra khỏi chăn mà hôn hôn gặm gặm.
"Chào buổi sáng." Tiêu Lạc lườm hắn một cái, buổi sáng hay buổi nào cậu cũng không nhận thức được nữa.
Cậu thẳng thừng đẩy mặt hắn ra, nhắm mắt bất lực nói: "Này! Anh đừng đắn một chút đi, nhiêu đó chưa đủ sao?" "Mãi mãi đều không đủ." "Anh cũng thành thật quá rồi đó." Cậu hơi hơi đỏ mặt. "Đứng trước em tôi đều rất thành thật." Sở Nam Phong cầm tay Tiêu Lạc ấn vào bộ vị phía dưới: "Chỗ này cũng luôn rất thành thật." Tiêu Lạc như vớ phải củ khoai lang nóng phỏng, vội vàng rút tay lại.
Trong lòng không khỏi thầm mắng Sở Nam Phong là Sở ngựa đực, đã sở hữu kích thước người thường khó có được rồi, tinh lực thế quái nào còn dồi dào như thế.
Cậu cuộn người trong chăn, chỉ ló ra mỗi cái đầu, tuyên cáo: "không được, anh đi vào không gian tắm nước lạnh hay làm gì đó để giải quyết đi." Sở Nam Phong ảo não, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để làm chuyện thú vị, vì bên ngoài có chuyện quan trọng cần hắn giải quyết.
Sau khi tiêu diệt xong mớ tang thi diều hâu, hắn vẫn luôn ở trong xe, nếu lúc này còn không chịu đi ra, oán khí của mấy người Hàn Vân Đào sẽ nhấn chìm cả đội ngũ. Sở Nam Phong đi vào không gian của hắn, Tiêu Lạc đoán chắc hắn phải tắm mấy thùng nước lạnh mới tiêu được hỏa trong lòng.
Lại hồi tưởng chuyện vừa qua, cậu không khỏi cảm thấy ly kỳ. Không ngờ nam với nam cũng có thể song tu được. Nói về song tu chính là hai người, =)) cùng nhau, vừa [beep] vừa tu luyện. Trước đây Tiêu Lạc nghĩ rằng chỉ có nam nữ kết hợp mới dẫn đến song tu.
Bởi vì âm dương hòa hợp, hai linh hồn khi ấy được gắn kết vào nhau, cộng hưởng với nhau cùng kết nối với thiên địa vạn vật.
Trong khi đó nam với nam vốn thuộc cùng thái cực, có xu hướng đẩy nhau, tới gần được đã rất khó chứ đừng nói tới cộng hưởng, tương tác hay hòa hợp với nhau. Bây giờ thì cậu không nghĩ như vậy nữa.
Trên thế giới này có rất nhiều thứ tưởng chừng như hoang đường nhưng vẫn xảy ra.
Không gì là không thể cả. Cậu cho rằng có thể bởi vì linh hồn của mình là linh hồn thất thải, có xu hướng bao dung hết thảy vạn vật nên trong lúc đó đã dung hòa được với linh hồn của Sở Nam Phong, nên có thể cùng nhau kết nối với tự nhiên, cùng song tu. Ở đại thế giới, song tu chính là một phương thức thể hiện mối quan hệ bạn đời với nhau.
Chính là minh chứng tình yêu mà các cặp đôi yêu nhau đều đòi hỏi đó.
=)) Bây giờ Tiêu Lạc và Sở Nam Phong chính là nối quan hệ đó.
Chính là bạn đời, là gia đình của nhau.
Dù nguyên do là gì đi nữa, kết quả vẫn khiến người ta hài lòng, như vậy là quá đủ. Sở Nam Phong sau một lúc thì lại xuất hiện trong phòng xe, quần áo chỉnh tề, bộc lộ rõ tác phong quý ông phong độ, đỉnh đạc, kết hợp với khuôn mặt có tính phi hiện thực kia khiến người nào đó nhất thời mê mẫn. Hắn cười cười, nhìn bộ dạng Tiêu Lạc mà lòng hết sức thõa mãn, hắn cúi người hôn lên trán cậu, nói: "Tôi đi nhé." Tiêu Lạc cũng hôn đáp lại nơi khóe môi hắn một cái rồi gật đầu nói: "Nhớ về sớm nấu cơm." Trong xe của Hàn Vân Đào lúc này, Sở Nam Phong ngồi trên ghế, sau khi nghe Thẩm Quân Lâm thuật lại tình hình cụ thể trước đó liền không khỏi nhìn Hàn Vân Đào thêm vài cái. Hàn Vân Đào bị người ta chú mục đến không biết làm sao, vừa nằm vừa nghểnh cổ: "Thì tình hình lúc đó quả thật tôi đâu còn cách làm nào khác.
Tang thi kia hệ phong cấp 6, tốc độ so với tôi chỉ có hơn chứ không kém, tôi có vắt giò lên cổ chạy cũng không thoát được.
Mà thay vì bị tang thi ăn thịt tôi thà tự bạo còn hơn, chết như vậy mới vĩ đại hơn.
Nhưng hiện tại ngẫm lại tôi thật sự không nên làm thế." Sở Nam Phong: "cậu như vậy là từ bỏ quá sớm.
Nói thẳng ra chính là một kẻ thất bại." Hàn Vân Đào cúi đầu, thở dài một hơi: "đúng a, tôi biết chứ, tôi cũng công nhận rằng mình của khi đó thất bại, đáng lẽ dù thế nào cũng không được từ bỏ mới đúng.
Tôi ghét bản thân của khi đó nhưng bây giờ nếu nói là hối hận thì không khác gì phủ nhận, trốn tránh quá khứ sai lầm." Thẩm Quân Lâm lên tiếng chen vào: "Được rồi mà, chuyện đã qua rồi, Nam Phong cậu đừng trách cậu ấy nữa, đã bị tôi nói đến mòn tai rồi." Sở Nam Phong trầm mặc một lúc, lại nói: "Tôi không trách ai cả, nhưng đặt mình ở vị trí đồng đội tôi không chấp nhận được loại hành vi xem thường tính mạng bản thân như thế.
Tôi hy vọng các cậu đều sống sót." Hàn Vân Đào sững người như nhận ra một chân lí gì đó, đầy bất ngờ và khó tin.
Sau một hồi nội tâm giằng co dữ dội, hắn ngẩn đầu, mạnh dạng nhìn thẳng vào Sở Nam Phong, ánh mắt vô cùng kiên định và dường như đã có sự thay đổi: "Lão đại à, thật ra sau khi thám hiểm một vòng cửa tử tôi liền nhận ra trước đây mình thật sự không có định hướng gì cả.
Chỉ biết làm nhiệm vụ, coi nó như mục đích sống.
Ngẫm lại cuộc sống của tôi khi đó chỉ là một mảnh đời nhạt nhòa, chẳng có ý nghĩa gì, cũng thất bại không kém.
Tôi của khi đó hoàn toàn không xứng được anh nhìn vào mắt, thế nhưng anh vậy mà vẫn giữ tôi lại, hết lần này đến lần khác bỏ qua và chấp nhận tôi với tư cách là một người đồng đội." Giọng hắn càng về sau càng nghẹn ngào: "cảm ơn anh, lão đại!!!" Sở Nam Phong không nói gì. Hàn Vân Đào có thể tự ý thức được bản thân như vậy thật sự rất tốt.
Hắn của trước đây đúng thật sự rất nhàm chán, máy móc, chỉ biết có làm nhiệm vụ.
Nói khác đi là sống một cuộc sống không có mục tiêu cho bản thân, mà một cuộc sống như vậy rất dễ khiến người ta không còn gì lưu luyến và trân trọng.
Sở Nam Phong chưa từng trách hắn hay muốn từ bỏ hắn gì, chỉ là đang lo ngại một ngày nào đó hắn tùy tùy tiện tiện bị nhiệm vụ dìm chết mà thôi.
Và ngày hắn tìm chết cũng đã thật sự xảy ra, đúng như Sở Nam Phong dự liệu, Hàn Vân Đào thực sự chẳng lưu luyến gì cuộc sống của hắn cả. Hiện tại mặc dù Hàn Vân Đào đã thừa nhận và ẩn ẩn có sự thay đổi nhưng Sở Nam Phong ít nhất ngay thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian.
Hàn Vân Đào trong tương lai có thể sẽ trân trọng hơn mạng sống của mình nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. "Hớ...!!! Hàn Vân Đào, cậu mẹ nó sao tự nhiên khóc.".